Chương 14
Hắn đã đi ô tô cả đêm để tới đây, đầu tóc bù xù như tổ quạ.
Nhưng hai mắt của hắn chứa đầy ánh sáng.
Khoảnh khắc tôi nhìn thấy hắn, mọi mơ hồ trong lòng đều tan biến.
Tôi lao tới ôm chầm lấy hắn.
... Cũng không phải là lần đầu tôi ôm hắn.
Tôi vùi đầu vào hõm vai hắn, hít một hơi thật mạnh.
Trần Quân Nghi cũng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, vỗ về tôi.
"Chậm thôi, sẽ không ai giành với cậu."
Hít đủ rồi, tôi xấu hổ buông tay ra.
"Sao cậu lại tới đây?"
"Đừng lo cho tôi, nhìn xem sau khi thiếu tôi, cậu trở nên xấu xí biết bao nhiêu kia kìa."
Tôi che mặt: "Xấu?"
"Không sao." Hắn nói, "Trước giờ vẫn xấu mà."
"Trần Quân Nghi!"
"Tôi sai rồi, đùa chút thôi!" Hắn nói xong lại dỗ dành tôi, "Để tôi nói lại nhé, Trương Vãn là đẹp nhất! Thật đấy! Cậu là người đẹp nhất trong lòng tôi!"
Đột nhiên, tôi cảm giác như có người đứng đằng sau mình.
Quay đầu lại, mẹ đang xách túi rác nhìn tôi đầy hứng thú.
Khi đó, tôi chỉ muốn tìm một cái lỗ để nhét Trần Quân Nghi vào trong đó.
"Mẹ! Mẹ nghe con giải thích!"
"Mẹ hiểu mà," Mẹ tôi mỉm cười nhìn Trần Quân Nghi, "Chàng trai, cái áo len của cháu trông quen ha."
Đương nhiên.
Vì bà ấy đã nhìn thấy một cái có kiểu dáng tương tự.
Vừa mới giặt xong mà.
Trần Quân Nghi đứng ngay ngắn lại nhìn mẹ tôi: "Chào dì! Cháu là bạn cùng lớp của Trương Vãn, cháu tên Trần Quân Nghi."
"Dì đã nghe nói về cháu rồi," Mẹ tôi nói, "Cháu là người đứng đầu khoa Vật lý có phải không? Năm ngoái Vãn Vãn nhà dì không được chọn là thủ khoa của thành phố, nghe nói là do cháu đã đoạt mất của nó."
Trần Quân Nghi: "... Dạ, nhưng cậu ấy đã được chọn vào năm nay, cháu đã thua rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com