Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Dỗ ngọt

Hanbin được Taetae bế xuống bếp, đặt lên bàn đá ngay bên cạnh tủ lạnh. Cái lạnh từ đá chạm vào da thịt ở đùi của cậu khiến cậu tê lên, cậu định trượt xuống nhưng ko may hành động vừa rồi lại làm Lew có ý muốn chơi đùa với cậu.

Hắn tiến lại gần ôm lấy cậu vào lòng rồi đặt lại cậu lên trên bàn đá, người cậu lại run lên, bàn tay bám vào góc áo của hắn tỏ vẻ ko tán thành. Taerae và Lew thấy thì phì cười, xoa đầu cậu, thơm cái chóc lên má để thể hiện độ dễ thương của người trong lòng.

_ Mèo nhỏ nay lại biết tỏ vẻ ko đồng ý rồi sao, ai dậy em thế này. Em mà chống đối chúng tôi chúng tôi sẽ đè em ra làm tiếp cho em liệt giường luôn em tin ko.

_ Ko muốn..... Đau..... Đau lắm ..... Ko chịu nổi nữa rồi.

Cậu sợ hãi khi nghe hắn nói sẽ làm tiếp. Đêm qua phục vụ cho 6 người đàn ông hơn 4 tiếng, sáng dậy tắm cũng bị hành thêm gần 3 tiếng. Sức của 1 người bình thường làm sao chịu mãi được. Và lại còn đang đói, cậu muốn ăn, cậu đói quá rồi.

_ Để yên cho bé con chuẩn bị ăn cơm, chắc hẳn anh đói lắm rồi đúng ko.

Vẫn là Song Jae Won tâm lý, hắn lại bế cậu lên như bế em bé, cho cậu quấn hai chân vòng qua eo mình, để cậu gục đầu vào vai.

Bây giờ trên bàn ăn ko khí thoáng ko đc tự nhiên lắm, đồ ăn đã sớm nguội hết, nhưng tất nhiên vẫn chưa có ai cầm đũa lên ăn. Hanbin đang khóc, cậu khóc từ lúc Jae Won bế cậu lại bàn ăn đến giờ, mũi đỏ ửng lên, nước mắt cứ tuôn ra như suối, bọn hắn ko biết phải làm sao chỉ biết trơ mắt nhìn cậu khóc.

Trong tình cảnh đó lại 1 lần nữa đồng chí Song nhà chúng ta lại nhanh chóng bế bạn nhỏ lên mà dỗ dành, cậu Koo cũng chợt tỉnh mà đưa tay bẹo má Hanbin để dỗ dành như em bé. 4 người còn lại cũng nhanh chóng lên tiếng dỗ dành cậu.

Nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu nín khóc, cậu được đưa sang bên Hyuk, yên vị bên lồng ngực người nọ. Hắn đưa tay vuốt lưng cậu mấy cái, mãi 1 lúc sau cậu mới nín dựa vào lồng ngực hắn mà dụi vài cái như mèo con quấn chủ.

_ Nín đi tôi thương. Nói tôi biết sao tự dưng anh lại khóc.

_ Các cậu bắt nạt tôi.... hức..... hức...

Cậu được hỏi tới càng hăng máu khóc tiếp. Biết cậu chưa ăn gì mà khóc nhiều sẽ rất mệt, Choi Byeong Seop nhanh chóng uống 1 ngụm sữa vào miệng mình rồi nâng cằm cậu lên truyền từng ngụm sữa qua cho cậu. Vừa đói vừa khát lại có chất lỏng ngọt ngọt chảy vào miệng, Hanbin hút lấy hút để từng giọt sữa.

_ Anh ăn đi rồi tí nữa ra khóc tiếp, phải ăn mới có sức khóc chứ.

Anh nghe xong cũng ậm ừ ngồi xuống ghế. Nhưng đâu có gì là đơn giản. Chiếc giang tắc gắn đuôi mèo bị va chạm mạnh khiến nó rung lên, anh nắm vào thành bàn ra sức rên rỉ.

_ Hức.... lấy nó ra đi...... lấy nó ra đi mà...... hức..... Đau quá rồi.

Bọn hắn thấy cậu sắp khóc đến nơi liền mủi lòng rút giang tắc ra, tinh dịch trong hậu huyệt trào ra khiến cậu khẽ rung lên, bọn hắn phải nhanh chóng lâu đi chỗ đó. Sau khi được tự do cậu ăn lấy ăn để đồ ăn trên bàn khiến chút nữa mắc nghẹn.

Ăn uống xong bọn hắn phải đi rửa bát vì hôm nay người hầu nghỉ hết, mà đúng ngày bọn hắn được nghỉ nên rảnh rỗi làm luôn, 2 người xui xẻo phải rửa bát là Song Jae Won và Lee Eui Woong. Hanbin định tranh rửa bát thì đã nhanh chóng bị nhấn xuống ghế ngồi. Bọn hắn chơi kéo búa bao để xem ai được bế Hanbin ra ngoài. Và người chiến thắng là Ahn Hyeong - Seop.

Hanbin được bế ra ngoài phòng khách ăn hoa quả uống trà với bọn hắn. Cậu ăn có Koo Bon Hyuk đút, lại còn được nằm lên đùi Hyeong - Seop.

Bỗng dưng họ nghe thấy tiếng một người phụ nữ đang la hét vệ sĩ của họ trước cổng. Ngờ ngợ nhận ra đó là Kazuha, là cô của bọn hắn, Hanbin như một con mèo bị chọc tức liên tục giãy nảy đòi lên nhà thay quần áo.

_ Các cậu có cho tôi vào ko hả tôi là bà chủ mà, tôi muốn vào, trời ơi.

_ Cô Kazuha à các thiếu gia đã bảo là bất cứ ai cũng ko đc vào kể cả cô cho đến khi nào các thiếu gia cho mới được vào.

_ T là cô bọn nó chứ ai nữa, tôi sinh trước chúng nó gần 1 thập kỉ đấy. Mở nhanh cho t vào.

Từ trên xe đi xuống, Yunjin lại bên cạnh hỏi:

_ Sao em đứng đây mãi vậy, vào nhà đi.

_ Mấy đứa cháu xa lánh em hết rồi, hay là do em già quá anh nhỉ?

Lúc này trong nhà Hanbin cũng đã thay đồ xong, quay lại vào bếp làm việc như mọi ngày, sau đó một trong số bọn hắn bảo vệ sĩ mở cổng cho 2 cô vào. Vừa vào đến nhà Kazuha chưa thấy người đã thấy tiếng:

_ Mấy thằng cháu quỷ sứ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com