Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vì tớ yêu cậu

Sau khi nghe câu trả lời của tôi, giám đốc đã bàn về hợp đồng và điều lệ tôi phải tuân thủ, tôi cũng sẽ phải chuyển đến sống chung với Blackpink ở kí túc xá riêng của họ. Tôi cũng chẳng hiểu lúc đó bản thân đang nghĩ gì khi đồng ý chuyện đó nữa, chẳng phải tôi muốn buông bỏ Jennie sao lại đồng ý làm quản lí cho Blackpink chứ. Sau khi bàn xong thì chúng tôi ra về, lúc đứng gần Jennie tôi đã nghe cậu ấy thì thầm:
"Gặp tôi một chút"
Tôi cảm thấy khá bất an vì không biết có chuyện gì, tôi đến nơi mà cậu ấy hẹn, tôi ngồi xuống rồi nhìn cậu ấy mà không nói gì một lúc lâu. Lúc này cậu ấy cất tiếng hỏi:
"Cậu dạo này có khoẻ không, JungHan?"
Tôi như đứng hình khi vừa nghe câu hỏi của cậu ấy. Cậu ấy gọi tên mình, cậu ấy nhớ mình là ai sao.
"Ừ,ừm tớ vẫn khoẻ. Lâu quá không gặp cậu nhỉ?"
"Tại sao cậu lại đồng ý về việc làm quản lí vậy?"- cậu ấy không trả lời tôi mà hỏi thẳng khiến tôi có hơi bối rối và một chút,quê.
"Dạo gần đây tớ có hơi khó khăn về mặt tài chính, nên tớ nghĩ tớ cần công việc này"-tôi lấy đại lí do nào đó, tôi chẳng dám thừa nhận rằng tôi làm công việc này vì cậu ấy.
"Ngoài kia có rất nhiều việc mà, sao cậu lại làm việc này hả!!!"- cậu ấy lúc này dường như mất bình tỉnh mà quát vào mặt tôi.
Tôi dường như chết trân tại chổ, Jennie của tôi, Jennie hiền lành mà tôi biết giờ đây khác quá, như là một nhân cách khác của cậu ấy vậy. Tôi có một tật nhỏ là khi bị ai đó quát tháo hay la mắng, tôi rất dễ rơi nước mắt nên trường hợp này cũng không ngoại lệ, nước mắt tôi trào ra nhưng vẫn cố diễn vai mạnh mẽ nên tôi đã đung tay áo hoodie nhanh chống gạc vội đi.
"Tớ...tớ xin lỗi, nhưng tớ cần công việc này"-tôi vừa kìm nước mắt vừa trả lời Jennie khi cậu ấy đang đứng ngoắt dậy và nhìn về phía tôi.
"Chết tiệt"-Jennie nhìn tôi rồi lôi tôi vào nhà vệ sinh khiến tôi theo quán tính mà theo cậu ấy.
Cậu ấy đẩy tôi vào tường sau đó đè lên người tôi, tôi nhìn Jennie với đôi mắt có phần sợ sệt và dè chừng cậu. Jennie hôn tôi, người tôi mong nhớ bao lâu nay đang đứng trước mặt và hôn tôi, nhưng chẳng có gì là hương vị ngọt ngào cả, chỉ có sự tức giận và như đang trút giận vào tôi vậy. Môi tôi bị Jennie ngấu nghiến một cách điên dại, cậu ấy thâm nhập vào mọi ngóc ngách và dường như đang muốn hút sạch khí oxi của tôi khiến tôi phải mở miệng to ra đến nỗi chảy cả nước dãi xuống cằm, tôi dường như hết hơi sau khi cố gắng đẩy cậu ấy ra khỏi người mình, nhận thấy tôi sắp không thở nổi thì Jennie mới rời ra và nhìn tôi.
"Tôi biết cậu vẫn ghi nhớ cái lời hứa chết tiệt đó, nhưng hãy xoá nó đi, đó là lúc tôi còn chưa nhận thức được. Xin cậu đừng đeo bám tôi nữa, tôi còn sự nghiệp của mình mà!!"- Jennie đổi cách xưng hô và nói một tràng khiến tôi dường như muốn nổ tung.
"Tớ cũng cần sự nghiệp mà Jennie"- tôi vừa nhìn cậu vừa nói trong nước mắt.
"Vậy tại sao cậu không tìm công việc khác mà cứ bám theo tôi vâ..."-chưa để Jennie kịp nói hết tôi cũng đã biết ý nghĩa của nó.
"VÌ TỚ YÊU CẬU"- tôi như hét vào mặt cậu ấy, tôi xô cậu ấy ra và chạy thục mạng ra sông hàn rồi ngồi khóc ở đó. Tôi yêu Jennie mà, tôi đã làm gì sai để phải chịu cảnh này chứ.

"Chị đừng khóc nữa, sẽ xấu lắm đấy"
———————
Xao flop dữ vại trùi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com