Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất hối

Hắn đứng trên tường thành nhìn đoàn đưa dâu đi xa dần, trên tay hắn đang xiếc chặc đó là túi thơm nàng mới dâng ban nãy, bên cạnh hắn vẫn là vị thái giám ở trong đình lần trước đang cung kính quỳ, đằng sau còn có nhiều hộ vệ không dám lên tiếng, quỳ ở đó. Hắn mở túi thơm ra, mùi đàn hương nhàn nhạt bay ra, còn kèm theo đó là mùi hương quen thuộc, chỉ có hắn biết đó là mùi hương gì.

Trong túi hương không ngờ lại có một lọn tóc, chỉ thấy ánh mắt của hoàng thượng lạnh lùng tuyệt tình mà mọi người vẫn thường nói, lại có sự hối hận, dằn vặt, thương tâm, phức tạp. Hắn cầm lấy lọn tóc kia, nhìn thật lâu. Ở Tây quốc khi người con gái muốn chặc đứt tình cảm của mình mà nghe theo sự sắp đặt của phụ mẫu, sẽ cắt một lọn tóc, gửi cho người kia, thay cho lời nói:" Kiếp này có duyên nhưng không phận, chỉ đành lấy tóc thay tình, cắt tóc cắt tình, từ này.... thành người xa lạ".

Tiểu Ân tử vừa thấy lọn tóc trong túi thơm kia liền ngạc nhiên, không dám nhìn nữa, cúi đầu càng thấp hơn. Chỉ sợ lần này Quận chúa đã tự mình buông bỏ hết, chuyện tình cảm giữ hoàng thường cùng quận chúa chỉ có 5 người rõ, nhưng chỉ sợ cả đời này, chuyện tình cảm đó sẽ bị chôn vùi vào lòng đất.

Hắn dù là thái giám nhỏ nhưng lại không đành lòng nhìn hoàng thượng như giờ, ánh mắt trống rỗng nhìn về chân trời vô định. Hắn hiểu được đoạn tình cảm này của hoàng thượng từ lâu nhưng hắn cũng chỉ có thể để trong lòng, hắn rất vui lúc thấy hoàng thượng vui vẻ khi ở bên cạnh quận chúa, hắn ủng hộ họ.

Nhưng hắn cũng biết chuyện này sẽ không có kết thúc tốt, quận chúa bướng bĩnh, bên ngoài yếu đuối như bên trong lại rất cứng rắn, còn hoàng thượng bên ngoài lạnh lùng, nhưng bên trong lại ấm áp. Hắn hiểu rõ đoạn tình cảm đó, cùng đoán được kết quả này, thì người trong cuộc chắc chắn cũng rõ hơn hắn rất nhiều, chỉ sợ lại càng đau lòng thêm.

--- 3 năm sau---

Luân Hạo đang xem tấu chương, liền nghe người thái giám truyền tin, người của phủ thái tử Linh quốc có việc muốn báo. Hắn nhướng mi, đã 3 năm qua, 3 năm qua hắn chưa từng quan tâm gì đến Linh quốc cùng nàng nữa, giống như chưa hề có gì xảy ra, dù có tò mò lo lắng, hắn cũng vẫn giữ im lặng, kiềm nén bản thân, để cho nàng có cuộc sống hạnh phúc, không bị hắn làm phiền. Như vậy xem như hồi đáp lại đoạn tình cảm kia.

Nhưng hôm nay tại sao lại có người ở phủ thái tử đến đây cấp báo, dù thường vì giao tiếp với Quân thân vương mà hỏi đến, chỉ nghe nói nàng ấy rất được thái tử sủng ái, địa vị trong phủ cũng cao nên không bị bắt nạt, hắn cũng yên tâm. Giờ lại có cấp báo:" Tuyền".

Tiểu Ân tử cũng tò mò, hô:" Truyền người vào". Người bên ngoài liền bước vào, người kia vì đi ngày đêm để truyền tin về mà người đầy bụi đất. Tiểu Ân tử quát nhẹ:" To gan, tại sao lại không chuẩn bị mà đã bước vào, ngươi có biết đây là tội bất kính?". Người kia vừa nghe, liền cúi đầu:" Mong hoàng thượng thứ tội, chuyện này là do nô tài hấp tấp".

