Chương 12: nghe lời
Những tiếng bước chân đều đều, tốc độ khá chậm, bóng người ngả trên mặt đường nhẹ nhàng chuyển động theo ánh đèn
Trên tay Khương Đình Tuệ là những tấm ảnh vừa rồi chụp được và món quà giải nhì, đều là đồ cặp cả, móc khoá đôi, vòng tay đôi, áo đôi, vé xem phim...
Khương Đình Tuệ dừng chân lại, Nghiêm Hạo Tường bước quá 2 bước liền quay lại "sao thế, lại mỏi chân rồi?"
Khương Đình Tuệ lắc đầu, rồi lại bước tiếp, hít sâu một hơi rồi cũng không nói gì cả
Chốc chốc Nghiêm Hạo Tường lại quay sang nhìn cô một lần, thấy cô vẫn trầm xuống, anh hơi nhíu mày lại suy nghĩ gì đó "này"
Khương Đình Tuệ: "hửm?"
Nghiêm Hạo Tường: "muốn trở về chưa?"
Ngừng vài giây Khương Đình Tuệ mới trả lời "về thôi, hôm nay như vậy là đủ rồi"
Nghiêm Hạo Tường: "chỗ này cách nơi đỗ xe cũng không xa, sắp tới rồi"
Nói xong Nghiêm Hạo Tường tiến lên phía trước ngồi xuống "lên đây, tôi cõng cô về"
Khương Đình Tuệ: "anh...được không?"
Nghiêm Hạo Tường: "một tay tôi nhấc cô lên cũng không thành vấn đề"
Khương Đình Tuệ chậm chạp tiến về phía trước, hạ người xuống vòng tay qua cổ anh, ngay tức khắc cô liền được nâng lên
Khương Đình Tuệ gục đầu vào vai anh, cảm giác vô cùng dựa dẫm, cô không thèm quan tâm hai người bây giờ là quan hệ gì, cô chính là muốn gần anh một chút
Trong không gian tĩnh lặng Khương Đình Tuệ lên tiếng "Nghiêm Hạo Tường"
Nghiêm Hạo Tường: "nói"
Khương Đình Tuệ: "ừm...anh từng yêu chưa?"
Nghiêm Hạo Tường: "không có"
Khương Đình Tuệ: "vậy thì đáng thương thật đó, anh sắp thành ông chú rồi"
Nghiêm Hạo Tường: "cô còn dám chê tôi?"
Khương Đình Tuệ bĩu môi "tôi vẫn trẻ hơn anh"
Nghiêm Hạo Tường: "được, cô trẻ nhất"
Khương Đình Tuệ mấm môi lại, cô có chút lưỡng lự trước câu hỏi tiếp theo "vậy...anh định bao giờ lập gia đình?"
Nghiêm Hạo Tường: "tôi chưa nghĩa tới việc đó"
Nghe xong câu trả lời, cô lại thở dài, tiếp tục hỏi "vậy có bao giờ anh nghi ngờ giới tính thật sự của mình không?"
Nghiêm Hạo Tường dừng bước, anh quay đầu lại nhìn cô, thật sự không thể hiểu nổi "không phải tôi từng trả lời rồi sao?"
Khương Đình Tuệ: "Ò, nhưng mà anh đúng kỳ lạ luôn"
Nghiêm Hạo Tường: "rốt cuộc là cô muốn nói gì?"
