Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: em muốn ngủ hay là...

Khương Đình Tuệ ngoan ngoãn cúi xuống vùi vào lồng ngực anh, nằm yên không hề nhúc nhích

Thật không ngờ anh lại chủ động ôm cô ngủ như thế này, thật ấm áp, thật dễ chịu, anh cũng rất muốn được ôm cô như vậy, có thế bao bọc bảo vệ cô

Khương Đình Tuệ có vẻ như đã ngủ rồi, rất yên tĩnh 'lại nghe lời như vậy'

Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường vẫn rơi xuống cô, chỉ đơn thuần nhìn như vậy cũng cảm thấy động lòng

Thở nhẹ ra một hơi, Nghiêm Hạo Tường cũng nhắm mắt lại 'Ngủ ngon'

————-

Sáng sớm, Khương Đình Tuệ tỉnh dậy trước, cô phát hiện mình vẫn đang gối lên một tay của Nghiêm Hạo Tường, tay còn lại của anh đặt trên eo cô

Cô ngước mắt nhìn lên, Nghiêm Hạo Tường vẫn đang ngủ, hơi thở đều đều 'đồ nam nhân đẹp trai'

Khương Đình Tuệ nhẹ nhàng chống một khuỷu tay lên, cô chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt này 'đáng ghét' này, bàn tay không yên phận chạm vào mái tóc anh

Nghiêm Hạo Tường đẩy cô lại gần mình, anh vốn dĩ đã tỉnh rồi, Khương Đình Tuệ giật mình liền rút tay lại "Nghiêm Hạo Tường, anh tỉnh rồi sao?"

Nghiêm Hạo Tường mắt vẫn nhắm, chậm rãi nói với giọng khàn đặc vào buổi sáng "vẫn sớm, ngủ thêm chút nữa"

Khương Đình Tuệ: "vậy anh ngủ đi, em tỉnh rồi không ngủ lại được"

Cô cảm thấy eo của mình dường như được siết chặt hơn, cô vẫn giữ tư thế như vậy, nhìn anh từ trên cao xuống

Đột nhiên cô mỉm cười lên, khuôn mặt lúc này của anh nhìn như mấy đứa học sinh trung học 'ài ya, thật muốn cắn một phát'

Khương Đình Tuệ vén một bên tóc lên tai, cô hôn nhẹ xuống trán anh, ngay tức khắc Nghiêm Hạo Tường liền mở mắt, lật ngược cô nằm xuống

Anh hơi nheo mắt nhìn cô, hai bàn tay cũng nắm chắc lấy cổ tay cô "Khương Đình Tuệ, em muốn ngủ hay là..."

Khương Đình Tuệ tròn mắt liên tục lắc đầu "em chúc anh buổi sáng tốt lành đó"

Nghiêm Hạo Tường kéo cô ngồi dậy, hai người nhìn nhau, hai má Khương Đình Tuệ hơi ửng lên

Mắt Khương Đình Tuệ đảo qua lại, cô đang không biết nên nói gì cả, chỉ phồng má rón rén nhìn anh

Bộ dạng của cô lúc này rất đáng yêu, đôi mắt sắc nhọn của Nghiêm Hạo Tường cũng trở nên dịu dàng mười phần

Khương Đình Tuệ vuốt vuốt lại mái tóc xù của mình, cô cười lên có chút miễn cưỡng "em đi vệ sinh cá nhân đây"

Nói rồi cô chạy tót ra ngoài, nhưng ra khỏi cửa được vài bước liền quay lại, cô bám tay lên cửa ngó đầu vào trong "cái đó...phòng vệ sinh...ở phía nào?"

Nghiêm Hạo Tường cũng xuống giường đi về phía cô "không biết đường lại nhanh nhảu như vậy"

Nhìn xuống phía dưới đôi chân trần của cô, anh lập tức vác cô lên "đừng đi chân đất" vừa nói vừa đi tới nhà vệ sinh

Tới nơi, Nghiêm Hạo Tường thả cô đứng trên một đôi dép trong phòng vệ sinh

Nghiêm Hạo Tường lấy cho cô bàn chải đánh răng mới và chiếc khăn mới "em dùng cái này đi"

Khương Đình Tuệ nhận lấy "cảm ơn"

Đang đánh răng, trong đầu cô mới nhô lên một thắc mắc, cô quay sang nhìn người đàn ông đang đánh răng đứng ở bên cạnh

Nhìn vào gương thấy cô cứ nhìn mình như vậy, Nghiêm Hạo Tường cũng quay đầu về phía cô "nhìn gì?"

Khương Đình Tuệ quay phắt đầu lại "không có"

....

Vệ sinh cá nhân xong cô liền hỏi "Nghiêm Hạo Tường, sao em lại ở đây?"

Nghiêm Hạo Tường tỏ ra vẻ mặt 'chắc tôi biết' gửi đến Khương Đình Tuệ kính mến

Khương Đình Tuệ thận trọng nghĩ lại, cái đoạn trước khi vào căn nhà này cô không có ấn tượng gì cả, thật đau đầu 'điên mất, rốt cuộc mình đã làm cách nào mà vào được trúng nhà của anh ấy vậy???'

'Nhưng anh ấy thích mình thì sẽ chẳng trách mình đâu'

Thấy cô vẫn đang trong tình trạng suy tư, Nghiêm Hạo Tường gõ nhẹ tay lên trán cô "nghĩ gì thế?"

Khương Đình Tuệ giống như máy móc được bật hoạt động, cô quay về phía Nghiêm Hạo Tường vòng hai tay lên cổ anh, nhìn thẳng vào mắt anh "anh có cảm giác gì không?"

Nghiêm Hạo Tường hơi nhíu mày lại "cảm giác gì?"

Cô kiễng chân lên ghé tới sát anh hơn chút nữa "nhìn em với khoảng cách gần như này, có cảm giác gì không?"

Nghiêm Hạo Tường lặng vài giây nhìn cô,  rồi hoả tốc cúi xuống hôn lên môi cô "có cảm giác rồi"

Khương Đình Tuệ như bất động 'anh ấy...anh ấy...'

Khoé miệng Nghiêm Hạo Tường cong lên, khuôn mặt bỗng chốc trở nên vô cùng gian manh, anh một tay giữ lấy eo cô kéo sát lại gần mình "đến lượt em rồi, có cảm giác gì?"

Khương Đình Tuệ chậm chạp lắc đầu "không có cảm giác gì cả"

Nghiêm Hạo Tường nhướn một bên lông mày "được, đúng là cảm giác có chút nhạt mờ"

Lần này, anh thật sự hôn xuống, không phải như nụ hôn nhanh chóng như vừa rồi, nụ hôn này khẳng định anh đã rơi vào lưới tình của cô, cô đã thành công 'thuần hoá' con sói dữ này rồi

Trong lòng Khương Đình Tuệ rất vui, anh đã chịu đáp trả lại tình cảm của cô, anh đã yêu cô, đây là điều khiến cô hạnh phúc nhất lúc này

Nụ hôn dứt, Nghiêm Hạo Tường ôm cô vào lòng, bàn tay nhẹ xoa xoa đầu cô "vất vả rồi, cô gái nhỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com