Đau...!!!
-Mình chấm dứt tại đây đi,tôi hủy hôn,coi như lễ đính hôn này chưa từng tồn tại.
-Vì sao? Cô nhìn anh với đôi mắt sững sờ
-Vì sao á? Đơn giản,tôi có người yêu mới rồi,Mộc Lan Tâm cô chỉ giống như 1 món đồ chơi của tôi thôi
CHÁTTT!!!!!
1 cái vả bạt vào má anh,đủ rồi,thế là quá đủ rồi,kết thúc ở đây thôi,đừng hi vọng hay đi quá giới hạn làm gì. Triệu Khải Nam đã đi quá mức cho phép rồi,lúc còn yêu nhau,đã bao lần cô thấy anh vui vẻ tay trong tay với người con gái khác nhưng cô vẫn nhẫn nhịn bỏ qua. Vẫn luôn bị những lời nói thanh minh,dụ dỗ ngon ngọt của anh làm mờ mắt và vẫn quyết định đính hôn với anh,đúng là trong tình yêu hiếm thấy cuất hiện 2 từ "lí trí",tất cả chỉ là hành động theo cảm tính. Đã biết mình bị phản bội vậy mà vẫn nhắm mắt cho qua để rồi chính mình lại là người bị tổn thương nhiều nhất...tất cả chỉ khiến cho lòng cô thêm tan nát. Cuộc đời mà đâu phải lúc nào cũng theo ý mình. Sống trên đời cái gì cũng phải nếm trải thì mới biết thế nào là đau, hận,tuyệt vọng,mất mát! Cô không cho phép bản thân mình yếu đuối tự nhủ với lòng mình và tin anh sẽ là chỗ dựa vững chắc những lúc cô yếu lòng, là bức tường rắn thép bảo vệ khỏi những nguy hiểm của cuộc đời đầy biến cố này và sẽ trở thành một nửa của cô cho đến cuối đời. Vậy mà giờ đây...chính anh- người đàn ông mà cô tin yêu nhất lại có thể nói những lời đó vào lễ đính hôn của 2 người,cô như chết lặng trước những lời mà anh vừa nói,khách khứa bắt đầu xì xào nhìn cô với ánh mắt ái ngại. Bố mẹ anh cũng ngạc nhiên với thằng con trai của mình vì ông bà cũng rất thương cô và cũng muốn cô trở thành con dâu nhà họ Lạc,cô nhìn anh bằng ánh mắt căm phẫn cùng tiếng nấc dài:
-Anh là đồ khốn,anh biết thừa tôi yêu anh đến nhường nào mà,vậy mà anh lại phản bội tôi,tại sao? Những tưởng đây sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời tôi vậy mà giờ anh biến nó thành cái gì hả? Anh có còn là con người không? Tại sao anh lại tàn nhẫn đùa giỡn với tình cảm của tôi chứ? Tình cảm của tôi là thứ coa thể chơi đùa được hay sao? ANH LÀ ĐỒ CẦM THÚ!!!
Anh nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ rồi nhếch mép nói:
-Wow! Thì ra bấy lâu nay tình cảm của cô em dành cho tôi là thật hả? Xin lỗi vì đã chà đạp lên thứ tình cảm rẻ tiền của cô em nhá. Đối với tôi không có định nghĩa thế nào là tình cảm,tình cảm là gì? Ăn được không? Cô em tỉnh mộng đi,đừng ngủ nữa,tôi khuyên cô em 1 câu: Tình yêu chân thành là thứ không có thật,nó đơn giản chỉ là rung động nhất thời thôi. Đừng có tin vào nó không đến lúc bị lừa tình thì khổ lắm,chẳng có mẹ chồng nào muốn có con dâu bị "mất"đâu! Ha ha ha...
Bỏ lại những lời châm chọc độc địa của anh,cô đến chỗ mẹ. Người mẹ đã tần tảo nuôi cô suốt những năm tháng qua,bố cô đã là dạng chẳng ra gì nên khi thành đôi với anh,mẹ cô đã hi vọng cuộc đời cô sẽ bước sang chương mới,mẹ cô đã hi vọng ở anh rất nhiều. Vậy mà giờ đây anh lại phản bội cô,đôi mắt bà trở nên vô hồn,toàn người bà trở nên nhẹ đi,cô lập tức chạy đến bên bà,mấy người bên cạnh đỡ lấy bà,bà ngước lên nhìn đứa con gái của mình với đôi mắt của sự đau đớn và tuyệt vọng:
-Con ơi...tại sao con lại khổ thế này,tại sao con không thể có 1 cuộc đời khá hơn?!?
-Đấy cô thấy chưa? Bà già cô còn đang kêu la gào thét kia kìa,mẹ còn chưa lo xong mà cô còn đòi nghĩ cao sang sao? Cô mơ cô sẽ có 1 tình yêu chân thành sao? Cuộc đời cô toàn lá và hoa à? Anh không những không an ủi mà còn mỉa mai
Cô yêu anh,đúng! Đối với cô anh là tất cả,đúng! Nhưng quá đủ rồi,cô không thể nhịn thêm được 1 phút nào nữa,cô ngay lập tức nói:
-Anh câm miệng lại đi! Tôi không cần anh dạy tôi,có trách cũng chỉ trách tôi ngu vì đã yêu phải 1 thằng súc vật như anh thôi
-Từ trước giờ cô luôn ngu mà,vì ngu nên mới bị lừa,chả ai ngây thơ như cô em cả,thôi tạm biệt em anh đi nhá!