Khương Đình Tuệ nãy giờ hỏi vòng vo liên miên, cô cũng biết ngại mà, sao có thể đánh thẳng vào vấn đề được "à không có"
Đi một lúc rồi cũng đến nơi để xe, Khương Đình Tuệ được để vào trong xe, cô chỉ biết ngồi yên rồi thầm than vãn
Bánh xe bắt đầu di chuyển, khoảng cách tới bệnh viện ngày càng được rút ngắn lại
Khương Đình Tuệ lại nghĩ về khoảng thời gian có anh ở bên cạnh, từ một người lạ lẫm lại trở thành người cô có thể dựa vào mà không cần phải lo lắng
Cô thực sự không mong anh rời đi chút nào, nhưng biết phải làm sao, đến ngay cả một chút thông tin về anh cô cũng không có được, cô có thể giữ anh lại bằng cách nào
Hai bàn tay Khương Đình Tuệ siết lấy nhau, vô cùng khó xử, anh cũng từng nói đây chỉ là do cô đã cứu anh nên bản thân phải chịu trách nhiệm chăm sóc cô
Suốt dọc đường cô chỉ nghĩ đi nghĩ lại, không quan tâm tới những thứ xung quanh
Nghiêm Hạo Tường quay sang nhìn cô "Khương Đình Tuệ"
Cô vẫn không phản ứng gì cả, anh gọi lại lần nữa "Khương Đình Tuệ"
Khương Đình Tuệ được giọng nói của anh đưa ra khỏi những dòng suy nghĩ "tới rồi?"
Nghiêm Hạo Tường: "ừm"
Nói rồi Nghiêm Hạo Tường xuống xe, đỡ cô vào bệnh viện
Trên mặt Khương Đình Tuệ in chữ trầm tư, không thấy nét vui vẻ nào cả, Nghiêm Hạo Tường để cô ngồi xuống ghế ở hành lang, bản thân khuỵ một gối ngồi xuống phía trước cô "sao thế?"
Khương Đình Tuệ nắm chắc lấy bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, mặt vẫn ủ rũ như thế "tôi...về sau có thể tìm anh không?"
Nghiêm Hạo Tường hầu kết lay động, trầm giọng xuống, cũng mang theo sự ôn nhu "tại sao phải tìm tôi? Hửm?"
Khương Đình Tuệ cắn cắn môi, có chút khó mở lời, cô cũng không biết nói sao nữa, muốn khóc quá đi mất
Khương Đình Tuệ: "tôi muốn khóc"
Nghiêm Hạo Tường: "không được khóc"
Khương Đình Tuệ: "nhưng mà tôi muốn khóc"
Nghiêm Hạo Tường chậc lưỡi "rốt cuộc là làm sao?"
Anh cũng toàn hỏi những câu mà cô khó có thể trả lời "tôi mệt rồi"
Nghiêm Hạo Tường: "vậy thì về phòng rồi ngủ"
Khương Đình Tuệ thả bàn tay anh ra, đưa hai cánh tay về phía trước "không muốn, tôi muốn nghỉ ngơi luôn ở đây"
"Anh ôm tôi một lát là được"
Nghiêm Hạo Tường: "sao cô tuỳ tiện thế?"
Khương Đình Tuệ thả tay xuống, giọng nói run run "tôi không có tuỳ tiện, tôi muốn khóc anh cũng không cho, tôi muốn nghỉ ngơi anh cũng không chịu"
Nghiêm Hạo Tường nhìn bộ dạng của cô như sắp khóc rồi vậy, trong lòng không khỏi hoảng loạn, tay chân luống cuống, cuối cùng vẫn là ôm cô vào dỗ dành "được rồi, tôi sai, tôi sai, không được khóc, không tốt cho mắt"
Khương Đình Tuệ càng muốn gào to hơn "anh đây là chê tôi phiền chứ gì? tôi khỏi rồi thì anh có thể thoát rồi?"
Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô "Khương Đình Tuệ, không được nghĩ lung tung, nghe rõ chưa?"
Khương Đình Tuệ: "anh lại lớn tiếng với tôi"
Đầu não Nghiêm Hạo Tường lại càng rối, cái loại sự tình này anh lần đầu gặp, xử lý thế nào thật sự không biết
Nghiêm Hạo Tường trực tiếp bế cô lên trở về phòng "nghe lời"
Khương Đình Tuệ sụt sịt, cũng không làm loạn nữa, hai tay bám chắc vào anh, hai người không khác một đôi là bao
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com