Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Vấn đề thừa kế

Sau khi cùng Thi Ngữ mua sắm thêm chút nữa, cô cũng tính về nhưng Thi Ngữ lại rủ cô đi ăn trưa rồi hãy về, vì Thi Ngữ mãi năn nỉ nên cô cũng hết cách đành chấp nhận đi ăn.

Trong lúc dùng bữa cùng Thi Ngữ, điện thoại của Thi Ngữ bất chợt rung lên, thấy tên người gọi mắt Thi Ngữ sáng lên tươi cười rạng rỡ nhận máy.

- Alo em nghe nè.

- Em đang làm gì thế?
Đầu dây bên kia Hàn Phong nhẹ nhàng nói.

- À, em đang ăn trưa với Uyển Nhi, hôm nay em hẹn hò với con bé một xíu ấy mà.
Thi Ngữ cười tinh nghịch nói.

- Không có anh em càng ngày biết trêu anh rồi, em cứ dùng bữa đi, ngày mai anh về xử em sau.

Dương Hàn Phong cũng chẳng chịu thua gì nói lại Thi Ngữ một câu.

Mấy ngày nay anh phải bay sang thành phố B gấp vì có một số việc của gia tộc.

Thi Ngữ nghe được thì phì cười sau đó lại dỗ ngọt anh:
- Vâng, em chờ anh về. Thôi em cúp máy nha để đồ ăn nguội hết.

Không biết đầu dây bên kia đã nói gì mà Thi Ngữ đỏ hết mặt mà cúp máy.

Nãy giờ Uyển Nhi chỉ biết nhìn Thi Ngữ nói chuyện mà cô cũng đoán được hai người đang nói gì. Và sau đó lại vờ như không biết gì tiếp tục ăn phần của mình, tự nhiên ăn lại chẳng thấy ngon nữa, nhưng cô không có thói quen bỏ đồ ăn thừa nên vẫn cố ăn hết.

Dùng bữa xong, Thi Ngữ chở cô về tận nhà, tạm biệt rồi sau đó rời đi.

Cô vào nhà, ngồi lên giường thở dài một cái, ánh mắt vô thức hướng lên bàn học, trên bàn học phía trong góc là lọ thủy tinh đầy sao và vài con hạt giấy được đặt ở phía trên đóng sao kia, cô nhìn cái lọ mà không khỏi trầm tư.

Đây là lọ sao mà từ ngày cô gặp anh đến bây giờ mỗi ngày cô đều gấp vài cái bỏ vào lọ để khi nhìn cô có thể thấy được đoạn tình cảm của mình nó ý nghĩa đến thế nào, đối với cô cái lọ này như để gửi gắm tình cảm của mình đến anh mặc dù anh mãi không hay biết sự tồn tại của nó, những con hạt giấy bên trên đều được gấp bằng những mảnh giấy ghi đầy những lời cô chưa từng nói với anh, biết là anh sẽ không bao giờ đọc được, nhưng cô vẫn cứ viết nó như một thói quen, đó cũng là cách duy nhất để cô thể hiện tình cảm của mình giành cho anh...

Cô nghĩ không biết mình có nên lấy nó tặng cho anh không, cô cũng không biết sở thích của anh như thế nào để mua quà, mà một người như anh thì có thiếu thốn thứ gì đâu chứ, nên cô vẫn đắng đo có nên tặng nó cho anh không, dù gì quan hệ của hai người cũng chưa đủ thân thiết để tặng quà cho đối phương.

- Aaaa đau đầu quá tạm thời nghĩ sau đi, mình cần phải đi tắm và học bài cái đã!
Cô vò đầu nói.

Sau khi học bài xong cũng đã là 3 giờ chiều cô dọn dẹp nhà một xíu rồi đi ngủ một giấc thật ngon tới tối rồi thức dậy đi làm.

Thành phố B
Trong phòng khách của căn biệt thự rộng lớn "Dương gia", bầu không khí ở đây vô cùng căng thẳng vì việc chọn ra người thừa kế Dương Thị.

Tại đây đều họp mặt đầy đủ những thành viên trong gia đình.

- Ba à, chúng con dù gì cũng già dặn kinh nghiệm hơn Hàn Phong, chuyện thừa kế không thể giao cho nó được!
Một người chú của Hàn Phong nghiêm túc nói với Dương lão gia.

- Chưa để nó thử sao các người biết?
Dương lão gia điềm tĩnh nhìn người kia nói.

Thấy người kia nhất thời im lặng, ánh mắt già nua của ông mới nhìn qua Dương Hàn Phong đang đứng kế bên rồi nói tiếp.

- Thời gian qua ta đã để Hàn Phong thực tập tại tập đoàn, qua đó ta biết năng lực lãnh đạo và dẫn dắt tập đoàn của Hàn Phong ra sao nên ta mới quyết định như thế.

