Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: hôm nay em tặng cho anh chỗ ngủ mới

Cô mong rằng có thể giữ mãi giây phút thế này, những ngày tháng bình yên ở bên anh, không cần phải để ý những thứ xung quanh

Nhưng không hiểu sao gần đây Khương Đình Tuệ luôn có cảm giác lo âu, mặc dù hiện tại không xảy ra chuyện gì xấu

......

Từ ngày cô bị rơi xuống biển đến nay đã gần một tháng, thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mỗi ngày sáng đi tối về, cuộc sống giống như đã trở về khi trước, chỉ khác là có Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh, vào ngày nghỉ Khương Đình Tuệ cũng chỉ loanh quanh ở nhà

Nhiều khi Nghiêm Hạo Tường giở giời ngồi một cách lười biếng xem tv ở phòng khách, chốc chốc lại kiếm chuyện với cô, mở mồm nhờ vả liên tục để nhấn mạnh sự tồn tại, Khương Đình Tuệ cần phải chỉnh sửa một số bản vẽ, tất nhiên cần sự yên lặng và tập trung, một lần hai lần rồi ba lần, cô bắt đầu bốc hoả, Khương Đình Tuệ nhắm mắt lại hít sâu một hơi "Nghiêm Hạo Tường, anh nói lại lần nữa"

Nghiêm Hạo Tường vẫn ngồi ườn ra đó, nói chậm rề "em lấy cho anh một quả táo"

Khương Đình Tuệ ra khỏi phòng, liếc về phía phòng khách một cái, rồi đi tới phòng bếp, mở tủ lạnh lấy ra một túi táo lớn, chắc cũng phải khoảng 15-20 quả, cô tiện tay cầm theo con dao

Cô xách tới phòng khách đặt túi táo lên bàn uống nước, tay kia vẫn cầm con dao, đôi mắt hầm hực nhìn Nghiêm Hạo Tường "anh không có tay chân à?"

Nghiêm Hạo Tường lúc này mới ngồi thẳng dậy, trông đoan chính hơn một chút, mái tóc có phần xù xoà do dựa vào thành ghế, anh nâng mắt nhìn cô rồi chầm chậm nhìn xuống con dao trong tay Khương Đình Tuệ, miệng nhẹ cười lên nói "em cầm dao làm gì?"

Khương Đình Tuệ nhìn xuống con dao trong tay, rồi chĩa về phía Nghiêm Hạo Tường, miệng không thèm nói gì

Động tác của Nghiêm Hạo Tường chậm lại, anh từ từ đặt điều khiển lên bàn, nhận lấy con dao từ tay cô "em đáng sợ thật đấy"

Khương Đình Tuệ chống hai tay lên hông, biểu cảm cô cùng bất lực "có phải anh rảnh quá rồi không?"

Nghiêm Hạo Tường không chần chừ mà gật đầu "anh đúng là đang rảnh thật"

Khương Đình Tuệ: "nhưng em thì bận, sao anh cứ kiếm chuyện thế?"

Nghiêm Hạo Tường lúc này lại tỏ ra vẻ mặt vô tội "anh có biết đâu"

Khương Đình Tuệ: "vậy thì bây giờ anh biết rồi đấy" nói xong cô lập tức quay người trở về phòng

Nghiêm Hạo Tường cầm tay giữ cô lại, kéo cô ngồi xuống bên cạnh "tới cũng tới rồi, hôn một cái rồi đi"

Biết mà, ngoài mặt thì kiểu không muốn đeo bám cô, trong lòng nghĩ đủ mọi cách mèo cào, miễn có thể để cô nhìn thấy mình, ánh mắt Khương Đình Tuệ biểu thị đã nhìn thấu tất cả, cô hơi nhăn mặt "em lại không biết Nghiêm Hạo Tường anh là kiểu người thế này"

Nghiêm Hạo Tường: "anh làm sao?"

Khương Đình Tuệ nhấn mạnh từng chữ "dính người"

"Anh đừng tưởng em không nhận ra được mấy trò mèo của anh"

Nghiêm Hạo Tường nhếch lông mày, khoé miệng cong lên "nếu như em biết rồi thì anh cũng không ngại bộc lộ đâu"

Đột nhiên Khương Đình Tuệ phản ứng lại được, cô nhất thời quên mất việc mình phải làm, ở đây tranh cãi qua lại với Nghiêm Hạo Tường thì nó lại chính là mục đích của anh, nghĩ tới đây, cô liền đứng dậy, bỏ Nghiêm Hạo Tường một mình ngồi chán nản ở phòng khách

Đi được vài bước cô quay người lại, ánh mắt cảnh cáo, chỉ tay vào quả táo trên bàn "gọt táo của anh đi, gọt không hết chỗ đấy thì đừng trách em"

Để gọt xong đống táo đấy chắc cũng mất kha khá thời gian, thiết nghĩ cô cũng có thể yên tĩnh một lúc rồi

Nhưng không, giống như cố tình vậy, không được mấy phút liền nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường la lên

Khương Đình Tuệ nói vọng ra ngoài "sao thế?"

Nghiêm Hạo Tường ngoái đầu nhìn về phía cửa phòng "anh bị đứt tay rồi"

Nghe tới đây, Khương Đình Tuệ vội lục ngăn bàn lấy ra vài cái băng cá nhân rồi chạy ra phòng khách "sao rồi?"

Nghiêm Hạo Tường giơ ngón tay rướm máu lên trước mặt cô, trên trán viết hàng chữ 'anh đau lắm đấy, ở đây bầu bạn với anh đi'

Khương Đình Tuệ biết anh tự làm quá, xé băng cá nhân ra rồi dán lên vết thương ở ngón tay cho anh "được rồi đó" cô nhìn xuống hai quả táo đã gọi vỏ được đặt trên đĩa, bề ngoài có chút nham nhở "được rồi, đừng gọt nữa, ăn táo của anh đi"

Nghiêm Hạo Tường cầm lên một quả đưa về phía cô "quả này là của em"

Khương Đình Tuệ nhận lấy rồi gặm một miếng, gật đầu tán dương "lợi hại, về sau có thể tiếp tục phát huy"

Nghiêm Hạo Tường tỏ vẻ đắc ý, vốn chuyện gọt táo này cũng không lạ lẫm gì, nhưng coi như lời cô nói là một lời khen, tiện thể cơ hội một chút "nếu đã khen anh như vậy thì....vậy có quà gì không?"

Khương Đình Tuệ giãn cơ mặt, không lộ biểu cảm gì, nuốt nốt miếng táo trong miệng, cô gật đầu "có"

Khương Đình Tuệ vẫn đứng từ nãy, nhìn Nghiêm Hạo Tường từ trên cao xuống, càng cảm thấy khuôn mặt của anh gian xảo hơn, mưu mô quỷ quyệt, cô bĩnh đạm nói "muốn có quà đúng không?"

"Hôm nay em tặng cho anh chỗ ngủ mới!"

Nghiêm Hạo Tường: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com