Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không ai chịu thua

Tiếng chuông vào lớp vang lên, nhưng bầu không khí trong phòng học lại sôi sục hơn bao giờ hết — và lý do duy nhất chính là: Namtan và Film ngồi chung bàn.

Film kéo ghế ngồi xuống, ném ánh mắt lạnh lùng về phía bạn cùng bàn:

"Đừng có bày đồ lung tung qua bên tôi nữa."

Namtan vẫn đang dán mắt vào cuốn sổ tay ghi chép, nhưng giọng lướt qua đầy thản nhiên:

"Mình nghĩ mình đang ngồi trong phần bàn của mình."

"Thế phần bàn của cậu là từ đâu tới đâu? Hay chiếm hết luôn đi cho rồi?"

Namtan nghiêng đầu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt Film. Ánh nhìn ấy bình tĩnh một cách đáng ghét:

"Nếu cậu cứ thích làm mọi thứ trở nên phức tạp thì chắc sẽ khó hợp tác lắm đấy."

"Ai muốn hợp tác với cậu đâu!" Film bật lại không chút ngập ngừng. "Tôi chỉ muốn học yên ổn, không phải nhìn cái mặt người lúc nào cũng ra vẻ 'tôi là nhất'."

"Ồ, cảm ơn vì đã để ý tới mặt mình thường xuyên như vậy."

Film tức nghẹn. Nói chuyện với Namtan đúng là cảm giác như... uống một ly đá xay nhưng toàn là đá, chẳng thấy chút ngọt nào!

Trong giờ học, giáo viên giao bài tập nhóm thuyết trình. Dù không muốn, Film và Namtan vẫn bị ghép thành một đội. Ngay khi giáo viên vừa quay lưng đi, chiến sự bắt đầu.

"Tớ sẽ trình bày phần đầu và kết, vì giọng tớ rõ và dễ nghe hơn," Namtan lên tiếng, dứt khoát.

Film khoanh tay:

"Thế cậu tự làm luôn đi. Tôi sẽ làm slide."

"Cậu có biết sắp xếp thông tin logic không? Hay chỉ biết dùng hiệu ứng lòe loẹt?"

"Tốt hơn là người nói dài dòng khiến người ta buồn ngủ."

Không ai nhường ai. Mỗi lần mở miệng là một lần gây hấn. Bạn bè xung quanh vừa bực mình vừa... hóng drama.

Ở bàn bên cạnh, nhóm bạn của Namtan đang cố nhịn cười.

Jane nói nhỏ:

"Họ đúng kiểu khắc khẩu rồi đấy. Mỗi lần mở miệng là cãi nhau."

Milk ngập ngừng:

"Liệu có ổn không nhỉ? Tớ sợ Film sẽ bực quá không chịu nổi."

View lạnh lùng nhấp trà sữa:

"Nếu không chịu nổi thì đã chuyển bàn rồi. Nhưng hình như chẳng ai muốn rời đi cả."

Ở phía sau lớp, nhóm bạn của Film cũng không chịu kém phần hóng.

Ciize thì thầm:

"Tớ đếm sơ sơ là hôm nay họ cãi nhau ít nhất năm lần rồi."

Love bật cười:

"Và toàn vì mấy chuyện không đâu! Nhưng Film mà cứ nóng nảy thế này thì chết với Namtan."

June nhẹ nhàng lên tiếng:

"Tính cách trái ngược nên mới thu hút nhau. Cãi nhau cũng là một kiểu gắn bó mà."

Giờ nghỉ trưa, Film bước nhanh ra khỏi lớp, rõ ràng đang bực bội. Cô nhét tai nghe vào tai, mở volume lớn hết cỡ.

Tại quán ăn trong trường, Namtan ngồi ăn với nhóm bạn. Milk hỏi:

"Namtan, cậu không thấy mệt à? Cứ phải cãi nhau với Film suốt thế kia?"

Namtan chỉ mỉm cười:

"Mình không chủ động gây sự. Cậu ấy luôn là người phản ứng trước."

Jane phá lên cười:

"Ồ, ai đó có vẻ đang tận hưởng cái mớ rối ren này đấy."

Chiều đến, cả lớp ra sân chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa. Một tình huống "trớ trêu" khác lại xảy ra: Film và Namtan bị giáo viên gọi cùng nhau đại diện lớp tham gia một trò chơi tương tác đôi.

Khi nghe tin, Film gần như bật dậy:

"Sao lại là tôi?!"

Giáo viên chỉ đơn giản đáp:

"Vì hai em là một tổ. Hợp tác sẽ giúp hiểu nhau hơn."

Film liếc sang Namtan, người chỉ nhún vai, miệng vẫn nở nụ cười nhạt đáng ghét ấy.

Trò chơi yêu cầu hai người bị buộc dây ở cổ tay và phải di chuyển cùng nhau qua loạt chướng ngại vật. Mỗi bước đi đều phải phối hợp nhịp nhàng. Và bạn biết rồi đấy... thảm họa.

"Đi bên trái chứ, không phải phải!" Film gắt.

"Tớ đi đúng đường, cậu mới là người lệch hướng." Namtan đáp.

"Cái chân cậu to quá hay sao mà bước đạp cả lên chân tôi!"

"Ít nhất thì chân mình không dẫm phải dép của chính mình."

Cả sân cười nghiêng ngả. Nhưng cũng chính khoảnh khắc đó, khi một nhịp bước vô tình đồng điệu, hai cô gái dừng lại, nhìn nhau — chỉ thoáng qua — ánh mắt chẳng còn gay gắt mà có gì đó khó gọi tên.

Buổi chiều tan học, cả hai cùng thu dọn đồ dùng. Không ai nói gì. Không còn lời châm chọc, cũng không còn tức tối.

Film bất ngờ lên tiếng:

"Cậu nghĩ mình sẽ thắng trong trò chơi đó à?"

Namtan quay sang, bình thản:

"Không. Tớ nghĩ... mình cần phối hợp tốt hơn."

Câu trả lời không mỉa mai, không khiêu khích. Lạ thay, Film lại im lặng, và lần đầu trong ngày, cô không thấy khó chịu với người cùng bàn.

Mâu thuẫn chưa kết thúc. Thậm chí, sẽ còn nhiều trận cãi vã nữa. Nhưng trong cái đối đầu ấy, là thứ cảm giác lạ lùng, không thể gọi tên.

Và ở một nơi nào đó trong lòng, một mầm nhỏ đang bắt đầu nảy nở. Dù chưa ai chịu thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: