Chương 2
Sau khi theo Dương Thước trở về Trung Nguyên, cha của cô - Tây Châu vương Khúc Mặc đã từ mặt cô, ông và cả Tây Châu đã không còn coi cô là người nhà nữa
Nhưng thật may, hoàng hậu cùng hoàng thượng khi biết tứ vương gia có ý trung nhân, cả hai đều yêu thương nàng nhưng đó chỉ là ưu ái một chút cho Cửu Vân trước khi phong ba bão táp ập tới
.
.
.
.
- Vân nhi, ta trở về rồi
Nữ nhân xinh đẹp đang chải đầu, nghe tiếng nam nhân ấy gọi, vội vã để lược xuống mà chạy ra, ôm chầm lấy hắn
- Dương Thước, chàng trở về rồi
- Vân nhi, xin lỗi nàng. Bổn vương đã thất hứa rồi. Nhưng ta có tin tốt cho nàng đây
- Không sao, về là được rồi, nhưng tin tốt chàng nói là.....
- Đại công chúa, tỉ tỉ nàng đã mang thai
Cửu Vân ngỡ ngàng, không tin vào tai mình, nở nụ cười nhìn chàng
- Thật sao, cuối cùng ước nguyện của tỷ tỷ và tỷ phu đã thành hiện thực rồi. Ta sắp làm cô cô rồi
- Vân nhi, tin của ta tốt chứ ?
- Tin tốt lắm, còn....cha ta
- Nhạc phụ vẫn mạnh khỏe, chỉ tiếc là người vẫn còn rất giận nàng
Cửu Vân buồn bã, xoay người lại, bước ra bên ngoài. Trăng đêm nay rất tròn, rất sáng, cảnh tượng này khiến nàng nhớ lại chuyện xưa
- Ta vẫn còn nhớ, lúc ta còn ở Tây Châu, cứ mỗi khi trăng sáng, cha đều cùng ta đi ngắm trăng và sao trời. Ông ấy còn cưng nựng ta, căn dặn ta đủ điều về sau này, còn miêu tả mẹ ta cho ta nghe nữa. Chỉ tiếc là....cùng một bóng trăng, hai nơi....cách biệt
Dương Thước thấy nàng như vậy không khỏi xót thương, dù chỉ mới đưa nàng về đây được 5 tháng, nhưng chàng đã rất yêu Cửu Vân, cả trái tim đã trao trọn cho cô, chỉ tiếc là......
Ngay lúc đó, hắn vòng tay qua, ôm lấy cô vào lòng, xoa xoa lưng cô như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ
- Nàng đừng buồn, ta hứa với nàng, chắc chắn sau này sẽ cùng nàng ngắm trăng, ngắm sao, trò chuyện, được không ?
- Dương Thước
- Sao ?
- Cảm ơn chàng. Vậy....khi nào chúng ta thành thân ?
Hắn sửng sốt, không ngờ cô lại hỏi như vậy. Hắn không lường trước được, vội vàng tránh né câu hỏi của cô
- Vân nhi à, bổn vương cảm thấy hơi lạnh, nàng mau đi lấy nước, tắm cho bổn vương
- Việc này không phải là của Lăng Trúc sao ?
- Ta muốn nàng tắm cho ta, nếu cứ để Lăng Trúc làm, ta e rằng....sau này ta sẽ có thêm một trắc phi mất
- Chàng dám....?
Dương Thước bật cười, nụ cười như sáng mai ấy khiến Cửu Vân cảm thấy ấm áp. Tuy tình yêu cô dành cho hắn không phải mặn nồng, không quá bi lụy, nhưng với hắn là thật lòng, chỉ mong sau này có những tháng ngày bình yên bên nhau
Một thời gian sau, biên cương vì có loạn, tứ vương gia Dương Thước được phái đi dẹp loạn. Trước khi đi, hắn để lại cho nàng miếng ngọc bội khắc chữ " An "
" Miếng ngọc bội này ta luôn đem theo bên mình, nay ta đi, không biết bao giờ mới trở về. Ta tặng nó lại cho nàng. Nó sẽ thay ta bảo vệ nàng, Vân nhi, đợi ta "
- Vương phi à, người nên nghỉ ngơi đi. Sau này vương gia trở về, thấy người như vậy, vương gia không an tâm đâu
- Tiểu Thúy, vương gia....đã đi bao lâu rồi ?
- Vương gia đã đi được 3 tháng rồi, vương phi, người lo cho vương gia sao ?
" Hoàng hậu giá đáo ". Tiểu Duệ Tử bên ngoài thông báo, Cửu Vân nghe thấy liền chỉnh sửa lại rồi đi ra
- Tham kiến hoàng hậu nương nương
- Miễn lễ. Cửu Vân, con lại nhớ Thước nhi sao ?
