9. Gây sự
Sáng hôm sau, Hanbin tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên người Koo Bon Hyuk, tay của hắn lại còn để trên eo mình, như thế này thực sự rất ngượng. Oh Hanbin mới suy nghĩ lại những việc xảy ra tối qua, cậu đã phát tình trong thư phòng của các thiếu gia, lại còn suýt chút nữa làm tình với họ. Nghĩ tới đó thôi mặt cậu đã đỏ như trái cà chua. Nhìn xung quanh thấy mọi người gần như đã đi hết, chỉ còn lại mỗi Koo Bon Hyuk và Choi Byeong - Seop đang ngủ ở giường đối diện.
Cậu lọ mọ ngồi dậy khỏi vòng tay của Hyuk, nhưng lại bị cánh tay đó kéo lại.
_ Anh đi đâu.
_ Thiếu gia à... ngài bỏ tay ra đi...
_ Anh chx trả lời câu hỏi của tôi.
_ Tôi còn phải làm việc nữa, nên xin ngài bỏ tay tôi ra đi.
_ Ko cần làm, cứ ngủ thêm đi. Để việc đó cho người khác làm.
_ Tôi đến đây làm là để kiếm tiền gửi về cho ba mẹ, ko làm thì sao mà có tiền.
_ Tôi chu cấp cho em.
_ Tôi nói rồi, tôi đến đây là để làm giúp việc, ko phải là để làm tình nhân của các ngài, tôi ko bao giờ làm những việc dơ bẩn như thế.
_ Nếu đã nói thế thì tôi ko cản anh nữa.
Oh Hanbin như được giải thoát, ngồi bật dậy để chạy đi. Nhưng vừa đứng dậy định đi thì Choi Byeong Seop lại kéo vào lòng hắn.
_ Anh đã bị bọn tôi nhắm vào rồi thì đừng hòng thoát. Chức Lục thiếu phu nhân vẫn luôn chào đón anh đấy.
Cả ngày hôm nay cậu thật sự ko thể tập trung vào công việc nổi. Lời nói của Eunchan lúc sáng khiến cậu rất bối rồi. Cái gì mà bị nhắm đến, cái gì mà Lục thiếu phu nhân. Cậu thật sự ko xứng với những điều xa hoa ấy. Cậu chỉ là một đứa nghèo hèn được làm giúp việc của một gia tộc lớn, còn bọn hắn lại những người kế vị của cả một gia tộc hùng mạnh. Nói đến đây thôi cũng thấy được họ thật sự khác xa nhau.
Đang đắm chìm vào dòng suy nghĩ đó, Kang Ha Eun từ đâu xuất hiện nói:
_ Đi lấy cho tao cốc nước.
_ Vâng
Hanbin đưa ra cho ả một cốc nước lọc
_ Nước nguội thế này thì sao mà uống, lấy cốc khác đi.
_ Nước ấm của tiểu thư đây ạ.
Cô ta vừa uống một ngụm liền phun ra
_ Nước nóng thế này mà mày cho tao uống được à. Có phải mày muốn hại chết tao để được làm Lục thiếu phu nhân ko. Con chó này.
_ Tôi .... Tôi xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi tiểu thư.
_ T đói rồi, m mau đi mua cho tao cái gì ăn đi.
_ Để tôi nấu cho tiểu thư ăn nha.
_ Những món đồ ăn bẩn thỉu đó mày tự đi mà ăn. Mau đi mua đồ ăn cho tao.
_ Vâng ạ, để tôi đi mua.
Sau khi Hanbin rời đi, ả ta lại bắt máy gọi điện cho người họ Min kia.
_ Con mồi ra khỏi nhà rồi, mau làm việc của anh đi.
_ Được.
Từ lúc về Lục gia đến giờ cậu chưa từng phải đi mua đồ bao giờ nên đường ở đây cậu ko thông thạo lắm. Cậu đi một vòng nhưng mãi vẫn ko thấy có cái siêu thị nào, cậu cũng mệt rồi. Nhưng bây giờ Hanbin cũng ko biết mình đang ở đâu, nơi đây hoàn toàn xa lạ với cậu.
Đi đến đoạn đường khá vắng vẻ bất chợt có một người bịt miệng cậu bằng khăn tẩm thuốc mê từ sau lưng. Cậu sắp bị bế lên chiếc xe đen gần đó thì bỗng có một người phụ nữa tầm khoảng 30 tuổi cất giọng nói.
_ Các người định mang cậu bé đó đi đâu.
_ Mày là ai mà xen vào chuyện của tao.
_ Nakamura Kazuha. Còn mày sẽ trở thành con mồi tiếp theo của tao nếu ko thả cậu bé đó ra.
Nghe đến Kazuha hắn lập tức điếng người. Hắn vừa lớn tiếng với người quyền lực nhất thế giới ngầm, một tay chơi bất động sản khét tiếng mà đến tổng thống nào cũng phải e sợ. Chưa kể cô lại còn là cô của Lục thiếu, thuộc người của Lục gia tộc, chồng cô là Huh Yunjin - người có quyền lực nhất châu Á, sở hữu trong tay khối tài sản kếch xù, là một mafia khét tiếng với việc giết người ko ghê tay, lại rất cưng chiều vợ mình.
Min Yoon Woo biết mình đã đụng phải người không nên đụng gã lập tức chữa cháy.
_ Bình tĩnh đi ngài Nakamura, cậu bé này thực chất đâu liên quan tới ngài. Tôi cũng ko gây hấn gì với ngài, chẳng lẽ người thuộc Lục gia tộc lại giết người mà ko có lí do à.
_ Cậu ở thế giới ngầm mà ko biết chồng tôi giết người ko ghê tay à, chưa kể chỉ cần tôi muốn điều gì chị ấy cũng sẽ đáp ứng hết. Bây giờ tôi muốn cậu bé này, cậu ấy đang mặc đồ giúp việc của Lục gia mà cậu lại bảo ko liên quan tới tôi, cậu cướp người của tôi trắng trợn thế à.
_ Ngài đã nói vậy thì giờ ta thương lượng....
_ Tôi ko muốn thương lượng, đừng tưởng cậu đang đeo mặt nạ mà tôi ko biết cậu là Min Yoon Woo _ con trai của Min gia, tôi ko ngại đánh sập Min gia bất cứ lúc nào đâu.
Gã ta sợ thật rồi , thật sự sợ con người đầy quyền lực đang đứng trước mặt mình.
_ Giờ tôi hỏi lần cuối CÓ THẢ NGƯỜI KO
Cô cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu gã. Gã ra hiệu
_ Thả người.
Hanbin vừa được thả ra thì người của cô đã bắt lấy bọn gã mang lên xe chở về bang.
_ Cậu bé này quả thật rất xinh đẹp.
Cậu được người của cô đưa lên xe trở về Lục gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com