Gặp lại
Buổi chiều hôm đó, trời lại đổ mưa lất phất rồi cũng mau tạnh . Tôi mặc chiếc váy trắng đơn giản, khoác thêm chiếc cardigan mỏng màu be. Không quá nổi bật, không quá chìm, chỉ vừa đủ để không khiến bản thân không bị lạc lõng trong buổi họp mặt lớp cấp ba đầu tiên sau năm năm tốt nghiệp.
Trường cũ như nhỏ lại, khi người ta đã lớn.
Tôi bước vào nhà đa năng của trường – nơi ngày trước từng tổ chức bao buổi sinh hoạt, lễ bế giảng và có cả những lần trao giải cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc, trong đó có tôi . Giờ đây, bàn ghế đã được xếp lại ngay ngắn, trang trí bóng bay màu pastel. Những tiếng gọi nhau í ới, tiếng cười, cả những cái ôm thật chặt vang vọng khắp không gian, khiến tôi bỗng chùng lòng.
"Ê , hello friend iu dấu của tao !!" – Lan , nhỏ bạn thân thời cấp Ba chạy tới, kéo tay tôi. "Mày khác quá, nhìn "ngon, xinh , yêu " hơn hẳn . Dạo này sao rồi?"
Tôi mỉm cười, gật đầu. "Tao sống cũng tạm ổn. Mày dạo này tập gym à , dáng " ngon " phết đấy "
Lan cười phá lên. "Sời còn phải nói , tao tập hơi bị cực đấy thế thì mới yêu được mấy em hồng hà nhi chứ ! À mà—"
Nó ngập ngừng. "Hình như lát nữa... nó cũng đến."
Tôi không hỏi "nó" là ai, vì trong lòng đã mặc định từ rất lâu rồi. Đôi khi, chỉ cần một từ, một ánh mắt, một nhịp dừng hơi lâu là ta đã biết rõ tên ai đang nằm ở giữa câu chuyện.
Tôi đi dạo xung quanh , bắt chuyện với vài người bạn cũ. Có đứa đã lập gia đình, có đứa vừa về từ nước ngoài, có đứa vẫn đang chật vật với ước mơ chưa thành. Nhưng tất cả đều chung một điều: đều từng là những đứa trẻ ngồi cùng nhau dưới mái trường năm ấy, từng mơ hồ vẽ ra tương lai bằng những nét bút nguệch ngoạc.
Rồi tôi thấy cậu.
Đứng ở góc xa bên cửa sổ, áo sơ mi trắng và chiếc đồng hồ đeo tay màu bạc quen thuộc . Dáng người cao gầy vẫn như xưa, chỉ có ánh mắt là trầm lặng hơn rất nhiều. Có người đến bắt chuyện, cậu mỉm cười đáp lại – cái kiểu cười lịch sự, không xa cách, không quá thân tình. Nghe mọi người nói rằng cậu ấy bây giờ là người thành công nhất lớp , đã có công việc làm phi công ổn định với mức lương cao và còn có cả nhà riêng nữa . Họ còn đùa nhau rằng ai mà cưới được cậu ấy chắc là sướng lắm đấy .
Tôi đứng đó, tay khẽ siết lại nơi viền váy. Cảm giác như bản thân đang nhìn một bức ảnh cũ, sống lại trong hình hài hiện tại. Không ai nhắc về khoảng cách giữa hai người đã xa như thế nào. Cũng không ai nhắc về khoảng thời gian cả hai từng ngồi cạnh nhau, cùng chơi cờ, cùng cười đùa, cùng lặng lẽ tránh ánh mắt của nhau sau mỗi giờ kiểm tra.
"Ê mày có muốn ra lại chào nó không?" – Lan hỏi nhỏ, ánh mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.
Tôi lắc đầu. "Thôi. Cũng không còn thân như trước nữa tao đứng nhìn vậy là được rồi."
Bất chợt bài hát vang lên. Là một bài cũ, tôi không nhớ tên, chỉ nhớ hồi ấy cả lớp từng gào lên hát trong giờ sinh hoạt, cậu thì ngồi gật gù theo nhịp. Giờ đây, giai điệu ấy vang lên giữa không gian trưởng thành, lại khiến lòng tôi dịu đi kỳ lạ.
Có những cuộc gặp gỡ, không cần nói gì cả. Chỉ cần biết rằng, mình và người đó từng tồn tại trong thanh xuân của nhau – thế là đủ.
Tôi quay đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy gì đó nơi phía sau. Một ánh mắt. Một sự dao động nhẹ. Tôi không ngoảnh lại.
Chỉ là... nếu hôm ấy, cậu ngoảnh lại... liệu mọi chuyện có khác?
----------------
📌 Tác phẩm "Nghiêng về cậu " thuộc bản quyền của Hà Minh
❗ Vui lòng không sao chép, chuyển thể, đăng lại hoặc trích dẫn mà không có sự cho phép.
📍 Đăng lần đầu tại Wattpad/Manga Toon- mọi bản sao chép trái phép đều là vi phạm bản quyền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com