1. Tính cấp thiết của đề tài
Disclaimer: Giả tưởng. Các tình tiết sự kiện diễn biến đều không có thật. Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của người viết.
Pairing: Jeon Jungkook/ Park Jimin
Status: On-going.
-
"Chả nhẽ vừa dọn vào mà bây giờ lại đòi chuyển ra, mới ở được gần tháng, còn chưa kịp ấm đít."
"Lại làm sao, mày lại có vấn đề gì?"
"Tao thì có vấn đề gì được. Có mỗi ông ý cứ cộc cằn ấy, hình như vẫn còn cọc tao vụ đánh đổ nước vào bài thu hoạch gì đấy của ổng. Má nó tao có cố ý đâu."
"Ai, Điền Chính Quốc á?"
"Chứ còn ai trồng khoai đất này?"
Chuyện là Phác Trí Mân đầu năm hai lên mạng tìm phòng ở ghép, thuận thế như nào lại tình cờ lướt trúng bài đăng kiếm bạn bổ đôi tiền phòng của Điền Chính Quốc. Cũng bởi tìm phòng vào thời điểm nhạy cảm và nỗi lo sớm phải ra gầm cầu tá túc, chỉ với hai cái ảnh chụp vội và một video dài 1 phút 38 giây quay hiện trạng, Phác Trí Mân đánh liều đòi gửi luôn 50% tiền cọc mà không cần qua xem phòng trực tiếp, ngày mai liền dọn vào ở.
Phác Trí Mân dành ra một nửa thời gian của giấc ngủ trong đêm cuối để nghiêm túc "nghiên cứu" bạn cùng phòng mới thông qua tài khoản mạng xã hội trắng trơn chỉ đề tên trường Đại học và một liên kết đến tài khoản cũng riêng tư khác. Ngẫm lại mới thấy bản thân mình liều, nhưng thôi tiền cũng trao rồi, cháo người ta có múc cho không thì vạn sự tùy duyên. Lúc nhắn tin trao đổi thông tin phòng, cả hai cũng "mày ta tí tớ" như thật, Chính Quốc xưng "mình", Trí Mân xưng "tớ".
Ở ghép có cái tiện là không cần vận chuyển nhiều đồ đạc, hành lí của Phác Trí Mân chỉ vỏn vẹn hai cái vali và vài thùng đồ các-tông khác. Thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn khách sáo cúp tiết cuối để về sớm giúp cậu chuyển đồ vào.
Ấn tượng ban đầu của Phác Trí Mân là ồ anh bạn đẹp trai. Cũng bởi Điền Chính Quốc không để ảnh đại diện, cộng thêm đọc đến tên trường này, Trí Mân khó mà tránh khỏi việc liên tưởng đến mấy anh sinh viên mặt búng ra giải tích. Nhưng Điền Chính Quốc thì vượt xa trí tưởng tượng của cậu, đến nỗi Trí Mân vừa kéo vali vừa vuốt cằm suy nghĩ liệu mình có may mắn đến mức được chung trọ với nam vương của Đại học B hay không. Chính Quốc cao hơn cậu nửa cái đầu, đang bê thùng đồ đứng đợi thang máy, hai bên tai xỏ một đống khuyên, lông mày và môi dưới cũng xỏ, có khi 80% cơ thể là thép y tế. "Đẹp trai" lúc này có lẽ sẽ trở thành tính từ nhẹ khi đặt lên người Điền Chính Quốc, vì cậu thấy người trước mặt mình cũng phải tầm cỡ oppa Bi ti ét của mấy đứa em họ ở nhà.
Đàn ông con trai sức dài vai rộng, Phác Trí Mân bưng bê đồ đạc mấy lượt đã nhục nhã ngồi bệt xuống sàn nhà thở không ra hơi, hối hận suy nghĩ đáng lí ra nên đem đốt hết đống giáo trình và tài liệu ôn thi cũ trước khi chuyển sang nơi ở mới, dù sao cũng không có cơ hội động đến nữa nếu điểm số vẫn đảm bảo. Điền Chính Quốc tốt bụng mời chào một cốc nước đun sôi để nguội, mỉm cười nhìn người ngồi dưới sàn ngửa cổ uống ừng ực:
"Từ trường sang đây luôn à? Mình đang nấu cơm giở tay, có muốn ăn cơm với mình không?"
