Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu

Nghe thiên hạ mà cụ thể là Kim Thái Hanh từng đồn thổi vào tai rằng "để hiểu về một con người, hãy nhìn vào bạn bè của họ", Phác Trí Mân nghiêm túc đặt vòng bạn bè vào làm hạng mục đầu tiên trong chương đầu tìm hiểu về tình hình mối quan hệ của Điền Chính Quốc. 

Trí Mân không dám hỏi sâu, chỉ biết đúc kết qua những lần nhìn Điền Chính Quốc sửa soạn thay đồ ra ngoài tụ họp, qua những cuộc hội thoại ngắn buổi tối không khác gì độc thoại của Chính Quốc mà cậu nhìn đau đáu vào chiếc headphone chụp trên mái đầu tròn và tức tưởi vì tò mò không biết đối phương ở đầu dây bên kia đang bàn về chủ đề gì, hay lắm cuộc nói chuyện anh em tâm sự mỗi thứ một ít theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Tổng quan thu được là vài gương mặt tiểu biểu thường xuyên xuất hiện, đâu đó ba anh em trai và một bạn nữ, gọi theo tuyển tập audio ngôn tình Trung Quốc thì họ là "thanh mai trúc mã", còn trích nguyên văn theo lời Điền Chính Quốc thì lại là "chơi với nhau từ cái thời còn cởi chuồng tắm mưa."

Nhìn đôi lông mày sắp chạm vào nhau của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc chỉ cười giả lả rồi chống chế rằng bình thường thôi, đâu mà ít. 

"Mà ít cũng được, chất lượng là được."

Trí Mân lại nhíu mày:

"Anh chê em không biết chọn bạn đấy à?" 

"Nào chê đâu, anh khen cả Trí Mân đấy thôi," Điền Chính Quốc cúi đầu, tay phủi phủi thứ bụi bặm gần như vô hình không thể thấy bằng mắt thường bám trên chăn gối, miệng cười cười dỗ ngọt, "Trí Mân cũng là bạn anh mà."

Phác Trí Mân ha một tiếng, miệng cũng cười nhưng lòng đau như cắt. 

Bắt đầu suy đi tính lại, tính một hồi rồi tính sang cả việc chọn Kim Thái Hanh làm bạn có phải quyết định đúng đắn hay không. Bởi trần đời người ta thì đôi bạn cùng tiến, giống như hội Điền Chính Quốc toàn đỗ vào những trường đại học tai to mặt lớn top đầu cả nước, chứ mình đây đã không tiến thì thôi còn đi lùi. Ngay như trong mấy tựa game MOBA online trên di động, Trí Mân lẽ ra cũng phải xếp vào hạng Cao thủ, nhưng may mắn ghép đội với Kim Thái Hanh thì chỉ có nước tắt loa giả điếc trước mấy lời sỉ vả không đỡ kịp của đồng đội rồi ôm bàn phím nhìn rank mình tuột đi mấy bậc. 

Cay đắng hơn cả là khi cậu vừa mới lỡ miệng đồng ý đánh cược với hắn một vố, cụ thể là xem đề giữa kì Mạng máy tính có cho câu nối cáp nào hay không. 

Kim Thái Hanh và Phác Trí Mân lần này cược cả một cái đầu. 

Đứa nào thua thì giao cái đầu cho đứa kia chọn màu nhuộm. 

Ngày cầm đề trên tay là ngày biết kết quả của cuộc liều mình đánh cược. Phác Trí Mân mắt nhìn tờ A4 nóng hổi thơm mùi giấy mới, tay xoay bút trông rất điệu nghệ rồi cười khẩy.

"Chị quất cho em con mã này nhé! Quất cả gói phục hồi 700 giúp em, bạn em nó bị thương tổn từ sâu bên trong." 

"..."

Khốn nạn.

Phác Trí Mân day day hai bên thái dương trong nhục nhã, bất lực không biết nên đổ lỗi cho Kim Thái Hanh đang lảm nhảm mấy câu vô nghĩa đến nhức đầu bên cạnh hay nên đổ lỗi cho trò đời xui rủi. 

Trí Mân ngồi trên chiếc ghế xoay lắc đầu, mắt dán chặt vào hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương vòm sáng loáng trong cửa tiệm, hít một hơi mùi thơm hóa học ngai ngái của dầu hấp tóc gần đó rồi tiếc hùi hụi cái màu tẩy trông hợp rơ đến mức bảo đó là màu tự nhiên thì chắc cũng chẳng phải nói quá. Cậu giơ điện thoại chụp một bức cuối cùng với mái tóc chất đã hơi thô sau hai lần tra thuốc, tiện tay gửi ảnh cho Điền Chính Quốc xem. 