Rồi bổng nhiên giọng ông trở nên sắc bén nhìn chăm chăm vào người kia.

- Ngược lại, ta lại không yên tâm khi giao Dương Thị mà ta đã giành cả tuổi trẻ để gầy dựng lên và khiến nó trở thành tập đoàn đứng nhất nhì cả nước như bây giờ cho các người, ta thừa biết các người muốn gì, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thành toàn cho các người.

Ông thừa biết những người này muốn có được Dương Thị cũng chỉ vì lòng tham không đáy, cả năm không ai về thăm ông dù chỉ một lần, vậy mà nghe tin giao lại quyền thừa kế thì tức tốc chạy về.

Chỉ có Hàn Phong dù ở xa đến mấy, nhưng thỉnh thoảng anh cũng bay sang đây thăm ông, vì vậy ông rất hài lòng và tin tưởng về năng lực cũng như tài lãnh đạo của Hàn Phong sẽ khiến Dương Thị trong tương lai tiến xa hơn nữa. Đây cũng là cách duy nhất ông có thể làm cho đứa cháu này.

Hàn Phong nãy giờ chỉ trầm mặt không nói gì, anh hoàn toàn không hay biết về việc giao lại quyền thừa kế, anh chỉ nghe nói ông không được khỏe liền nhanh chóng sang đây xem ông thế nào, khi tới nơi lại thấy ông khỏe mạnh bình thường lại còn gọi cô, chú của anh về đây gấp, thấy vậy anh cũng đã ngầm đoán trước được việc này, nên giờ đây anh không bất ngờ mấy khi ông nói muốn nhường lại quyền thừa kế.

Nghe Dương lão gia nói vậy mấy người kia cũng cứng họng không nói được gì nữa. Thấy vậy Dương lão gia quay qua nhìn anh nói:

- Hàn Phong cháu thấy thế nào? Ta rất hy vọng cháu sẽ đồng ý việc này, đừng làm ta thất vọng.

Nghe vậy anh cũng thở hắt ra một cái rồi đứng dậy nhìn ông nói:
- Cháu đồng ý với ông nội chuyện này, cháu sẽ cố làm tốt để không khiến ông thất vọng.

- Haha...Tốt lắm tốt lắm, ta rất hài lòng, nhưng ta còn muốn cháu làm một việc nữa!
Dương lão gia cười hài lòng nói.

...
Hàn Phong nghe vậy cũng im lặng chờ ông nói tiếp.

- Ta muốn cháu qua Pháp du học một thời gian để tăng cường thêm kinh nghiệm giải quyết các vấn đề trong tập đoàn. Cháu có thể đáp ứng không?
Ông ngồi trên ghế sofa nhìn anh nghiêm túc nói.

Ngay khi câu nói của ông vừa kết thúc anh đã lập tức rơi vào trầm tư, đi du học là một chuyện tốt anh cũng muốn đi, nhưng còn Thi Ngữ...

- Cháu sẽ suy nghĩ lại và trả lới ông sau ạ.
Anh thẳng thắn trả lời ông.

Ông thấy vậy cũng không làm khó anh thêm nữa mà nhàn nhạt nói:
- Cũng được, ta sẽ chờ câu trả lời từ cháu, nếu cháu đồng ý đi du học, ông già này cũng có thể thay con tiếp tục điều hành tập đoàn trong thời gian con đi du học. Khi con về lại ta sẽ giao lại hết cho con, lúc đó ta có thể yên tâm mà nghỉ ngơi, hưởng thụ tuổi già.

- Vâng, cảm ơn ông đã tin tưởng cháu.
Anh cúi đầu kính trọng cảm ơn ông.

Dương lão gia hài lòng, ông lại nhìn qua những gương mặt không cam tâm kia mà lên giọng nói:

- Đến đây được rồi, ta muốn các người về đây để thông báo vậy thôi, bây giờ các người có thể về được rồi!

Mấy người họ chỉ biết cúi chào ông rồi hầm hầm bỏ đi chỉ còn Hàn Phong và Ông ở phòng khách.

Dương lão gia nhìn những người kia mặt đanh lại bỏ đi mà chỉ biết chán nản, rồi quay qua nói:

- Thật là...
- Cháu có việc cần về gấp không? Nếu không thì ở lại ăn với ta một bữa rồi ngủ lại đây một đêm luôn mai lại hãy về.

- Vâng, cháu cũng tính sáng mai mới về, ông cứ đi nghỉ trước đi tới giờ dùng bữa cháu sẽ mời ông ra dùng.
Anh lễ phép nói.

Đối với nhà nội, người anh quý mến và tôn trọng nhất chỉ có ông nên anh luôn cố hết mình để làm ông vui lòng. Mặc dù bề ngoài anh luôn lạnh lùng và ít nói nhưng khi anh đã kính trọng và yêu quý ai thì luôn dùng bản chất thật nhất để đối với họ.