"Uầy đỉnh thế, bạn tự nấu cơm luôn."
"Thỉnh thoảng thôi, ở một mình thì cũng nhác." Điền Chính Quốc đứng dậy trở lại với gian bếp nhỏ.
Ấn tượng thứ hai ngoài mặt tiền sáng sủa là Điền Chính Quốc có vẻ ăn ở gọn gàng, lại còn biết nấu cơm ngon, Phác Trí Mân hào sảng chấm cho anh bạn này điểm 9.
Cả bữa cơm, Phác Trí Mân nói như máy, kể đủ thứ chuyện từ bạn cùng phòng cũ đến cha mẹ ở nhà, Điền Chính Quốc thì từ tốn vừa ăn vừa mỉm cười lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng cũng chêm vào mấy câu không có vẻ gì là chán ghét mà ngược lại còn thấy khá vui tai. Lúc ăn xong, Trí Mân xung phong rửa bát, bảo Chính Quốc đừng khách sáo, dù sao cũng đã ở cùng một mái nhà rồi.
Điền Chính Quốc ngồi trên giường nhìn bóng lưng khom khom của Trí Mân thì sực nhớ:
"Bạn tên Trí Mân à, tên hay nhỉ. Nghe là lạ. Cái gì Trí Mân thế?"
"Ừ tớ là Phác Trí Mân, sinh viên trường X ngay bên cạnh."
"Mình là Quốc, năm ba đại học B."
"À.."
Ấn tượng thứ ba, Điền Chính Quốc lớn hơn Phác Trí Mân một tuổi, phải gọi là anh.
Khép lại ba ấn tượng đầu ở đó, cuộc sống nơi trọ mới của Phác Trí Mân nhìn chung khá suôn sẻ và thuận lợi. Phòng trọ gần trường, bạn cùng phòng hòa nhã tử tế. Dù khác trường đại học, khác chuyên ngành, Trí Mân học Công nghệ thông tin còn Điền Chính Quốc khoa Toán nhưng thỉnh thoảng anh vẫn giúp Trí Mân mấy câu xác suất thống kê. Để mà nói hoa mỹ hơn thì hai người phải gọi là tâm đầu ý hợp.
Cho đến khi Phác Trí Mân vô tình làm đổ cốc cà phê vào bài tiểu luận chép tay của Điền Chính Quốc.
"Tao mà là ông Quốc tao cũng cọc. Nhưng tưởng bảo không sao rồi, ổng vẫn để bụng à?"
"Chắc thế. Mấy nay ổng chẳng nói năng gì. Trông mặt lúc nào cũng khó đăm đăm như kiểu sẵn sàng nhảy vào thúc cho tao cái cùi chỏ..."
Điền Chính Quốc thức đêm thức hôm vò đầu bứt tai bên bàn học, Phác Trí Mân ở cùng được thừa kế ít tinh thần ham học, cũng đi pha lấy cốc cà phê nạp năng lượng chuẩn bị chiến đấu, không ngờ lớ ngớ thế nào vướng phải đống dây điện loằng ngoằng dưới chân bàn. Giả sử nếu đây là nước lọc không màu không mùi không vị, Điền Chính Quốc vẫn có thể nhắm mắt bỏ qua, gác bút đem phơi khô hôm trước hôm sau là dùng tiếp được. Nhưng vấn đề thật sự thì không như thế.
Phác Trí Mân nhìn đống hổ lốn mình vừa tạo ra, cáp sạc bị giật tung nằm chỏng chơ trên sàn, tay áo trắng của cậu và quần ngủ của Điền Chính Quốc điểm xuyết mấy bông hoa màu cà phê, cái cốc sứ may quá không vỡ mà hạ cánh an toàn trên bàn học, còn đống luận chép tay của Điền Chính Quốc bấy giờ trông như thư tình viết trên nền giấy kraft, khá vintage.