-Đồ khốn nạn anh đứng lại cho tôi,chúng ta chưa giải quyết xong
-Thôi con ơi...dừng...lại...đi
Mẹ cô đứng dậy toan định chạy theo cô nhưng vừa được vài bước thì tiếng gọi trở nên yếu dần...
-MẸ!!! MAU GỌI XE CẤP CỨU ĐẾN ĐÂY!!!!
Cô hốt hoảng chạy đến đỡ mẹ đang chới với,có quá nhiều thứ ập đến với cô,cô không thể chịu đựng được thêm nữa. Hômnay là ngày đính hôn của cô,là ngày mà cô tay trong tay hạnh phúc với người đàn ông cô yêu thương nhất...giờ đây mọi thứ đều đã tan vỡ. Chỉ còn lại mình cô với nỗi đau và sự tuyệt vọng...
Bầu trời ngày hôm đó vẫn vậy,trời vẫn ngát xanh,gió vẫn trong lành,mọi vật xung quanh đều vui tươi mà sao lòng cô lại như cả 1 bầu trời u ám vậy,tim cô đau như ai đó cầm dao cứa vào. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi trên khuôn mặt cô kèm theo những câu nói trong tiếng nấc nghẹn ngào
-Mẹ...mẹ ơi,mẹ cố lên chúng ta sắp đến bệnh viện rồi!
******
Ngồi ngoài phòng cấp cứu 5 tiếng mà cô cứ như mất hồn. Cô ước giá như ngay lúc này,anh ở cạnh cô,an ủi chăm sóc động viên cô và cùng cô cầu nguyện cho mẹ cô qua khỏi lần phẫu thuật này. Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu cô như 1 cơn gió nhẹ. Bất giác những giọt nước mắt lại rơi xuống trên má cô,cô cảm thấy chúng thật hư,tại sao lại không nghe lời cô mà cứ rơi ra ngoài vậy! 1 giọt...2 giọt...3 giọt...
Nực cười,cô khóc vì cái gì chứ? Vì cô,vì anh hay vì mẹ cô?!? Có lẽ là cả 3 lí do. Cô thấy mình bất lực,mệt mỏi với cuộc sống bây giờ,nói 1 cách khác cô muốn buông xuôi tất cả để đi đến cái chết. Chết! Nhưng vì bố cô,còn mẹ cô...cô vẫn phải sống. Phải sống để còn lo cho bố mẹ,để chứng minh cho anh rằng cô vẫn sống tốt khi không có anh,vẫn lạc quan yêu đời... Ngước nhìn đồng hồ lúc này đã là 4h45 chiều,cô sốt ruột đến nao lòng
Ting!
Đèn báo đỏ đã tắt,phòng cấp cứu được mở ra,cô vội cduwngs dậy hỏi vị trưởng khoa 1 cách vội vã:
-Mẹ tôi sao rồi? Có tốt không bác sĩ??
Vị bác sĩ nhìn cô rồi nói
-Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức
Vừa lúc đóa chiếc xe đẩy thi thể mẹ cô ra ngoài. Cô khóc nấc lên ghì chặt đầu bà vào lòng mà hét lên:
-Mẹ,tại sao mẹ lại bỏ con,mẹ đã hứa sẽ nhìn con trong ngày cưới chính cơ mà,mẹ hứa sẽ đặt tên cho 2 đứa cháu ngoại mà,sao giờ mẹ đã đi rồi?!? Mẹ,mẹ tỉnh lại đi,mẹ. Mẹ có nghe con gọi không? Chỉ là mẹ đang ngủ thôi đúng không? Anh ấy đã bỏ con,giờ mẹ cũng bỏ con sao? Tại sao hả mẹ? TẠI SAOOOO?????
Tiếng hét của cô vọng khắp tòa nhà cấp cứu ai nhìn cũng phải rơi nước mắt. Mấy cô y tá ghìm giữ chặt cô rồi nói: Cảm phiền cô im lặng cho chúng tôi làm việc
-Cô như mất hết lí trí. Những giọt nước mắt cứ thế rơi ngày1 nhiều,cô hận anh,hận mẹ cô,hận chính bản thân mình. Cô tự trách lòng mình tại sao lại ngu ngốc đến nỗi bị anh lừa bao nhiêu lần mà vẫn dung thứ bỏ qua,cứ tin tình yêu mà anh dành cho cô là thật, 1 tình yêu trong sáng đẹp đẽ nhất đối với cô. Vậy mà lẽ nào ông trời lại phụ lòng tin cô,lấy đi những thứ mà cô yêu thương nhất... ngẩng đầu nhìn cảnh vật xung quanh,cô cảm thấy cuộc đời của mình thật tẻ nhạt buồn chán. Mọi người vẫn đi lại hoạt động vui vẻ cười nói như thường mà sao cô lại như người mất hồn thế này,cô cứ đưa ánh mắt vô hồn nhìn mọi người đi lại. Vài người chỉ trỏ bàn tán,cô cứ mặc kệ mà đi tiếp.
RẦMM!!!
Một chiếc xe tải đi đâm phải cô,máu lênh láng khắp mặt đường,cô mệt mỏi lắm rồi,mọi thứ đang chống lại cô,đôi mắt cô mờ mờ nhìn thấy mọi người đang chạy lại đỡ lấy cô,trước khi mất đi ý thức cô còn 1 suy nghĩ cuối cùng
Mẹ à...con đến với mẹ đây! Con mệt mỏi với cuộc sống này rồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com