[Cho anh chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai này của em lần cuối.]

[Không để tóc vàng à? Trông hợp mà.]  

Để được thì đã không phải khóc lóc gửi ảnh cho chiêm ngưỡng lần cuối. Điền Chính Quốc xem tin nhắn sau hai phút rồi nhắn lại hai câu. Có vẻ không quan tâm lắm.

[Nay đi uống với hội anh Tuấn, về sớm thì lên tầng thượng rút quần áo giúp anh.]

Phác Trí Mân cười cay đắng:

[Em sắp không còn là em nữa rồi đấy?]

[OK người em sắp không còn là em nữa rồi, về sớm thì lên tầng thượng rút quần áo giúp anh.]

...

Lúc Phác Trí Mân ôm đống quần áo trở lại phòng, Điền Chính Quốc đã về được một lúc, hình như đang chuẩn bị tắm rửa. Trí Mân ném đống quần áo xuống giường rồi đổ người xuống theo, hết úp mặt vào đống vải vóc còn phảng phất mùi nắng lại mở camera trên điện thoại ngắm ngắm vuốt vuốt.

Điền Chính Quốc từ phòng tắm trở ra đã là chuyện của mười phút sau đó. Chính Quốc cầm khăn xoa xoa mái tóc vẫn còn hơi ướt thêm mấy lượt, vắt chiếc khăn lau lên thành ghế rồi đứng nhìn Phác Trí Mân đang độc chiếm phân nửa chiếc giường chỉ để nằm sấp và thở dài, trông ỉu xìu chẳng khác nào bát cơm để nguội. 

Phác Trí Mân quay đầu sang, má tì lên tay, âm thanh phát ra nghe lùng bùng trong cổ họng: 

"Anh về sớm thế?" 

"Ừ, cái Huệ Nguyên chia tay người yêu nên rủ anh em đi uống tâm sự giải sầu, sầu thì giải thế đủ rồi còn tâm sự anh chả biết khuyên gì nên lấy cớ sủi trước, chừa phần cho ông Tuấn."

Trí Mân đáp gọn lỏn: 

"Tồi." 

"Ừ, tồi mà." Điền Chính Quốc tủm tỉm, rút dây cắm máy sấy rồi cuốn lại đem cất vào hộc tủ, tiện rủ Trí Mân xuống nhà ăn kem. Trí Mân phân vân lắm, bởi một là cái tính đã nằm rồi thì lười đi đi lại lại, hai là ví tiền vẫn còn đang nhức nhối tối giờ do không tình nguyện phải đảo quả ngói mới, có khi kết tháng lại ăn nhờ ở đậu vào mấy bữa cơm nhà của anh Quốc đây mà sống, chưa kịp trình bày lí do từ chối thì Điền Chính Quốc đã phủ đầu, "Ăn đi, tồi bao."

Cả hai ngồi xổm trước tạp hóa dưới nhà nhấm nháp que kem đá mát lạnh giữa tiết trời hừng hực nóng. Điền Chính Quốc đã ăn xong một que, khui lon nước giải khát rồi ngửa cổ uống. Phác Trí Mân vẫn đang sụt sùi với cây kem đậu đỏ lõi xốt, trên tay còn toòng teeng cái túi bóng đựng cây kem vị sữa dừa còn nguyên chưa mở đến và hai gói kẹo tàu do anh trai cùng phòng rộng lượng nhét thêm vào. Thấy cứ ăn không ngồi rồi xong lại im lặng nhìn ra đường thì hơi kì, Trí Mân ú ớ gợi chuyện. 

"Thế Huệ Nguyên gì đấy, gì nhỉ chị à, sao mà chia tay hở anh?" 

Điền Chính Quốc gật gù: 

"Chị, thấy bảo cãi nhau ỏm tỏi, ở chung với nhau cả năm hai năm rồi giờ lại đòi dọn ra. Lúc anh em đến nó vẫn còn bực mình lắm." 

Trí Mân cũng gật gù, "Mệt nhỉ, thế anh có biết nguyên do đầu đuôi thế nào không, chứ hơi đâu tự nhiên mà cãi nhau?"

Điền Chính Quốc chơi điện thoại: "Anh có hỏi đâu, còn đang ngồi đây đợi người ta ăn kem thì biết thế nào được hả em?" 

Phác Trí Mân nhíu mày, bực mình vô cùng cái nết quan tâm nửa mùa của thẳng trai: 

"Sao anh không ở lại?!" 

