Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: hay là... anh ngủ chung với em?

Khương Đình Tuệ vật vờ đi vào trong, giày dép đều đã tháo ra, túi sách cũng trực tiếp vứt xuống đất "Nghiêm Hạo Tường, anh ở đâu, em không nhìn thấy?"

Nghiêm Hạo Tường đóng cửa lại, nhặt giày nhặt túi để lên kệ tủ rồi đi nhanh về phía trước cô "Khương Đình Tuệ, em uống say rồi"

Khương Đình Tuệ cười lên một cách ngốc nghếch, cô đưa hai bàn tay lên áp vào má anh "em nhìn thấy anh rồi"

Bỗng dưng cô cảm thấy rất tủi thân, lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt ươn ướt "Nghiêm Hạo Tường, em nhớ anh"

Cổ họng Nghiêm Hạo Tường hơi buốt, anh nhẹ nghiến răng hàm, anh dẫn cô ngồi ở ghế sofa, bản thân khuỵ một gối ngồi phía trước "sao lại uống say thế này?"

Giọng nói Khương Đình Tuệ khàn khàn "anh có thể ôm em không?"

Giọt nước mắt của cô rơi xuống, sao cô lại khó khăn thế này, sao cô lại buồn thế này, trước kia cô đâu cần cái ôm của người khác, cô đâu cần phải để tâm một người thế này

Nghiêm Hạo Tường mi mắt rung rung, anh ghét bản thân, chẳng thể cho cô một đáp án chính xác

Nghiêm Hạo Tường dang vòng tay lớn, khoé miệng nhẹ cười "tới đây, tôi ôm em"

Một cái ôm vừa nhẹ nhàng vừa da diết, xen lẫn một chút đau lòng, bàn tay Nghiêm Hạo Tường nhẹ vuốt mái tóc cô, đem tới cho cô một chút an ủi

Khương Đình Tuệ dựa vào vai anh rồi thiếp đi, cảm thấy cô trở nên yên tĩnh, Nghiêm nhẹ gỡ cô ra, rồi bế cô vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận lại

Anh ngồi ở bên cạnh liên tục nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn của cô, tâm tình trở nên nặng nề, bất động trầm tư một hồi, Nghiêm Hạo Tường trở ra ngoài phòng khách nằm ở sofa

Ánh mắt vô thức nhìn lên trần nhà, luồng suy nghĩ vẫn rối loạn như vậy, anh chưa gặp phải chuyện gì khó quyết đoán như bây giờ, làm thế nào cũng không ổn

.....

Khương Đình Tuệ nằm ở trong phòng, khoảng mấy giờ đêm cô tỉnh lại, đầu óc đã tỉnh táo hơn trước, thấy bản thân nằm ngủ ở một chỗ lạ cô không khỏi giật mình, đối với cô chuyện vừa rồi như một giấc mơ vậy, làm sao mà có thể gặp được anh ấy ở đây chứ

Khương Đình Tuệ rón rén xuống giường, nhìn thấy một chiếc gậy bóng chày ở góc tường liền cầm lên phòng thủ, cô khẽ mở cửa rồi ngó ra ngoài, ánh sáng mờ mờ không được tốt lắm

Bước chân thật nhẹ nhàng, đi từ từ ra phía ngoài, cần thận nhìn xung quanh trước sau, nghe thấy tiếng bước chân liền nhắm mắt nhắm mũi vung gậy, nhưng chiếc gậy đã bị giữ lại

Nghiêm Hạo Tường: "là tôi"

Nhận ra giọng nói của anh, Khương Đình Tuệ liền buông gậy vứt xuống đất "Nghiêm Hạo Tường, là anh thật sao?"

Nghiêm Hạo Tường bật điện lên, ánh sáng đã đủ để cô xác nhận đây chính là anh, Khương Đình Tuệ nhớ lại chuyện vừa rồi, có chút xấu hổ "cái đó, em xin lỗi, làm phiền anh rồi"

Nghiêm Hạo Tường: "em không định làm loạn thêm một chút sao?"