- Để nương nương chê cười rồi
Đột nhiên bước tới, nắm lấy tay nàng vỗ vỗ
- Con yêu Thước nhi như vậy, ta cũng cảm thấy rất vui. Cha mẹ của Thước nhi chắc chắn trên trời đang mỉm cười
Cửu Vân mở to mắt, kinh ngạc nhìn hoàng hậu, lắp bắp hỏi
- Nương nương....người...người nói sao ?
- Thước nhi không nói với con sao ? Ta với hoàng thượng chỉ là người nuôi dưỡng nó thôi. Ngoài nó ra, thái tử cũng chỉ là con nuôi mà thôi
" Vậy sao chàng ấy lại không nói với ta. Chẳng lẽ chàng ấy...không coi ta là người thân sao ? " Cửu Vân thầm nghĩ
Nàng cứ giữ một suy nghĩ ấy trong đầu, suốt cả buổi chỉ gật hoặc đáp nhẹ lời của hoàng hậu. Hoàn toàn không để tâm đến
- Cửu Vân, hôm nay nói chuyện với con. Ta thoải mái lắm. Bổn cung đã làm phiền con rồi. Không cần tiễn ta
- Được trò chuyện cùng nương nương là niềm vui của Cửu Vân. Chỉ tiếc là Cửu Vân hôm nay không khỏe, hẹn người lần khác
Hoàng hậu rời khỏi phủ, Cửu Vân từ xa nhìn, ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ
" Dương Thước, rốt cuộc chàng còn muốn giấu ta chuyện gì nữa ? "
.
.
.
Tại một vùng núi nhỏ sát gần Tây Châu, một đám hắc y nhân cao to lực lưỡng đứng vòng xung quanh
- Điện hạ, xin hãy tha thứ cho ta. Muốn chém muốn giết thì tùy ngài. Xin hãy tha cho các con của ta ?
Nam nhân vận hắc phục đứng tại đó, sát khí tỏa ra đầy mình. Hất mạnh kẻ đang quỳ lạy dưới chân
- Tha ? Vậy năm xưa phụ thân và mẫu thân ta cầu xin, ngươi có tha không ?
- Điện hạ, chẳng phải cha ta đã niệm tình tha cho ngài mạng sống sao ? Cha ta còn lén đem ngài tới Trung Nguyên, để ngài trở thành thái tử như bây giờ sao ?
Nam nhân liếc nhìn lấy nữ nhân đang quỳ đó, hai tay đỡ lấy Khúc Mặc. Nước mắt đầm đìa chảy xuống. Cả đám người phía sau cũng chạy tới đỡ lấy. Cảnh tượng bây giờ thật não lòng. Hắn đứng đó, nhếch mép cười khinh bỉ
- Các người đang diễn kịch cho bổn vương xem sao ? Thứ lỗi, vở kịch bị lụy này, bổn điện hạ không có hứng
Bất chợt, Khúc Mặc hất cả đám người ra, chạy tới quỳ xuống van xin, năn nỉ
- Ta xin ngươi, hãy tha cho tất cả mọi người ở đây, ta cầu xin ngươi
- Được, nể tình năm xưa ông đã tha cho ta, cho ta có ngày hôm nay, ta tha cho bọn chúng, nhưng phải xem bọn chúng có đủ sức hay không ? Người đâu
Lời hắn vừa dứt, vài tên hắc y nhân xuất hiện, cầm theo tay nải vải. Đồng loạt ném lên trời, rút kiếm chém một nhát. Tay nải rách toạt, cảm nhận có những hạt nhỏ rơi xuống
- Trong đó chính là bột Xuân Hoa, loại bột này chính là thứ giết người không để lại dấu vết. Bây giờ nó đã ngấm vào người các ngươi. Trước khi nó phát tán, hãy tìm ra một con sông, rồi ngâm mình vào, các ngươi sẽ thoát nạn
Ai nấy nghe xong đều mất hồn, quanh đây chỉ toàn cát, không lấy một dòng nước, khác nào ép bọn họ
- Ngươi, ngươi, tên cầm thú, ngươi là ép người quá đáng
- Phải, là ta ép người quá đáng, là ta độc ác, nhưng ít ra ta còn nhân tính hơn ngươi. Ta chỉ diệt tộc của người nhưng lại tha cho dân Tây Châu và......con gái cưng của ngươi - KHÚC CỬU VÂN
Từng lời cuối hắn gằn lên từng chữ. Khúc Mặc lúc này dường như lảo đảo, mắt bắt đầu vô hồn, có lẽ độc đã phát tán. Cửu Vân là con gái ông yêu thương nhất, chỉ cần nó bình yên, mười cái mạng ông cũng đổi
- Xem...xem ra, ngươi là còn nhân tính. Ta chết cũng được......nhưng....đừng...tổn hại nó...và tha cho....các....con....t....
Lời chưa dứt, Khúc Mặc mắt nhắm lại, vạn vật mờ dần chìm trong bóng tối, tiếng khóc thê lương của những người còn sống, rồi cũng lịm dần đi. Tây Châu đẹp đẽ ngày nào.....giờ chỉ còn lại những cái xác nằm vất vưỡn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com