"Ở nhà thích hơn." Chính Quốc đứng dậy vươn vai một cái rồi khoan thai đút tay vào túi quần đáp.

"Thế còn rủ em xuống đây làm gì?" 

"Thấy cái đầu ai đó tự nhiên thèm kem đậu đỏ."

Động tác của Phác Trí Mân khựng lại, miếng kem vừa mới cắn đang tan ra trong miệng lạnh buốt. Điền Chính Quốc nói chuyện nhẹ như lông hồng nhưng lại là cái gai đâm vào người Phác Trí Mân ngứa ngáy, cậu muộn màng nhận ra Điền Chính Quốc từ lúc tắm xong cứ nhìn mình cười như thể khóe môi bị kéo lên rồi đóng đinh niêm phong thì nhăn mày nhăn mặt đánh mấy cái vào bắp chân anh rồi cũng đứng lên xách cái túi đi về. 

Cả đoạn đường cho đến lúc đã đóng cửa phòng, hạ cánh tiếp tục yên vị trên giường ngủ, người lớn hơn đều giữ cái vẻ mặt cười cười tủm tỉm. Điều hòa trên đầu phả ra làn khói mỏng manh, Trí Mân nhìn anh với lấy cái điều khiển chỉnh nhiệt độ thì cau mày hỏi cái điều hòa có gì buồn cười, Chính Quốc nghe xong liền hỏi ngược lại một câu không liên quan: 

"Em chọn màu đấy à?" 

"Kim Thái Hanh chọn," Phác Trí Mân thở dài vò rối mái tóc màu đào tơ hồng hồng cam cam, là cái giá phải trả khi chấp nhận đánh cược với người bạn chất lượng của mình rồi úp mặt xuống gối dài giọng rên rỉ mấy tiếng "đã không làm được bài thì chớ.." 

"Đến anh cũng cười em được nữa." 

Điền Chính Quốc cười thật, nhưng là kiểu cười khịt mũi như đang cố nhịn, bờ vai rung động nhẹ mấy cái trông còn đáng ghét hơn cả cười thành tiếng. Anh ngồi xuống mép giường, nghiêng người vỗ vỗ lên mái đầu còn thơm mùi thuốc nhuộm:

"Anh có cười đâu.." 

"Nói phét." 

"Ơ thật, màu này cũng hợp mà." Điền Chính Quốc mới cảm thán xong một câu mà bàn tay to lớn đã kịp lẩn vào xoa bông mái tóc. Những ngón tay thon dài lúc ẩn lúc hiện dưới những lọn tóc màu hồng đào mà vân vê, vuốt vuốt, "Trông xinh đấy chứ." 

Bầu không khí đột nhiên trở nên thân mật kì lạ sau câu nói ấy, Phác Trí Mân nhận ra khoảng cách giữa hai người gần đến mức ngửi được cả hương xà phòng nước giặt thoang thoảng thì bắt đầu hoảng loạn, xấu hổ lăn qua một bên né tay anh, mặt vẫn vùi trong gối nhưng hơi nóng đã lan sang hai bên tai, chỉ biết ú ớ mấy câu phản đối:

"Anh vẫn chưa tỉnh rượu đấy à, xinh gì mà xinh, khen có tâm chút đi."

"Khen thật, trông hợp lắm, trắng trẻo, đẹp trai."

"Hợp thật không?" Phác Trí Mân hỏi lại.

Điền Chính Quốc gật đầu: "Thật, màu này đẹp."

"Thế nhuộm đôi với em." 

Điền Chính Quốc đứng dậy toan rời đi. 

Phác Trí Mân ngẩng đầu: "?"

Trí Mân bặm môi nén lại ý định muốn đấm người kia một cái, cuối cùng chỉ có thể cay cú ném chiếc gối về phía Điền Chính Quốc, anh bắt lại được nhưng không ném trả, chỉ thảy nhẹ lên phía chân giường rồi quay về bàn học.

Người đi rồi, Phác Trí Mân lại nằm vật ra giường lăn lộn vài vòng để lấy đó làm cái cớ cho việc trái tim mình đang mất kiểm soát mà đập loạn, hết lăn lộn rồi lại rơi vào trầm tư, im lặng tự thì thầm trong đầu. 

Điện thoại rung lên bên cạnh, là Kim Thái Hanh gửi tin nhắn rủ cậu vào trận. Phác Trí Mân nghiêng đầu nhìn bóng lưng của Điền Chính Quốc trước mặt rồi lập tức thu tầm mắt về, điên cuồng nhắn lại mấy chữ. 

"Online khẩn cấp, hình như tao thích anh trai cùng phòng rồi."


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com