Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: em hi vọng anh sẽ không thiên vị em

Khương Đình Tuệ trở về bàn làm việc của mình, bó hoa lớn nổi bật được đặt trên ghế, cô cầm nó lên rồi ngồi xuống, lấy tấm thiếp mở ra đọc những dòng chữ trên đó

Chiếc ghế của cô Quách phi tới gần cô "cô Khương!!"

Khương Đình Tuệ vội gập tấm thiếp lại rồi giấu về phía sau mình, cô nở một nụ cười tươi nói "hì hì, cô Quách lại có chuyện gì thế?"

"Trung thực chút đi nào, đừng nói bạn trai cô là người đàn ông vừa rồi nhé, nhưng mà cảm giác cũng không đúng lắm" cô Quách vuốt vuốt cằm suy xét

"Không phải đâu, cậu ấy không phải bạn trai tôi đâu, cô đừng nghĩ thế" Khương Đình Tuệ xua xua tay

Tiếng chuông reo lên

"Tới giờ lên lớp rồi, tôi đi trước nhé" Khương Đình Tuệ nói rồi nhanh chóng đứng dậy đi ra khỏi văn phòng

Chiếc thiệp được Khương Đình Tuệ cất gọn trong túi, tuy là còn chưa kịp đọc xong, nhưng nghĩ lại thì cô cảm thấy Nghiêm Hạo Tường như sắp muốn 'chiếu cáo thiên hạ' chuyện này vậy

———-

Mấy ngày sau

Sau tiết dạy cuối vào buổi sáng, cô trở lại văn phòng, Khương Đình Tuệ nghe thoang thoáng có người nói chuyện gì đó liền quan tới việc đầu tư vào nhà trường

...: "nhà đầu tư lần này của trường chúng ta đúng đỉnh luôn, nghe nói mọi thứ còn thiếu đều được chu cấp đầy đủ, tiện nghi vô cùng, đến học sinh cũng cảm thán"

...: "cô cũng biết bên đầu tư là Nghiêm thị mà, người ta làm ăn lớn như vậy, chỗ này có là gì"

...: "nhưng mà có rất nhiều hạng mục đầu tư trên hợp đồng ban đầu không có lại được bổ sung thêm"

...: "cô không phát hiện ra sao, nhất là mấy phòng mỹ thuật được trang bị quá trời luôn"

...: "đúng vậy"

......

Khương Đình Tuệ thở ra một hơi rồi lại chuyển hướng đi ra ngoài tới căn tin, mua một cốc cafe, ngồi gần cửa sổ trầm tư một lúc

Chợt có vài học sinh đi tới "cô Khương, sao cô không ăn trưa mà lại uống cafe giờ này thế?" Nói rồi mấy đứa nhóc ngồi xuống vị trí trống gần đó

Khương Đình Tuệ đang thất thần thì tỉnh táo lại "cô có chút buồn ngủ"

"Mấy đứa nhóc các em ăn uống đi còn nghỉ ngơi, đến tiết cô sẽ lại kiểm tra đó nha" Khương Đình Tuệ mang một chút giọng hăm doạ

Nhưng vốn dĩ, trong tiết hội hoạ của cô, học sinh đều rất thoải mái, chúng gần như không sợ gì cả "cô đừng doạ tụi em, tụi em ở đây ăn trưa với cô"

Cô Quách đi tới "nào mấy đứa nhường chỗ cho cô nào"

Mấy đứa học sinh liền đứng dậy, đối với giáo viên dạy toán ma quỷ như cô Quách, tên nào cũng sợ, để lại câu "hai cô ăn trưa ngon miệng" rồi chuồn mất

Cô Quách ngồi xuống bên cạnh Khương Đình Tuệ "sao mà ủ rũ thế...cãi nhau à?"

Khương Đình Tuệ lắc đầu "không có"

"Nhất định có chuyện, nói đi nào" cô Quách nói

Khương Đình Tuệ quay người qua đối diện với cô Quách "cô có cảm thấy phòng mỹ thuật được đãi ngộ tốt hơn không?"

Cô Quách suy nghĩ "hình như đúng là được đầu tư không ít, nhưng đâu có sao, vốn dĩ là do phòng mỹ thuật ban đầu không được quan tâm nhiều cho lắm nên giờ phải cải thiện thôi"

"Vậy sao?"

"Ai nói gì tới đúng không?" Cô Quách hỏi

"Không có, tôi chỉ hỏi chơi thôi"

"Được rồi, đi lấy đồ ăn trưa thôi, đứng dậy nào"

————

Sau khi tan làm, Khương Đình Tuệ liền nhận được cuộc gọi đến từ Nghiêm Hạo Tường /em chuẩn bị về chưa?/

/em đang ở cổng trường/

Nghiêm Hạo Tường: /anh đang ở gần đó, đợi anh một chút, anh qua đón em/

/vâng/

Tắt máy, Khương Đình Tuệ nhìn lên màn hình vài giây rồi cất lại vào túi

Đôi mắt có chút buồn bực nhìn về phía trước, chốc chốc cô lại thở dài một cái, học sinh thì vẫn lần lượt đi qua, chạy nhảy nô đùa một cách vui vẻ

Vài phút sau, xe Nghiêm Hạo Tường tới, Khương Đình Tuệ không để anh đích thân ra mở cửa mà tự mình ngồi vào xe

Nhìn thấy sắc mặt cô có chút không vui, không vội lái xe, Nghiêm Hạo ngó sang rồi cười lên hỏi cô "em có chuyện gì không vui sao?"

Khương Đình Tuệ im lặng một hồi rồi quay sang nói với giọng rất nghiêm túc "em muốn hỏi anh một chút"

"Em hỏi đi" Nghiêm Hạo Tường nói

"Em nghe có người nói, hình như em thêm hạng mục đầu tư và...chú trọng quá mức vào môn mỹ thuật"

Nghiêm Hạo Tường không giấu giếm mà trả lời thẳng thắn "đúng vậy"

Khương Đình Tuệ ấp úng hỏi thêm một câu "điều đó có liên quan tới em chút nào không?"

Dường như anh có thể đoán được vì sao cô gái này buồn bực như vậy rồi, Nghiêm Hạo Tường nhẹ nâng khoé môi, anh xoa xoa đầu cô "em đừng nghĩ nhiều về chuyện đó"

"Em hi vọng anh sẽ không thiên vị em"

"Được, anh biết rồi, nếu có dự định gì anh sẽ hỏi em trước, như vậy có được không?" Giọng nói của người đàn ông bộc lộ ra vể yêu chiều hết mực

Khương Đình Tuệ gật gật đầu, sự buồn bực cũng dần tiêu tan

Vốn dĩ kính trên xe là kính một chiều, người ngoài chẳng thể nhìn thấy những gì trên xe, Khương Đình Tuệ rướn người về phía anh, giơ hai tay về phía trước "ôm em một cái đi"

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng, dùng tay vuốt lên mái tóc cô, anh vẫn là nên để ý tới suy nghĩ của cô nhiều hơn

Khương Đình Tuệ: "chúng ta không cần quá khoa trương, em chỉ muốn có một tình yêu đơn giản từ anh thôi"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com