Luân Hạo khoác tay:" Được rồi, trình lên". Người này chính là nô tài hắn sai sử đi theo nàng năm ấy, để bảo vệ nàng, tại sao hắn lại trở về. Tiểu Ân tử cung kính truyền bao thư trong tay lên. Luân Hạo vừa mở thư ra, chỉ liếc nhìn một cái, không cầm chặc liền làm rơi lá thư xuống chân. Tiểu Ân tử thấy lạ, cũng không hỏi nhiều nhặt thư lên, vừa mới nhìn qua, hắn cũng phải khựng lại, dù đọc thư của hoàng thượng là tội bất kính, nhưng hắn không thể dời mắt đi được.

Luân Hạo nắm chặc tay áo, ra lệnh:" Ân tử đọc lên cho trẫm nghe". Tiểu Ân tử hơi do dự, nhìn hoàng thường, rồi nhìn bức thư báo trên tay, giọng run run:" 1 năm trước thái tử phi vì thân thể yếu ớt mà không thể mang thai, mọi người bàn tán, đều bị thái tử đem ra răng dạy, 2 tháng trước thái tử phi không biết vì sao lại phát bệnh, thái tử lo lắng mời ngự y, nhưng chuyện tình càng ngày càng nặng, thái y chỉ..."- Hắn ngừng một chút nhìn hoàng thượng, thấy hoàng thượng vẫn bình thương, mới tiếp tục đọc.

" Chỉ lắc đầu thái tử phi giờ đã như đen cạn dầu, thái tử giận đến xanh mặt đuổi thái y ra ngoài, ngày ngày ở bên giường chăm sóc cho thái tử phi, khiến hoàng đế nổi giận vì thái tử không dự triều. 2 ngày trước thái tử phi qua đời, trong khi nói chuyện với thái tử ở hoa viên. Tang lễ được thái tử đích thân sắp xếp được truy phong là nhất đẳng phu nhân".

Tiểu Ân tử vừa đọc mà không kiềm được rơi nước mắt. Dù không tiếp xúc nhiều nhưng quận chúa dù sao cũng là tài nữ, hiền lành, vậy mà lại hồng nhan bạc mệnh chỉ mới không gặp 3 năm, không ngờ lần đó cũng là lần cuối cùng nhìn thấy quận chúa. Luân Hạo đứng dậy đến bên cạnh Tiểu Ân tử:" Người nói xem, chuyện này có nực cười, ta không tin một người khỏe mạnh lại chỉ sau 3 năm liền... không còn".

Luân Hạo mặt lạnh lùng, kéo áo nô tài truyền tin, làm người kia sợ hãi:" Ngươi nói, có phải các ngươi lừa bịp trẫm, không sợ trẫm chém đầu sao? nói ngươi làm vậy là có ý gì?". Người kia sợ hãi mà lấp bấp:" Bẩm, bẩm hoàng thượng, mọi chuyện là thật, nô tài không có gan để gạt người, mong người... người tha tội, mong người tha tội".

Tiểu Ân tử đến gần, nắm lấy tay Luân Hạo:" Hoàng thường, người bình tĩnh, hoàng thường". Luân Hạo lạnh lùng, nhắm mắt lại, sau đó mới nhẹ nhàng mở mắt ra, buông người kia xuống:" Nói, nàng bệnh gì, tại sao lại như thế này".

" Dạ... là .. là tâm bệnh". Người kia nói xong liền sợ hãi cúi đầu. Luân Hạo liền đứng không vững lùi mấy bước, nhờ có Tiểu Ân tử bên cạnh đỡ lại:" Hoàng thượng, người không sao chứ?". Luân Hạo cứ như không nghe thấy Tiểu Ân tử nói gì, khẽ lập lại lời nói của người kia: "Tâm bệnh, là tâm bệnh thật sao?".

Người kia lấy từ trong lòng ra một bức thư khác cung kính giao cho Luân Hạo:" Dạ phải... là tâm bệnh, còn cái này là do thái tử phi trước khi qua.... đời nhờ nô tài giao lại cho hoàng thượng". Vừa dứt lời bức thư liền bị Luân Hạo cướp đi, hắn sờ lên từng nét chữ được đề trên bức thư mà té ngồi. Tiểu ân tử cùng nha hoàn trong phòng đều quỳ xuống sợ hãi.

