Chương 53: say
Chuông điện thoại Khương Đình Tuệ vang lên, cô lấy trong túi ra, nhìn tên hiển thị "ba em"
Khương Đình Tuệ bấm nghe /dạ, con đây/
Vừa nói chuyện, cô vừa bất giác nhìn anh, vâng dạ xong thì cúp máy
"Sao thế?" Nghiêm Hạo Tường hỏi
Khương Đình Tuệ nâng tay chà nhẹ lên chóp mũi "ba em...muốn gặp anh"
"Vậy thì đi thôi" nói xong, Nghiêm Hạo Tường liền lái xe thẳng về nhà cô
Nhìn thái độ dứt khoát của anh, đột nhiên cô không kìm được mỉm cười "Nghiêm Hạo Tường, có lẽ tối nay anh sẽ hơi mệt đấy"
"Hả, em nói gì?"
"À không, anh tập trung lái xe đi"
Vì đoạn đường khá gần nên rất nhanh đã tới, dọc đường, Nghiêm Hạo Tường dừng lại mua một chút đồ biếu, không thể đi tay không được
....
Mở cửa vào nhà, Khương Đình Tuệ lấy cho anh một đôi dép đi trong nhà "chắc là anh sẽ đi vừa đó"
"Hừm" tiếng hằng giọng từ phía Khương Mục
Khương Đình Tuệ vội đứng thẳng dậy, đặt túi xách lên kệ tủ để giày dép, rồi đi tới gần ba, cầm cánh tay ông kéo vào trong "ba, ba ngồi đây đi"
Nghiêm Hạo Tường tay cầm vài túi đồ đi vào theo sau, rồi lễ phép đưa tới tay Trần Lệ Quân "cháu chỉ mang chút quà mọn, mong dì không chê"
Trần Lệ Quân vui vẻ nhận lấy "nào có, cháu đến là vui rồi, còn quà cáp nữa"
Khương Đình Tuệ nhìn hai người cũng tủm tỉm cười, bất chợt bị ba vỗ vỗ nhẹ "con gái giữ ý tứ một chút"
Khương Đình Tuệ nghe tới đây thì bĩu môi, cô nói thầm "ba, ba tính mưu kế gì thế?"
Khương Mục chợt nhíu mày "con bé này, ba con là người như vậy sao? Dù sao ta cũng phải hiểu rõ về người bên cạnh con chứ, nào có qua loa được"
"Vâng vâng"
Trần Lệ Quân nói vọng từ phòng ăn "Đình Đình, mau đi rửa tay, còn ăn tối"
Khương Đình Tuệ đứng dậy đi vào trong, nhìn Nghiêm Hạo Tường cảm giác có chút gì đó căng thẳng, cô chuyển hướng đi từ phía sau anh, đưa tay chạm nhẹ lên lưng anh rồi nói nhỏ "bạn học Nghiêm ngoan quá"
Nghiêm Hạo Tường không quay đầu lại, chỉ là khoé miệng hơi nâng lên
Trần Lệ Quân lại thúc giục "hai cha con nhà này lề mề quá"
Vài phút sau, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn
Khương Đình Tuệ thuận miệng hỏi mẹ mội câu "Tịnh nhi đâu mẹ?"
"Nó lại tăng ca rồi, dạo này nói là công việc bận bịu quá"
Khương Mục lấy ra mấy chai rượu đặt lên bàn, ông mở một chai ra rót đầy ly trước mặt Nghiêm Hạo Tường "thanh niên như cậu, có uống được nhiều không?"
Nghiêm Hạo Tường hai tay đặt trên đùi, mắt dõi theo ly rượu được rót đầy rồi nhìn Khương Mục "tửu lượng của cháu tạm được"
"Tốt, nâng ly lên, uống cùng ông già này"
Khương Đình Tuệ ngồi bên cạnh, rón rén kéo kéo tay áo anh, đầu nhẹ lắc, cô biết mấy thứ rượu của ba đều là loại có nồng độ cao, chẳng cần uống nhiều cũng sẽ say
Nghiêm Hạo Tường gật nhẹ đầu biểu thị không sao, đối mặt với ba vợ là không thể tránh khỏi, nhất định phải tiếp thật tốt "vâng"
Bữa cơm với những câu chuyện không đầu không đuôi, Trần Lệ Quân và Khương Đình Tuệ đã rút lui đi ra phòng khách, trên bàn ăn chỉ còn hai tên đàn ông với vẻ ngà ngà say
Nghiêm Hạo Tường vốn dĩ ngồi đối diện, giờ đã chuyển vị trí sang ngồi bên cạnh Khương Mục, bàn tay vẫn cầm ly rượu nâng lên, khuôn mặt hơi ửng hồng "ba, ba phải tin tưởng con, nhất định con sẽ không phụ lòng cô ấy"
Khương Mục túm lấy bả vai của Nghiêm Hạo Tường rồi dùng lực mạnh vỗ xuống 3 phát "tất cả chỉ có một cơ hội, đừng để ta thất vọng"
Hai người bám vai bám cổ nhau, Khương Đình Tuệ ngó đầu nhìn, biểu cảm khuôn mặt không được khống chế, cảm thấy vừa khó hiểu vừa buồn cười
Lúc sau, cả hai người đều im ắng nằm gục trên bàn ăn, Khương Đình Tuệ mới đi vào day day nhẹ vai anh "Nghiêm Hạo Tường, anh còn ổn không đó?"
Trần Lệ Quân cũng đi vào lôi Khương Mục vào phòng ngủ "Đình Đình, tên nhóc này giao cho con đấy"
Khương Đình Tuệ gật gật đầu, cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh, lại nhẹ nhàng gọi "Nghiêm Hạo Tường, anh ngủ thật rồi hả?"
Nghiêm Hạo Tường bất chợt vục dậy, đôi mắt lờ đờ, đầu tóc thì bù xù, anh quay người về phía cô rồi ôm chầm lấy "Tuệ nhi của anh"
Khương Đình Tuệ nhận được cái ôm chặt của anh, với sức người nặng đè lên, cô cảm giác hơi khó thở "anh uống say rồi, em đỡ anh vào phòng nghỉ"
Vất vả lắm cô mới lôi anh vào phòng được, Nghiêm Hạo Tường nằm vật trên giường bất động, Khương Đình Tuệ thì hai tay chống hông một cách bất lực
Cô ra ngoài nấu canh giải rượu rồi mang vào phòng, đặt lên kệ tủ đầu giường rồi cúi thấp người gọi anh "Nghiêm Hạo Tường"
Đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng lại có thể dứt khoát kéo cô nằm xuống, Khương Đình Tuệ giật mình "Anh làm gì thế?"
"Ôm em một chút cũng không được à" hơi ấm từ giọng nói phả vào cô, vấn vương mùi rượu nồng, nhịp thở phập phùng từ lồng ngực anh, cô đều cảm nhận được
Khương Đình Tuệ cố ngóc đầu dậy, nhưng lại bị cánh tay anh kéo xuống, môi chạm môi, đôi mắt anh lúc này mới hé mở nhìn cô một cách mê muội, thì thầm nói "Nghiêm thái thái"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com