Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Khoa Lý và khoa Văn tương đối cách xa nhau.

Tôi đã rất tự hào là mình không hề tìm tới Trần Quân Nghi.

Kết quả là cơ thể tôi ngày một tồi tệ hơn, đến nỗi mà phải mất nửa ngày để đi được 100 mét.

Vào thứ sáu, tôi lê tấm thân yếu ớt của mình tới lớp học tự chọn.

Khi tôi đang hấp hối, tôi lại chợt ngửi thấy mùi hương thu hút.

Trần Quân Nghi ngồi xuống trước mặt tôi.

Hắn rất cao, chỗ ngồi chật chội khiến hắn phải co lại đôi chân dài, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy tư thế ngồi của hắn rất phóng khoáng, lại còn tự do.

Hắn vừa xuất hiện, cả lớp im phăng phắc.

Bởi vì môn tự chọn này có tên là: Nghiên cứu về thành phần và hiệu quả của mỹ phẩm.

Cho nên hầu hết sinh viên trong lớp đều là con gái.

Tôi chọc hắn: "Cậu cũng học lớp này á hả???"

"Tôi mới chuyển tới, nghe nói giáo viên này giảng khá hay."

Hắn nghiêng đầu ra sau trả lời tôi.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy yết hầu gợi cảm cùng với xương quai xanh hơi lộ ra từ đường viền cổ áo của hắn.

Cùng lúc đó, một mùi hương nước xả vải xộc vào trong mũi tôi.

Tôi nuốt nước bọt, không thể kiểm soát được.

Nó thực sự rất dễ nghiện.

Cơ thể tôi lập tức như được nạp điện.

Mùi của tên chó này thơm quá...

Sao con trai mà lại có thể thơm tới vậy chứ?

Thực ra tôi biết mùi của Trần Quân Nghi rất nhạt, ngay cả Triệu Chiêu cũng nói là không ngửi thấy gì cả.

Nhưng căn bệnh kỳ lạ của tôi dường như làm cho hào quang trên người hắn khuếch đại hơn.

Sau đó toàn bộ tiết học, tôi hoàn toàn không nghe được giáo viên giảng cái gì.

Tôi cảm thấy như có một cái móc câu cứ không ngừng câu lấy tôi.

Tôi nhịn không được vươn cổ ra, muốn ngửi gần một chút, gần một chút.

Trần Quân Nghi dường như cũng đã cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại.

Mắt chúng tôi chạm nhau.

Rất gần.

Gần tới mức... chỉ cần một trong hai chúng tôi động một chút là có thể hôn nhau luôn.

Cả hai ngây người nhìn nhau.

"Trần Quân Nghi! Trương Vãn! Hai em làm cái gì vậy!" Giáo viên gầm lên, "Muốn yêu đương thì đợi hết giờ! Lớp học không phải là chỗ để hai anh chị yêu đương!"

Tôi vội đứng dậy: "Em xin lỗi thầy! Nhưng mà thầy hiểu lầm rồi, bọn em không có yêu đương!"

"Vừa rồi hai anh chị suýt hôn nhau đấy, còn chối à?!"

Bị thầy giáo mắng là chuyện bình thường.

Nhưng bị hiểu lầm là gian díu mập mờ với Trần Quân Nghi lại là một việc lớn!

Hơn nữa, mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi!

Tôi lo lắng: "Thầy, thầy có thể coi thường nhân cách của em, nhưng không thể coi thường mắt nhìn người của em được. Cho dù em có phải đi tu thì cũng sẽ không có chuyện ở bên Trần Quân Nghi đâu."

Trong những trường hợp như thế này, tôi và Trần Quân Nghi sẽ đấu võ mồm thêm vài lần.

Tôi nghĩ lần này sẽ giống như những lần trước, hắn sẽ K.O tôi sau vài nốt nhạc.

Nhưng thật bất ngờ, hắn lại không nói gì cả.

Chỉ liếc mắt nhìn tôi.

Thật kỳ quái mà.

Đêm hôm đó, chủ đề: [Có phải Trương Vãn và Trần Quân Nghi đang hẹn hò hay không? Họ suýt nữa đã hôn nhau trong lớp học đấy] đã được đăng trên diễn đàn trường.

Tôi cảm thấy mình như bùng nổ!

Tôi đã thề với Triệu Chiêu rằng dù tôi có "chết đói" đi chăng nữa, tôi sẽ không bao giờ cần Trần Quân Nghi "nạp năng lượng" cho mình.

Tôi đã làm theo đúng những gì tôi thề, và tôi đã phải nghiến răng kiên trì trong nửa tháng.

Tôi chưa chết, nhưng lại yếu ớt như một hồn ma vất vưởng, cái loại mà hễ nhìn thấy ai là muốn nhào tới gặm luôn ấy.

Nửa tháng sau, cuối cùng tôi cũng gặp lại Trần Quân Nghi.

Hắn đang chơi bóng rổ, và tôi tình cờ đi ngang qua sân.

Nhưng không ngờ, cơ thể bị "thiếu hụt" lâu ngày lại gây ra tác dụng phụ.

Hắn tùy tiện vạch áo lau mồ hôi.

Tôi, nhìn thẳng vào hắn, và rồi bị chảy máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com