Luân Hạo khẽ đọc:" Người có còn hận ta, như tình cảm người dành cho ta? yêu hận, hận yêu, rồi lại một vòng luẩn quẩn, người có từng nhớ đến ta như ta nhớ đến người, ta từng rất đề cao lý trí của mình, vậy mà trong mấy năm nay lại không thể quên người, ở bên cạnh thái tử, nhưng lòng lại ở cố hương, tâm trạng phức tạp dù biết thái tử tốt với mình, nhưng lại không thể đáp lại."

"Vì biết trong lòng đã không thể chưa thêm một ai nữa, trừ phi chết đi mới quên được, mà cũng có khi không bao giờ quên. Người từng hỏi ta vì sao ta làm vậy? như vậy là có ý gì".

"Thật ra, ta cũng không rõ bản thân muốn gì, nên không thể trả lời người, chỉ biết ở bên người rất vui nhưng lại rất mệt mỏi. Người có biết mỗi ngày đứng đằng xa ngước nhìn người có bao nhiêu mệt mỏi, có bao nhiêu đau đớn."

"Nhìn người nắm tay nữ nhân của mình bước vào đại điện, tâm ta như chết lặng, lý trí bảo từ giờ đừng đến gần nữa, tình yêu đó sẽ làm mi đau, nhưng ta như người ngu lạc vào trong đó, chỉ biết đi sâu vào dù gai nhọn xung quanh đang đâm ta đến chảy máu."

"Không ngờ cũng có lúc ta mệt mỏi, khi thấy dòng suối trong, liền muốn đấm mình vào đó, thà bị chết chiềm chứ không muốn bị gai đâm đau nữa. Người biết đó, trong lòng có nhau mà lại không được gần nhau, người ở trước mặt nhưng ta lại không thể chạy đến ôm người, kể người nghe có chuyện gì thú vị."

"Từ khi người lập hậu, tâm ta từ từ rối loạn, ta đã lấy hết tất cả có thể để ngăn cản nó, cuối cùng ta cũng không cần suốt ngày đi vào rừng cho gai nhọn đâm nữa, mà có thể thả mình vào dòng nước, mặc nó cuốn đi".

"Ta biết mình sẽ đến đâu, người ta thường nói biết được bắt đầu nhưng không đoán được kết thúc. Nhưng đối với ta kết thúc này đã tốt tốt lắm rồi, tốt hơn những gì ta đã dự đoán, ta thấy thật may mắn khi ngày đó quyết tâm chặc đứt nó. "

"Còn hơn là người và ta kẻ bên nhau làm đoạn tình cảm này trở thành gánh nặng, thành phiền muộn của nhau, giờ thì tốt rồi trong ta chỉ còn lại những tháng ngày hạnh phúc bên người, còn người ?".

"Dù có hối hận rai rức nhưng vẫn thấy lòng yên ổn, vì người không còn có thứ gì sợ hãi nữa rồi, không ai có thể tìm ra nhược điểm của người nữa rồi. Ta đi rồi, người còn nhớ ta chằng, còn nhớ đến kỷ niệm của chúng ta?"

"Nếu còn thì nên sống tốt, vì như thế ta mới có thể an tâm mà nhắm mắt, đừng khờ dại hay tức giận mà trị tội người khác, ta đi rồi thì cứ cho ta mang theo tất cả, cùng với tâm chân tình này, chôn vùi trong đất cát. Ta đã rất lâu rất lâu muốn nói với người 'ta trước giờ chưa từng hối hận, chưa từng hối hận về đoạn nghiệt duyên này, cảm ơn chàng vì tất cả, ta đã thấy rất hạnh phúc khi ở bên chàng, không có quy quyền hay quân thần đè nặng, giờ ta có thể tự do yêu chàng ".

Đọc vừa xong hắn chỉ có thể nghẹn lời, giống như có thứ gì đó mắc trong cổ họng, nhưng hắn vẫn ráng nói:" Ta cũng vậy... không hối hận". Cứ vậy mọi chuyện cũng trôi qua, trên đời chỉ mất đi một người, một tài nữ. Nhưng trong lòng hắn, hắn dường như đã mất đi cả trái tim. Không thể có cảm giác với một người nào khác nữa. Người ta thường nói đế vương vô tình, nhưng ai có hay vô tình vì muốn bảo vệ người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: