Chương 2: Giao Dịch
Qủa như dự đoán của nàng, ma binh không hề đuổi theo.
Khu rừng dày đặc ma khí làm nàng hơi khó thở, nhưng linh tính mách bảo nàng không thể nào cứ ngồi ở đây làm mồi được, nhất định phải tìm một nơi thật sự an toàn. Nàng tin chắc với những gì nàng học được trong suốt thời gian qua nhất định sẽ giúp nàng tranh thủ một chút thời gian.
Lúc này, ma binh quỳ trước đại điện run rẩy không dám nhìn lên mười vị trưởng lão. Đại trưởng lão nghe xong ma binh bẩm báo liền nhíu mày nghiền ngẫm một chút, sau đó khóe môi câu lên, cười gằn:
"Qủa nhiên Thánh Nữ Thiên giới người nào người nấy đều thích tìm đường chết như nhau. Bị luyện hóa thành đan dược ít ra còn có thể giữ được một phách mà đầu thai, còn chạy vào khu rừng đó thì khác nào tự nguyện hồn phi phách tán cơ chứ?"
Tam trưởng lão ngồi bên cạnh nghe vậy bèn đặt cuốn sách trong tay xuống, hai tay xoa xoa thái dương đau nhức, cất giọng khàn khàn đầy mệt mỏi:
"Vì sao ta cứ có cảm giác nữ nhân này sẽ mang đến đại họa vậy? Chi bằng chúng ta cứ bắt nàng lại luyện hóa thành đan dược đi?"
"Cần gì phải mệt mỏi như vậy? Trong rừng đó có biết bao nhiêu oán linh đói khát sẵn sàng xé xác nàng ta ? Một khi như vậy, hồn phách nàng ta nhất định sẽ bị ma khí hộ thân của tôn thượng hút lấy, tự động chuyển hóa thành đan dược bồi bổ cơ thể, đỡ cho chúng ta biết bao nhiêu phiền phức." Ngũ trưởng lão không tán thành nói, bĩu môi ra vẻ ngươi thích thì ngươi đi mà làm.
Cuối cùng, mười vị trưởng lão nhất trí không đi tìm nàng nữa. Bọn họ cho rằng nàng cũng sẽ như các Thánh Nữ đời trước, bị oán linh xé xác rồi linh hồn sẽ bị ma lực của Ma thần chuyển hóa thành đan dược.
Qủa không ngoài dự đoán của họ, Khinh Vũ đi được một lúc thì bị một đám oán linh bao vây lấy, nàng mím môi, hóa ra thanh Minh Tiêu kiếm mà Hi Hòa tặng quét một đường về phía chúng. Những oán linh này vô cùng mạnh mẽ, nàng phải đánh một lúc lâu mới có thể mở ra một con đường máu tiến về phía trước. Mang theo cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ, nàng nghiến răng tiếp tục chạy sâu vào trong rừng.
Chạy một hồi lâu nàng chợt phát hiện những oán linh bám đuôi kia không còn đuổi theo nàng nữa, mà trước mặt nàng cũng xuất hiện một cái động rất lớn, ma khí tỏa ra từ trong đó vô cùng nồng nặc làm nàng nhịn không được mà vươn tay che mũi. Nàng quan sát xung quanh một lúc, sau đó hạ quyết tâm bước vào trong động. Càng tiến sâu vào trong nàng càng cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao lại có cảm giác nơi này có hơi thở của sự sống vậy?
Khinh Vũ nuốt một ngụm nước miếng, thầm cổ vũ bản thân tiến sâu vào trong, thà rằng ở trong này còn hơn là đứng ngoài kia làm mồi cho oán linh! Những vết thương sưng tấy trên người khiến nàng đau đến không thở nổi, nàng cần có một nơi thực sự an toàn để nghỉ ngơi.
Nàng bước thêm vài bước, đột nhiên dưới chân vướng một cái gì đó rất cứng rất thô ráp làm nàng trượt chân ngã nhoài về phía trước. Cú ngã này làm vết thương trên người nàng càng thêm nghiêm trọng, máu chảy ướt đẫm cả nền đất, nàng xuýt xoa hít vào một hơi, tay sờ soạng y phục lấy ra một lá bùa, miệng lẩm bẩm đọc vài câu chú ngữ, lá bùa lập tức bị đốt cháy hóa thành một ngọn lửa nhỏ giúp nàng có thể thấy rõ xung quanh. Đến khi nhìn rõ trước mặt mình là cái gì, nàng sợ hãi đến mức hét toáng lên, cả người run rẩy vô cùng lợi hại. Đây, đây là một con mãng xà có tới ba cái đầu!
