3. Gặp mặt (2)
Sau khi tỉnh dậy, Hanbin giật mình khi thấy bây giờ đã sắp đến giờ các thiếu gia về cậu vội vàng chạy xuống nhà nấu cơm. Cậu nấu cơm xong cũng vừa lúc ngoài cổng có tiếng xe về, cùng lúc đó tất cả người hầu đều xếp thành 2 hàng một cách trang nghiêm. Ngày sau đó có sáu người con trai cao ngạo bước vào, họ lướt qua từng người một nhưng khi lướt ngang qua Hanbin bọn hắn bỗng dưng khựng lại . Hanbin có một thói quen là ko kiểm soát được pheromone khi lo sợ, nhưng cậu cũng ko lo lắm vì chỉ có Alpha trội mới có thể cảm nhận được mùi hương của cậu. Nhưng lần đầu tiên được tiếp xúc với những người quyền lực như vậy cậu có phần lo sợ nên đã ko kiểm soát được, và tất nhiên bọn hắn cũng đã cảm nhận được mùi hương đó, thật dễ chịu. Bỗng một người trong số họ bất ngờ cất giọng:
_ Người mới? Ahn Hyungseop hỏi
_ Đúng rồi ạ
_ Là Omega sao? Song Jae - won hỏi
_ Vâng ạ.
Hanbin càng lúc càng lo lắng nên số lượng pheromone cậu tiết ngày càng nhiều, mùi càng ngày càng nồng đậm hơn, người bọn hắn nóng ran như có ngàn con kiến bò vào, khó chịu ko thể tả nổi .
_ Thôi được rồi đi làm việc hết đi còn em sau khi bọn tôi ăn tối xong lên thư phòng gặp bọn tôi.
Hanbin bối rối khi nghe xong câu đó, cậu ko biết được mình đã sai ở đâu mà bị gọi lên thư phòng. Khi bọn hắn ăn cơm, Hwarang bỗng hỏi quản gia:
_ Cục bông Omega tròn tròn nhỏ xíu vừa nãy là giúp việc mới à.
_ Đấy là giúp việc riêng mà Lục phu nhân đích thân tuyển chọn cho các thiếu gia.
_ Nhỏ xíu thế kia thì làm được gì chứ. Kim Taerae nói.
_ Mà ông ko ngửi thấy trên người bé con đó có mùi hương gì à?
_ À cậu bé đó là Omega đặc biệt chỉ có Alpha trội như các thiếu gia mới có thể cảm nhận được mùi hương.
_ Uk. Eunchan đáp.
_ Dạ vâng nếu ko có truyện gì tôi xin phép đi xuống ạ.
_ Hôm nay ai nấu những món này. Hyuk người im lặng nãy giờ bỗng dưng lên tiếng
_ Cậu bé mới đến đó ạ.
_ Từ nay những bữa ăn trong nhà cho cục bông đó phụ trách.
_ Đầu bếp cũ phải làm sao ạ.
_ Đuổi. Koo Bon Hyuk lạnh lùng đáp.
Sau bữa tối hôm đó bọn họ đều tập trung tại thư phòng để kiểm tra sổ sách, sẵn tiện cho gọi cục bông nhỏ nhỏ đó lên phòng. Hanbin đứng ở ngoài gõ cửa.
_ Vào đi
Hanbin bước vào bên trong, cậu đảo mắt xung quanh căn phòng một lượt trong đâu ko ngừng cảm thán về cách bài trí của căn phòng. Trong khi đang mơ màng ngắm nhìn căn phòng thì một giọng nói cất lên:
_ Lại đây. Mau ngồi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com