Khương Đình Tuệ đang cúi đầu đột nhiên ngẩng lên nhìn anh "có thể sao?"

Nghiêm Hạo Tường: "em tính làm thật đấy hả?"

Khương Đình Tuệ nói nhỏ giọng "nếu như anh cho phép thì em cũng không ngần ngại đâu"

Nghiêm Hạo Tường: "em nói gì?"

Cô lập tức lắc đầu "không có, em không nói gì cả"

Nghiêm Hạo Tường: "đi ngủ đi"

Khương Đình Tuệ: "ò"

Định trở lại về phòng nhưng đột nhiên cô cảm thấy không đúng lắm, đây là phòng ngủ của anh, cô ngủ ở đó rồi thế còn anh thì sao, nghĩ tới đây cô liền quay lại "Nghiêm Hạo Tường, anh về phòng ngủ đi"

Nghiêm Hạo Tường chỉ tỏ ra có chút khó hiểu chứ không nói gì

Khương Đình Tuệ: "anh ngủ ở sofa sẽ không thoải mái, em thì khác, em có thể ngủ vừa người ở đó"

"Được" Nghiêm Hạo Tường thả ra một chữ rồi không do dự trở về phòng ngủ, Khương Đình Tuệ đứng đóng băng ở đó, khuôn mặt ngơ ngác 'anh ấy vậy mà bỏ mình ở đây thật?'

Nhưng không, chỉ vài giây sau, cô liền được Nghiêm Hạo Tường bốc về phòng ngủ, Khương Đình Tuệ thật sự chưa kịp load chuyện này thì chuyện khác lại xảy ra, toàn những thứ cô không nghĩ tới

Cô được đặt nằm xuống giường, hồn còn chưa chính thức về lại với xác thì đã được anh gói gọn trong chăn rồi

Nghiêm Hạo Tường: "ngủ đi, tôi ngủ ngoài kia một hôm cũng không sao cả"

Khương Đình Tuệ vội giữ lấy tay áo anh "đợi đã"

Nghiêm Hạo Tường: "sao thế?"

Khương Đình Tuệ: "hay là...anh ngủ chung với em?"

Nghiêm Hạo Tường nhướn mày "em thật sự không biết cách bảo vệ bản thân một chút nào"

Khương Đình Tuệ nói với giọng có chút trách móc "em chỉ thế này với anh thôi"

Khoảng thời gian đợi câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường cứ như dài cả nghìn năm vậy, nói ra câu này cô cũng rất ngại mà, người này sao cứ như vậy chứ

Nghiêm Hạo Tường vẫn là đi ra ngoài, nhưng là đi tắt điện, sau đó lại trở về phòng, anh nằm gọn ở một bên giường

Khương Đình Tuệ nằm đó nhưng không ngủ, cô nhìn chằm chằm vào lưng anh

Nghiêm Hạo Tường đột nhiên cất giọng nói khiến cô chột dạ "đừng nhìn nữa, ngủ đi"

Khương Đình Tuệ: "sao anh biết em nhìn anh?"

Nghiêm Hạo Tường: "phía sau lưng tôi có mắt"

Khương Đình Tuệ: "vậy là anh cũng đang nhìn trộm em chứ gì?"

Nghiêm Hạo Tường nghe tới đây lập tức quay người lại "muốn đấu khẩu đúng không?"

Khương Đình Tuệ hơi chùn lại "không có"

Nghiêm Hạo Tường kéo cô lại, thật sự để cô nằm gọn vào trong lòng, Khương Đình Tuệ ngỡ ngàng ngước đầu lên nhìn anh

Nghiêm Hạo Tường rũ mắt nhìn xuống cô "không nhìn nữa, em còn nhìn nữa là tôi không ngủ được đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com