Con mãng xà này vô cùng to lớn, toàn thân được bảo vệ bởi một làn khói đen vô cùng quỷ dị. Vừa nãy nàng chính là vấp phải một cái đầu của nó. Con mãng xà này không những to lớn mà da còn bóng loáng cứng cáp như áo giáp, đuôi dài cuộn tròn thành một đống lớn. Nàng nghe tiếng nó hít thở nhè nhẹ nhưng không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Nếu không vừa nãy lúc nàng đạp vào đầu nó, hẳn là nó đã tỉnh dậy một ngụm nuốt chửng nàng mới đúng. Nghĩ đến đây nàng mới yên tâm mà thở ra một hơi, lúc này mới an tâm mà ngồi xuống xé váy bao lại vết thương. Xong xuôi mọi việc, nàng nhàm chán không có gì làm bèn tò mò quan sát thật kỹ mãng xà này một phen, lúc này mới phát hiện ra gần vị trí tim của mãng xà có một vết thương rất lớn, tuy rằng không chảy máu nhưng quanh miệng vết thương lại có một làn khói màu trắng tỏa ra, nếu nhìn kỹ sẽ thấy làn khói đó chính là những ký tự cổ nhỏ xíu tạo thành. Thật là một con mãng xà kỳ dị, vì sao con mãng xà này lại nằm ở đây? Lẽ nào là bị Ma tộc nhốt sao?
Nàng tò mò tiến lại gần, ngắm nghía một lát rồi lại thôi. Cả ngày chạy trốn lại phải liên tục vật lộn với ác linh gần như đã hao hết toàn bộ sức lực của nàng. Gió từ ngoài động thổi vào làm nàng run cả người, trong lòng thầm nghĩ nếu như mãng xà này đã bị thương lại còn ngủ sâu như vậy, chi bằng cứ tận dụng nó làm chăn đi thôi. Vì thế, nàng nằm cuộn tròn trong thân rắn, nhiệt độ ấm áp từ thân rắn phần nào giúp nàng xua tan đi cái lạnh, khiến nàng mơ mơ màng màng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Ánh lửa trên tay vì không còn sự điều khiển của chủ nhân nên cũng lụi tàn, che giấu đi những vũng máu dưới đất như có ý thức mà chảy về phía mãng xà, từng chút từng chút thấm vào thân thể nó, miệng vết thương nơi có làn khói trắng tỏa ra kia cũng dần dần khép miệng như chưa từng có gì xảy ra.
Khinh Vũ ngủ vô cùng ngon giấc, cho đến khi nàng cảm giác được xung quanh như có mùi nguy hiểm mới bừng tỉnh ngồi dậy, chào đón nàng chính là ba cái đầu rắn to lớn đang chăm chú nhìn nàng, dọa nàng sợ tới mức hét lớn một tiếng, sợ hãi lui về sau mấy bước.
"Đừng tới đây, ta gầy gò như vậy, tuyệt đối không ngon đâu!"
Cái miệng to lớn của mãng xa mở lớn, lộ ra hàng răng nanh sắc nhọn đến mức có thể lập tức xé nàng thành ngàn mảnh. Trong lúc nàng còn đang sợ hãi không biết phải làm sao để cho nó hiểu mình đang nói cái gì thì bên tai đột nhiên truyền đến một thanh âm nam tính vô cùng dễ nghe:
"Nhưng máu ngươi rất là thơm."
Nghe được một lời này, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn mãng xà trước mặt, ngập ngừng hỏi lại:
"Ngươi ... ngươi có thể hiểu ta nói gì sao?"
"Tiểu cô nương này, lẽ nào trong động này còn có người thứ ba sao?" Nếu như không phải nàng nghe nhầm thì mãng xà này tuyệt đối đang cười nhạo nàng ngu ngốc.
"Tiền bối, chúng ta làm một cái giao dịch đi!" Khinh Vũ nắm chắc cơ hội, hai mắt đầy quyết tâm nhìn chằm chằm ba cái đầu to lớn trước mắt.
"Giao dịch? Ha ha, đã rất lâu rồi mới lại có người cùng ta nói hai chữ giao dịch đấy. Nói đi, giao dịch thế nào?"
"Dường như máu của ta rất có sức hấp dẫn với Ma tộc các người, ở đại điện ta có nghe thấy một vị trưởng lão nói máu của ta có tác dụng như Chuyển Sinh đan. Tuy rằng ta không biết đó là thứ gì nhưng chắc hẳn là có lợi cho ngươi. Xem ngươi bị ném ở cái khu rừng quỷ quái này, hẳn là bị đám người Ma tộc ném vào đây phải không? Ta sẽ để ngươi uống máu của ta, chỉ cần ngươi hợp tác với ta, cùng nhau thoát khỏi Ma giới."
Mãng xà im lặng nghe nàng nói xong liền im lặng hồi lâu mới hỏi tiếp:
"Một tiên tử của Thiên giới vì sao lại có thể vào được khu rừng này? Thế mà lại không bị đám ác linh kia cắn nuốt, xem ra bản lĩnh cũng không nhỏ nhỉ."
"Ta là... tế phẩm của Ma thần." Nàng mím môi, có chút ái ngại nói ra thân phận của mình." Cách trăm năm Thiên giới sẽ gửi đến một thiếu nữ do Thiên mệnh lựa chọn đến Ma giới để giữ vững hòa bình hai giới, ta chính là thiếu nữ đó."
Mãng xà lại một lần nữa quan sát nàng thật kỹ, sau đó cất tiếng cười lớn.
"Được thôi, giao dịch hoàn thành."
...
Nàng cùng mãng xà sinh hoạt trong cái động này ròng rã suốt mười ngày, mỗi ngày nàng sẽ dùng kiếm cứa tay, sau đó để máu của mình chảy vào miệng hắn cho tới khi cả người choáng váng mới thu tay về, sau đó tựa vào thân rắn mà ngủ một giấc để lấy lại sức. Lúc tỉnh dậy thì sẽ cùng hắn nói chuyện phiếm, nàng kể cho hắn nghe rất nhiều chuyện ở Nhân giới, về lễ Thất tịch, về Tết nguyên tiêu, cả những chuyện nàng nhiều lần ỷ vào thân phận Thánh nữ mà ức hiếp Ti Mệnh tinh quân, chọc lão tức đến mức hai chòm râu dựng ngược. Hắn dường như rất thích nghe nàng kể chuyện, mỗi lần nàng kể đều nghe rất chăm chú, lâu lâu còn hỏi ngược lại nàng.
Khu rừng này rất rậm rạp, hoàn toàn không có ánh sáng chiếu đến nên nàng chưa từng dám bước chân ra ngoài. Nhưng kể cả khi không ở trong rừng thì nàng cũng không thể nhìn thấy ánh sáng. Bởi vì Ma giới vĩnh viễn không có mặt trời, vĩnh viễn chỉ là một màu tối đen. Thứ duy nhất có thể giúp nàng phân biệt được "ngày" và "đêm" ở đây chính là gió. Khi có gió thổi mạnh thì đó chính là buổi đêm. Ở trong động mãi cũng chán nên nàng thỉnh thoảng sẽ ra đứng trước cửa động mà nhìn ngó xung quanh. Lúc đầu thì mãng xà đều không để tâm đến, mặc nàng làm gì thì làm, sau này vì thấy nàng cứ thường xuyên đứng ngây ra ở cửa động mới đồng ý dẫn nàng ra ngoài đi dạo một chút.
Thấy mãng xà có vẻ đã khỏe lại tới mức có thể tự tin dẫn nàng ra ngoài như vậy chứng tỏ là không coi đám ác linh trong khu rừng này ra gì, nàng ngồi trên thân rắn cất giọng hỏi:
"Xem ngươi uống máu của ta suốt mười ngày nay, sức lực cũng hồi phục lại không ít nhỉ. Khi nào thì chúng ta mới có thể rời khỏi đây vậy?"
Nghe được nàng hỏi như vậy, toàn thân mãng xa gần như khựng lại một chút, sau đó thanh âm lạnh lùng xen lẫn chút tức giận mà nàng không hiểu vang lên trong không trung:
"Ngươi mong muốn trở về Thiên giới đến vậy sao? Nơi đó tốt đến thế à?"
"Thiên giới là nhà của ta." Nàng đã sống ở đó suốt mấy chục năm rồi, nói không có tình cảm chính là nói dối.
Mãng xà im lặng không đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com