Phác Trí Mân ngẩng lên, thấy Điền Chính Quốc tay cầm bút nhắm mắt trong 1 phút 30 giây rồi thở dài thì co rúm và luống cuống:
"Vãi huhu anh ơi em không cố ý, huhu ướt hết rồi.."
"Cái này anh để em chép lại cho, chữ em hơi xấu thôi nhưng không khó nhìn đâu huhu.."
"Huhu anh cởi quần ra đi để em đem đi giặt cho.."
Trí Mân vừa lau bàn vừa mếu, trong đầu chỉ nghĩ chết rồi sắp được ăn cùi chỏ rồi nên quýnh quáng cả lên, từ ngữ lộn xộn môi lưỡi cuốn vào nhau, tay dài chân dài bây giờ cũng chỉ như sợi dây thừng vướng víu, cậu cảm thấy đem tay chân buộc thành thòng lọng rồi vắt lên cổ có khi còn đẹp hơn gắn lên người. Tuyệt đối vô dụng.
Trí Mân lau bàn xong thì rút mấy tờ giấy ăn vỗ vỗ lên đùi người lớn hơn để thấm bớt nước. Điền Chính Quốc có vẻ như không chịu được cảnh Trí Mân vừa làm vừa mếu huhu, đành túm lấy cổ tay cậu ngưng lại, kêu vào thay áo, còn lại cứ để anh tự giải quyết.
Phác Trí Mân ngâm cái áo trắng trong chậu xà phòng, rồi trở ra ngồi trên giường sờ sờ nắn nắn chính cái cùi chỏ của mình. Chính Quốc không mắng, không chửi, không thúc ngay cho cậu một cái mà chỉ ngồi trầm ngâm nhìn xấp giấy ướt như ngồi nhìn ngắm cuộc đời làm Trí Mân cũng chẳng rõ mình đã thoát án tử chưa hay đang được tạm hoãn để một lát nữa đem ra pháp trường xử bắn.
"Anh đừng nhìn nữa, để em chép lại cho màa.."
"Không sao, anh chỉ xem xem mình đã viết những cái gì vào bài thôi."
Tối đó không ai nói với ai thêm gì nữa, Phác Trí Mân biết thân biết phận ngồi thu lu một góc trên giường gõ code để chuộc lỗi, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc sang thấy Điền Chính Quốc chống cằm lật qua lật lại mấy tờ giấy nhăn nhúm, cầm bút hí hoáy vừa viết vừa cau mày thì ấn nhảy tab, lên mạng tìm kiếm "cách xin lỗi chân thành nhất", "làm thế nào để chuộc lỗi cho chính mình", "bảy bước để có một lời xin lỗi chân thành."
Đến khi phòng 402 đã tắt điện, khi Điền Chính Quốc đã nằm xuống bên cạnh mà chuyển từ thở dài sang thở đều đều, Trí Mân vẫn chui trong chăn lướt đọc phân nửa còn lại của bài báo với tựa đề "Giúp bạn đối mặt với lỗi lầm tốt nhất."
"Thôi thôi quả này không ai giúp được em đâu." Kim Thái Hanh nhận định.
"Thế tao phải chuyển trọ nữa à, nhưng ổng tốt lắm tao cũng tiếc.."
"Lấy thân chuộc tội đi."
Trí Mân đánh vào vai bạn:
"Quần què, ổng thẳng băng, nghiêm túc đi."
"Mày nói vậy là mày cũng tính đến cách đó rồi à eo ơi! Thôi nghiêm túc đây, anh Doãn Kỳ tao bảo "con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của người đàn ông là đi qua cái dạ dày."
"Mày nói xong nghe có tự thấy chối tai không? Tao cần đến trái tim ổng làm gì?"
"Chứ mày có muốn chuộc lỗi không đấy? Ổng cảm động thì ổng mới rủ lòng thương rồi tha lỗi cho mày, không nghe tao thì phắn về dọn quần áo đi, anh đây chuyển vào thế chỗ cho, khỏi lo phá hợp đồng."
"Mày mới phắn!"
