Chương 52: vụng trộm
Hôm sau
Khương Đình Tuệ vừa thức dậy đã nhận được tin nhắn từ Nghiêm Hạo Tường
/chào buổi sáng/
/lát nữa anh tới đón em đi làm nhé/
Khương Đình Tuệ: /không cần đâu, trường cách nhà không xa, em tự đi là được rồi/
/vậy được, lát nữa gặp/
Đọc đoạn tin nhắn, Khương Đình Tuệ hơi nhăn mày 'lát nữa gặp, ý gì đây?'
Sửa soạn xong, cô cũng nhanh chóng tới trường, vẫn là đoạn đường đó, nhưng hình như lại có gì đó không giống, bởi lẽ tuỳ thuộc vào cảm nhận và ánh mắt nhìn những thứ xung quanh
—trong văn phòng——
Cô Quách: "Cô Khương, hôm qua cô vội vã đi đâu thế?"
Khương Đình Tuệ đang xem giáo án, nhận được câu hỏi cô khựng lại vài giây rồi mới cười lên trả lời "à, gia đình có chút việc gấp"
Cô Quách: "À đúng rồi, hôm qua hiệu trưởng có nói thấy cô đến thì nhắc cô tới phòng hiệu trưởng, xém tí tôi quên mất"
Khương Đình Tuệ gật đầu "được, tôi biết rồi"
Cô Quách: "Tới giờ rồi, chúng ta lên lớp thôi"
Khương Đình Tuệ: "bây giờ tôi không có tiết, cô đi trước đi"
Cô Quách: "Được"
Soát xong giáo án, Khương Đình Tuệ tắt máy rồi tới phòng hiệu trưởng, cô gõ vài cái vào cửa "hiệu trưởng, là tôi, Khương Đình Tuệ"
"Vào đi"
Vừa mở cửa cô đã thấy bóng dáng một người quen thuộc đang ngồi ở bàn trà 'thì ra lát nữa gặp là ý này' Khương Đình Tuệ nhẹ cúi đầu chào "chào hiệu trưởng, chào tiên sinh"
Khương Đình Tuệ trực tiếp đi vào vấn đề chính "thầy gọi tôi tới có việc gì không ạ?"
Thầy hiệu trường đứng dậy "giới thiệu trước, đây là nhà đầu tư quan trọng của trường chúng ta, Nghiêm tổng"
Khương Đình Tuệ cúi đầu lần nữa, tiện đưa tay ra "xin chào, Nghiêm tổng"
Nghiêm Hạo Tường khoé miệng cười lên như quên mất chính sự, anh bắt lấy tay cô "xin chào, cô Khương"
Hiệu trưởng đứng đó cũng vui vẻ cười lên, tiếp tục nói vu vơ "cô Khương tuy mới làm việc ở đây chỉ hơn một năm nhưng cũng là một trong những giáo viên xuất sắc của trường, đồng nghiệp học trò đều yêu quý"
Nghiêm Hạo Tường bỗng dưng nâng một bên lông mày lên "vậy ra là một cô giáo ưu tú, thật hân hạnh được gặp cô"
Trong cái tình cảnh này Khương Đình Tuệ chỉ đành cười trừ "Nghiêm tổng nặng lời rồi"
Khương Đình Tuệ lại nhắc lại lần nữa "thầy gọi tôi là có chuyện gì ạ?"
Hiệu trưởng xua xua tay "bây giờ không có chuyện gì nữa rồi"
"Vâng, vậy tôi xin phép đi trước ạ"
"Được"
Khương Đình Tuệ mở cửa rồi bước ra khỏi, đi được một đoạn, liền cảm nhận được giống như phía sau có ai đang đi theo mình, cô dừng bước, rồi quay người lại phía sau, đập vào mắt là vóc dáng cao lớn của người đàn ông "anh..."
Nghiêm Hạo Tường tiến lên phía trước vài bước "những ngày tháng sau này phiền cô Khương chỉ giáo nhiều hơn"
Khương Đình Tuệ nhất thời không giấu được nụ cười, nhưng cũng nhanh chóng thu lại, cô đảo mắt nhìn xung quanh, vẫn may đang trong giờ học nên không có ai đi qua lại "anh chú ý một chút, đây là trường học"
"Anh đứng gần vợ tương lại của mình cũng không được sao?" Nghe tới đây, Khương Đình Tuệ vội bịt miệng anh lại "anh đừng nói mấy câu như vậy ở đây chứ"
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy bàn tay của cô, nói với một giọng gợi đòn "em xấu hổ à?"
Khương Đình Tuệ ngay tức khắc rút tay lại, cô nhíu mày lại, ánh mắt mang chút cảnh cáo "Nghiêm tổng, anh giữ ý tứ một chút"
"Cô Khương khó gần quá, tôi chỉ muốn làm quen một chút thui mà"
"Anh được rồi đó, thôi đi" nói xong Khương Đình Tuệ liền quay lưng tiếp tục đi về phía trước, Nghiêm Hạo Tường nắm lấy cổ tay cô kéo lại, ghé gần đến nói thầm vào tai cô "dù sao em cũng không thoát được, anh đi trước đây, chiều anh đón em"
Nghiêm Hạo Tường giơ tay vẫy chào vài cái rồi rời đi về phía ngược lại
Khương Đình Tuệ có thể cảm nhận được hai má mình đang dần nóng lên, đành phải tới nhà vệ sinh một chuyến, nhìn bản thân trong gương, hai má ửng hồng, cô hít sâu một hơi, vỗ vỗ nhẹ lên mặt
Xong chuyện cô nhanh trở về văn phòng chuẩn bị tiết học tiếp theo
........
Khương Đình Tuệ bước vào lớp học "cả lớp trật tự"
Học sinh trong lớp đều đồng thời đứng lên chào cô, vừa ngồi xuống, một học sinh nam khá nghịch ngợm nói "trông cô Khương hôm nay có vẻ trâm trạng rất tốt"
Có vài học sinh liền cười lên
Khương Đình Tuệ "Vậy bình thường tâm trạng của cô rất kém sao?"
"Không có không có"
"Được rồi được rồi, vào tiết học thôi"
—Chiều—-
Học sinh đều đã tan học
Khương Đình Tuệ cũng bước ra khỏi cổng trường, một tay cầm quai cặp, không biết nghĩ tới gì đó mà cô bất giác cười lên, sắc mặt rạng rỡ ngọt ngào
Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, tiến về phía cô "cô Khương"
Giọng nói của anh thú hút ánh nhìn mọi người xung quanh, Khương Đình Tuệ cũng cảm thấy vừa bất ngờ vừa khó xử
Cô Quách đi phía sau cũng quan sát được, liền tới hỏi "cô Khương, đây..."
Khương Đình Tuệ vội giải thích "tôi là giáo viên mỹ thuật mà, anh ấy có hứng thú với tranh của tôi nên..."
Cô Quách: "ra là vậy, vậy cô đi đi, đừng để người ta đợi lâu"
Khương Đình Tuệ gật gật đầu rồi đi tới gần Nghiêm Hạo Tường, hai người cùng lên xe
Nghiêm Hạo Tường: "sao em phải giấu kỹ thế?"
Khương Đình Tuệ bắt đầu dùng cả cơ thể diễn tả "anh nghĩ xem, đang bình thường, bùng một phát em có bạn trai, lại còn là anh, bọn họ không sốc chết mới lạ đó"
Nghiêm Hạo Tường cười lên "được rồi, chúng ta đi ăn gì đó thôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com