8 . Giúp đỡ
Koo Bon Hyuk lật người cậu lại quỳ xuống, mông chổng lên cao, mặt áp sát vào hạ bộ của hắn, còn bản thân thì dựa người vào thành giường.
_ Khẩu dao cho tôi.
Oh Hanbin với đôi mắt ươn ướt nhìn vào thứ to lớn trước mặt mà kinh hãi. Nó thực sự quá to so với cái miệng nhỏ bé của cậu.
Từ từ há miệng ra cậu ngậm lấy toàn bộ côn thịt to lớn kia vào, một mùi hương nam tính sộc và óc khiến cậu khó thở. Được một làn hơi ấm bao quanh cự vật của mình, hắn rít lên một tiếng đầy sung sướng.
_ Mau dùng lưỡi của mình đi.
Từ phía sau của Hanbin bất chợt có một vật lạ xâm nhập vào huyệt nhỏ khuấy đảo bên trong. Cậu giật mình mắt mở to nhìn Koo Bon Hyuk đang ở trước mặt, thả cự vật của hắn ra cậu hét lên " Ahhhh".
_ Ay da Hanbin ko ngoan rồi, sao lại thả ra.
Hanbin ngước mắt lên nhìn. Vì bất ngờ cộng thêm với sự đau rát do tay của Hwarang đâm vào khiến cậu chảy nước mắt. Koo Bon Hyuk và Song Jae Won thấy điều đó trong lòng cảm thấy rất có lỗi. Liền ngay lập tức ôm cậu vào lòng.
_ Hanbin ngoan, đừng khóc, em xin lỗi _ Hwarang nói
Vì thấy Hanbin vẫn chx sẵn sàng, bọn hắn chỉ giải quyết cho cậu xong rồi tự mình giải quyết trong nhà tắm.
Ra ngoài, Hyuk liền bế Hanbin về phòng mình. Hyuk nằm lên giường trước sau đó cho Hanbin nằm sấp lên người mình, ngọt ngào vòng tay qua eo cậu, vùi đầu cậu vào vai mình mà ngủ. Trong tư thế này gần như khoảng cách 2 người ko có kẽ hở, da thịt ấm nóng chạm nhau chỉ cách mỗi chiếc áo phông của hắn. Thấy vướng víu hắn liền cởi nốt chiếc áo của mình ra, chìm đắm vào giấc ngủ cùng cậu.
Hwarang vì đói nên cũng đã tự thân xuống nhà để nấu ăn. Đang nấu Ha Eun ở đâu chạy tới nắm lấy bắp tay hắn, nũng nịu nói.
_ Anh à hay để em nấu cho.
_ Cô phá bữa tối của bọn tôi thế chx đủ à.
Ả nghe thấy xong ngượng ngùng ra mặt. Cũng ko dám xin xỏ gì thêm.
_ Hay là anh nấu gì đó cho em ăn đi.
_ Muốn ăn tự đi mà nấu.
_ Bố mẹ muốn em sang đây là để được chăm sóc tốt hơn, bây giờ các anh đối xử với em như thế phải chăng là muốn em kiện cáo với Lục phu nhân.
_ Muốn thì cứ làm đi.
Ả ta xanh mặt, sao lại có kiểu người lạnh lùng đến như thế.
_ Thế thì anh cũng phải nể mặt Kang gia chứ. Dù gì thì em cũng là tiểu thư cành vàng lá ngọc chẳng lẽ lại phải nhìn bữa tối. Các anh lại nghĩ em ko bằng một đứa giúp việc à.
Nghe thấy Hanbin bị gọi là giúp việc, Hwarang đang thái cà rốt một lực ghim thẳng con dao xuống thớt , tức giận nói.
_ Muốn ăn thì tự đi mà làm, tôi ko rảnh mà phục vụ cô. Còn nữa Oh Hanbin KO PHẢI LÀ GIÚP VIỆC.
Ha Eun đứng bất động tại chỗ chân run run muốn chạy đi mà ko được. Ả bất ngờ vì từ trước đến giờ chx ai nói nặng lời với ả, thế mà người con trai trước mặt ko chỉ quát ả mà còn dọa ả sợ chết khiếp.
Song Jae Won vì mất hứng mà lên phòng ngủ. Một lúc sau này 4 người còn lại cũng về, thấy ả đứng bất động trong bếp cũng ko ngó ngàng gì mà đi lên phòng luôn. Lên thì thấy Song Jae Won đang nằm trên giường của hắn, cách đó ko xa thấy được hai con người đang ôm nhau mà ngủ trên giường Koo Bon Hyuk. Họ nhìn thật sự rất ngứa mắt nhưng chỉ sợ là đánh thức Hanbin nên cũng ko dám lại gần. Họ tắm rửa xong cũng lần lượt lên giường ngủ.
Trong phòng của mình Kang Ha Eun đang gọi điện thoại cho một ai đó.
_ Min Yoon Woo à, là tôi Kang Ha Eun đây. Tôi muốn nhờ anh một việc.
_ Có việc gì?
_ Xử lý cho tôi một người.
_ Họ tên, nơi ở
_ Oh Hanbin, hiện đang sống tại Lục gia.
_ Cô bị sao vậy dù thế lực của tôi ko nhỏ nhưng nó chưa đủ lớn để gây chiến với Lục gia.
_ Nghe nói Min gia đang muốn lật đổ Lục gia. Tôi sẽ lấy tài liệu mật cho anh chỉ cần khử thằng khốn đó cho tôi.
_ Được, nhưng phải từ từ để tôi tính toán kế hoạch.
_ Được giao kèo thành công, tôi đã thu âm cuộc trò chuyện rồi đừng có trở mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com