Thế là công cuộc đi đến trái tim của Điền Chính Quốc được Trí Mân vẽ ra đường chạy đầu tiên nhân dịp một ngày anh có ca học về tối. Mỗi tội vẽ được nửa đường thì bút hết mực. Trí Mân nhấc máy gọi ngay cho tổng đài anh Thái Hanh cầu cứu:
"TAO LÀM CHÁY MẤT CÁI CHẢO CHỐNG DÍNH CỦA ỔNG RỒI!"
"AI BẢO MÀY NẤU CƠM MÀ MÀY NẤU?!" Kim Thái Hanh hét lên qua điện thoại.
"Sao mày bảo anh Doãn Kỳ kêu đi qua dạ dày gì đấy cơ mà?"
"Chứ hàng quán xung quanh chết hết rồi à? Sao tự nhiên mày tài lanh thế? Mua đại cái gì đấy cho ổng ăn là được mà!"
Trí Mân còn định phản bác sao không bảo thế từ đầu đi, Điền Chính Quốc đã mở cửa phòng bước vào. Phác Trí Mân một tay nghe điện thoại, một tay cầm cái chảo xả dưới vòi nước làm khói bốc lên ngùn ngụt, đứng hình nhìn Điền Chính Quốc một tay vẫn vịn trên tay nắm cửa, một tay xách cái túi toòng teeng hai cốc nước mía. Phác Trí Mân thề cậu không nói điêu, mà chính xác Điền Chính Quốc đã nhắm mắt trong nhiều hơn 1 phút 30 giây, sau đó thở dài.
"Huhu anh ơi em định nấu cơm xin lỗi anh thôi nhưng mà nó cứ bị thế nào ấy.."
Chính Quốc đặt đồ xuống bàn, vòng qua chỗ đứa em khám xét tình hình rồi cuối cùng cũng mở miệng an ủi:
"Anh bảo không sao rồi mà, may quá vẫn vớt được đĩa rau muống trông đẹp mắt phết đây."
"Ra kia ngồi uống nước đi, cơm cắm chưa, chưa thì anh nấu mì cho ăn."
Phác Trí Mân xúc động phát khóc, ngồi bó gối dưới sàn nhà hút một ngụm nước mía, nhắn một tin cho Thái Hanh"tao nghĩ tao với anh Quốc không nên đi chùa cùng nhau."
"Sao, sợ không biết nên lạy Phật hay lạy ổng à?"
"Ổng nào, ảnh mà."
"Thua."
Lời Kim Thái Hanh nói có lẽ vẫn đúng vào một trường hợp nào đó, rằng con đường ngắn nhất để đi đến trái tim của một người đàn ông là đi qua dạ dày. Bởi chỉ bằng bát mì được trình bày với phân nửa đĩa rau muống, vài miếng thịt ba chỉ và một quả trứng trần khá hoàn hảo so với một sinh viên đại học, Phác Trí Mân đã thấy nội tạng mình lộn cả lên, cụ thể là bụng sôi lên ùng ục và tim đập nhanh như sắp vọt ra ngoài lồng ngực.
Chính Quốc thấy người nhỏ hơn chúi đầu vào bát mì xì xụp như thể lần đầu tiên được nếm trải thứ tinh hoa mĩ vị của đời người thì buồn cười lắm.
"Trông Trí Mân ăn ngon nhỉ.."
Trí Mân gắp một đũa rau rồi trệu trạo nhai:
"Ngon lắm anh, bữa ăn cuối cùng của tù nhân mà."
"Nói linh tinh."
"Lần sau muốn xin lỗi anh thì cứ rửa bát là được rồi, không cần phải đốt nhà đâu."
Phác Trí Mân câm nín.
"Hay anh có muốn cưới em không?"
Đến lượt Điền Chính Quốc câm nín.
Phác Trí Mân ngửa cổ lên trời cười một tiếng ngăn không cho giọt nước mắt vô hình rơi xuống, biết tìm đâu một người như anh Quốc đây nữa, trong lòng thầm quyết sẽ kí hợp đồng dài hạn đến khi nào Điền Chính Quốc mở miệng ra đuổi cậu mới thôi.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com