Chương 58: cầu hôn
Những ngày sau, Khương Đình Tuệ vẫn đi làm như thường, có thời gian hai người sẽ gặp nhau
Quan hệ giữa gia đình hai bên ngày một thân thiết
Trần Lệ Quân đi vào phòng cô, trên tay vẫn đang vắt vài bộ đồ chuẩn bị manh đi giặt, bà đi tới cửa sổ kéo rèm cửa sanh hai bên "Đình Đình, dậy đi"
Khương Đình Tuệ nằm cuộn tròn trên giường, chậm chạp đáp lại "vâng" nhưng sau đó vẫn không có động tĩnh gì
Trần Lệ Quân ngồi xuống cạnh giường, vỗ một cái lên người cô "dậy mau"
Khương Đình Tuệ chui ra khỏi chăn, mặt ngái ngủ "mẹ, hôm nay là cuối tuần"
"Mau dậy ăn sáng, Tịnh nhi có nói chút nữa đưa con đi đâu đó" Trần Lệ Quân là thúc dục
"Đâu có, con không biết đâu" lúc đang chuẩn bị nhắm mắt lại ngủ tiếp, cô lại bị mẹ lôi dậy khỏi giường
Khương Đình Tuệ chân cao chân thấp đi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng, đúng lúc Khương Tịnh Nghi trở về, trên tay cầm một túi đồ "chị, công ty em tổ chức sự kiện, chị đi cùng em đi"
Khương Đình Tuệ đánh mắt sang nhìn, lại ngoặm thêm một miếng bánh "không đi"
Khương Tịnh Nghi kéo ghế ngồi gần "chị phải đi, em đã nói với đồng nghiệp là chị sẽ đi rồi, nếu chị không đi thì em mất hết mặt mũi rồi" nói rồi cô đặt chiếc túi đồ lớn lên bàn đẩy về phía Khương Đình Tuệ
Khương Đình Tuệ né tránh, quay sang một bên không muốn tiếp ứng, vốn dĩ cô không thích những buổi gặp mặt như này lắm, có thể né thì né
"Chị trốn không được đâu" Khương Tịnh Nghi đứng dậy, một tay cầm túi đồ, một tay lôi Khương Đình Tuệ vào phòng
"Này từ từ đã..." Khương Đình Tuệ chưa kịp ăn xong đã bị bất ngờ lôi đi
Bị ấn ngồi xuống bàn trang điểm, Khương Đình Tuệ bất động dưới sự ràng buộc của cô em, Khương Tịnh Nghi mặt cười tủm tỉm như có ẩn ý
"Ai lại sáng sớm đã tổ chức sự kiện thế?" Khương Đình Tuệ cảm thán
"Không sớm, chỉ là chúng ta cần thời gian chuẩn bị nên phải làm sớm thôi"
"Vậy sao không nói với chị trước?"
"Em quên"
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, Khương Đình Tuệ mặc lên một bộ váy không khác váy cưới là bao, chỉ là nó gọn gàng hơn, cô quay sang hỏi Khương Tịnh Nghi "long trọng như vậy à?"
"Đương nhiên rồi" Khương Tịnh Nghi nói
Ra khỏi phòng, Khương Đình Tuệ ngó ngang ngó dọc, tuỳ tiện nói một câu "ba mẹ, con với Tịnh nhi ra ngoài đây"
Không thấy phản hồi lại, cô quay sang hỏi Khương Tịnh Nghi "bọn họ đâu rồi?"
"À, vừa nãy bọn họ nói có việc ra ngoài một chút"
————-
Ra đến xe đã là hơn 9 giờ, Khương Tịnh Nghi ngồi ghế lái phóng xe tới hiện trường
Tới nơi, Khương Đình Tuệ vẫn chưa phát giác được điều gì, chỉ là cảm thấy khá nhiều người
Từ xa vang lên tiếng người nào đó nói "nhân vật chính của chúng ra đến rồi"
Khương Tịnh Nghi dẫn Khương Đình Tuệ ngơ ngác đi vào bên trong, nhìn lên bục, cô nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở đó, cách đó không xa chính là ba mẹ cô
Cô Quách cầm một bó hoa đi tới gần đưa cho cô "chúc mừng nha, cô Khương"
Khương Đình Tuệ nhận lấy, cô vẫn cảm thấy hơi mông lung, kèm theo một chút căng thẳng
Khương Tịnh Nghi nói nhỏ vào tai cô "chị tự đi theo thảm đỏ lên đó nhé"
Khương Đình Tuệ đứng trên thảm đỏ, hướng mắt về nơi người đàn ông ăn mặc vô cùng trang trọng đứng ở đó, rồi lại nhìn sang phía Trần Lệ Quân
Trần Lệ Quân cười tươi, gật đầu một cái
Khương Đình Tuệ đi về phía trước, Nghiêm Hạo Tường cũng tiến gần đến cô, chìa bàn tay ra, cô đặt bàn tay của mình lên bàn tay anh, hai người cùng lên bục
Nghiêm Hạo Tường cầm micro, một tay nắm tay cô bắt đầu nói "khoảng thời gian này, có ngọt có đắng, nhưng dù thế nào anh cũng sẽ ghi nhớ kỹ những giây phút có em...."
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường lấy trong túi ra một hộp vuông, anh quỳ một gối xuống trước cô, giống như một chàng kỵ sĩ quỳ gối trước một nàng công chúa
"Khương Đình Tuệ, gả cho anh nhé"
Nhịp tim Khương Đình Tuệ dồn dập, cô nhẹ đưa bàn tay của mình về phía anh "vâng"
Nghiêm Hạo Tường lồng chiếc nhẫn lấp lánh lên ngón áp út của cô, vui mừng đứng dậy ôm cô gái vào lòng
Trước đó, khi bàn đến chuyện cầu hôn, Nghiêm Hạo Tường đã có nói chuyện với Khương Mục, anh muốn ông thật yên tâm mà giao con gái của mình cho anh
Đương nhiên, Khương Mục sẽ hi vọng con gái gả cho người có thể đem lại hạnh phúc cho mình, ông không có ý phản đối nào, chỉ nhắn nhủ và thêm vài lời răn đe tới chàng rể tương lai
Khương Đình Tuệ nhìn chiếc nhẫn đính ước lấp lánh trên ngón áp út của mình, bỗng chốc nước mắt hạnh phúc trào ra
Không nhanh không chậm, Khương Đình Tuệ liền bị anh cầm lấy tay kéo cô chạy đi, Nghiêm Hạo Tường mở cửa xe để cô ngồi vào trong, rồi nhanh chóng ngồi vào ghế lái lái xe đi
Khương Đình Tuệ quay sang hỏi anh "đi đâu thế?
"Đăng ký kết hôn" Nghiêm Hạo Tường nói rõ từng chữ một
Khương Đình Tuệ có hơi bất ngờ, hôm nay cô không có bất kỳ sự chuẩn bị nào cả tâm lý lẫn hành trang "á, đột nhiên như vậy?"
Khương Đình Tuệ nói tiếp "em không có mang theo gì cả"
Nghiêm Hạo Tường quay sang cười lên nói "yên tâm" nói rồi anh cầm lên giơ trước mắt cô là sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của cô
"Sao mà tự dưng em cảm thấy bản thân giống như đang bị lừa ấy?" Khương Đình Tuệ cười khổ
"Khương Đình Tuệ, ngồi chắc vào, rất nhanh em sẽ là vợ của anh rồi"
-HOÀN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com