- Được rồi được rồi, chỉ có thằng cháu trai hiếu thảo của ta là nhất thôi. Ta vào phòng nghỉ đây cháu cũng nghỉ ngơi đi.
Dương lão gia vui vẻ nói.

- Vâng ạ, để cháu dìu ông vào.
Anh nói.

- Không sao, không sao ta tự đi được.

- Vâng.
Thấy ông đã vào phòng anh mới yên tâm lên lầu về phòng nghỉ ngơi.

Về đến phòng, anh thở dài mệt mỏi mà vào phòng tắm, tắm xong anh thay một bộ đồ thoải mái, rồi thả mình ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng xóa, anh lại nghĩ đến chuyện đi du học, anh đã có ý định đi du học từ rất lâu rồi nhưng từ ngày quen Thi Ngữ anh đã tạm gác lại việc đó, bây giờ ông nội lại muốn anh đi, trong khi anh lại không nỡ rời xa Thi ngữ...

Suy nghĩ một hồi đầu óc như muốn rối tung, anh quyết định ngày mai khi về lại Thành phố A anh sẽ bàn bạc với cô xem sao.

Cuối cùng cũng tới giờ ăn tối, anh xuống nhà đã thấy người giúp việc đang bày trí thức ăn lên bàn. Anh cũng từ từ đi qua phòng ông mời ông ra ăn cơm.

Trong lúc ăn, bầu không khí vốn tĩnh lặng chỉ còn tiếng chén đũa động vào nhau bỗng nhiên bị Dương lão gia phá vỡ:

- Cháu và con bé Thi Ngữ dạo này sao rồi? Vẫn tốt chứ?

- Vâng, cháu và cô ấy vẫn bình thường. Sao ông lại hỏi vậy?
Anh thắc mắc hỏi.

- Hai đứa tính sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn sao?
Ông nhàn nhạt hỏi.

- Vâng!

Nghe anh trả lời xong, ông cũng nhìn anh và nói thẳng.

- Ta nghĩ hai đứa nên dời lại việc này cho đến khi cháu đi du học xong, dù cháu vẫn chưa trả lời vấn đề du học với ta, nhưng ta cũng ngầm đoán cháu sẽ không từ chối cơ hội này, vì vậy ta cũng nói thẳng là tốt nhất hai cháu nên dời lại chuyện kết hôn.

- Ông...tại sao ạ?
Anh có chút bất ngờ khi nghe ông nói vậy, ngay lập tức muốn hỏi ông.

- Ta nói vậy chứ không có ý muốn chia cắt tình cảm hai đứa, nhưng ta và chủ tịch Lâm đã bàn bạc trước chuyện này rồi, ta và ông ấy muốn hai đứa dời lại cũng vì muốn tốt cho hai đứa. Sau khi tốt nghiệp hai đứa còn rất trẻ, lúc đó cháu lại sắp sửa đi du học, còn Thi Ngữ lại là con gái duy nhất của Lâm gia, phải kế thừa chiếc ghế chủ tịch tập đoàn, chính vì thế sau khi tốt nghiệp con bé cũng cần phải học hỏi nhiều thứ để có thể ngồi vững trên chiếc ghế chủ tịch, vậy nên ta và chủ tịch Lâm muốn hai đứa chuyên tâm vào việc thừa kế trước rồi đợi khi mọi chuyện ổn thỏa thì kết hôn vẫn chưa muộn, lúc đó hai đứa cũng sẽ chính chắn hơn trong vấn đề hôn nhân. Được chứ?
Ông vừa nói vừa cố gắng thuyết phục anh.

Anh nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

- Vâng...Cháu thấy ông nói cũng rất đúng, cháu và cô ấy cũng còn rất trẻ có thể để chuyện kết hôn qua một bên để lo cho sự nghiệp mỗi người trước, rồi sau đó mới tính tới hôn nhân, việc này cháu và cô ấy sẽ trao đổi với nhau và quyết định, rồi trả lời cho hai bên gia đình. Còn việc du học cháu sẽ đi nên ông cứ yên tâm.

Ông nghe anh chắc chắn như vậy cũng hài lòng và an tâm hơn, vỗ nhẹ vai anh vài cái rồi nói:
- Cảm ơn cháu đã hiểu nổi lòng của ta, việc thuyết phục Thi Ngữ đã có chủ tịch Lâm lo, giờ này chắc con bé cũng biết rồi, nên về hai đứa cứ tính đi, sau đó báo lại cho hai bên gia đình biết!

- Vâng, cháu biết rồi ạ!

Ăn tối xong, Dương lão gia cũng về phòng nghỉ, anh thì ra ngoài sân của biệt thự đi dạo vài vòng cho thoải mái đầu óc, không biết anh và Thi Ngữ sẽ tính thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #nguoc