Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ (1)

Dưới mái đình trong ngự hoa viên,

"Cha. . . cha . . . cha. . ."

" Tâm nhi ! Không được gọi loạn." Hiên Viên Tư Tĩnh vội vã thu lại hai cánh tay đang chới với vươn tới người đối diện, vừa nhỏ giọng mắng.

"Ha ha, tiểu hài tử vừa gọi trẫm là cha sao ?"

Tứ vương gia xấu hổ nói " Dạy con không nghiêm là lỗi của thần đệ. . . "

"Được rồi, chẳng lẽ trẫm còn so đo với một hài tử ?"

"Không phải, nhưng . . .

"Tâm nhi, sang đây trẫm xem đã nặng thêm chút nào chưa ?"

Hắn vờ như không nghe thấy đệ đệ giải thích, đích xác là hắn không muốn nghe, thân phận, cấp bậc những từ ấy hắn biết rõ rồi, cũng đã giày vò hắn quá nhiều rồi đâu cần thiết cứ phải nhắc đi nhắc lại không tha đặc biệt lại thoát ra từ miệng người này. Vương gia cũng tự thấy hoàng thượng tỏ vẻ không vui nên biết ý không tiếp tục nữa, liền bế bổng hài tử lên trao sang vòng tay đang dang rộng đón chờ.

Tâm nhi ngồi lọt thỏm trong lòng hoàng thượng đắc ý vân vê mấy đường chỉ thêu hình long lấp lánh trên hoàng bào rồi tự cười khanh khách, có vẻ như chỉ sờ thôi chưa đủ, hài tử còn chúi đầu xuống, đưa cái miệng nhỏ xinh tới gần rồi cắn cắn day day, làm ướt cả một mảng lớn. Hiên Viên Nguyệt giả bộ trách cứ.

"Mới lớn bằng này đã cả gan dám phá phách thế rồi."

Phụ thân đứa trẻ ngồi bên cũng phải  bật cười theo, lấy khăn lau nước miếng quanh miệng hài nhi phụ họa thêm.
"Hài tử đang đến tuổi mọc răng, đụng tới cái gì liền muốn cắn cái đó, nếu không cho đồ vật thì lại đưa tay lên mút."

Tĩnh bất ngờ sáp lại gần làm cho hắn không tự chủ ngửa người về sau một chút, song khoảng cách giữa hai người vẫn rất gần, gần tới mức hắn có thể thấy hàng lông mi ấy đang rung nhè nhẹ, một cỗ khí nóng từ nơi nào đó bắt đầu dâng lên.

Hiên Viên Nguyệt không nhịn nổi cảm xúc này, quay đầu đi.

Bất quá đệ đệ không hề nghĩ cho hắn, lau mặt hài tử xong còn thuận tiện lau luôn hai bàn tay đầy nước bọt, đứa nhỏ tỏ vẻ không hài lòng nhích tới nhóc lui làm loạn trên người hắn.

Thần sắc thống khổ hiện rõ trên khuôn mặt hoàng đế, cánh môi cũng mím thành một đường, đấu tranh tư tưởng một hồi lại nhịn không được  mà ngoảnh lại nhìn.

Do Tĩnh cúi đầu hơi thấp, một làn tóc mai theo chiều gió thổi rơi xuống vương trên mặt, hắn đưa ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm đến muốn giúp người vén lên.

" Thái tử cũng sắp bảy tuổi rồi, hoàng huynh chưa tính sinh thêm sao?

Sắc mặt mặt hắn nháy thay đổi, cứ như một kẻ đang làm chuyện xấu lúng túng thu tay về, ngay lúc này Tĩnh cũng ngước mắt lên.

"Chuyện ấy . . . trẫm chưa nghĩ qua."

Mới ngày nào hoàng nhi vừa xuất thế không nghĩ vậy mà đã vài năm, nhưng hắn sẽ sinh thêm sao? Hiên Viên Nguyệt tự hỏi.

Quả thực hắn vô cùng thích trẻ con, ước mơ của hắn đã từng là sinh thật nhiều hài tử rồi cùng người hắn yêu nuôi chúng khôn lớn, khi hắn về già sẽ trao toàn quyền cho chúng rồi giống như phụ hoàng cùng phụ thân hắn ngao du tứ hải thực hiện những kế hoạch đã định, hưởng lạc một cuộc sống an nhàn vô lo vô nghĩ, mặc kệ sự đời nhưng đau đớn thay ngay đến cả người yêu thôi hắn cũng không có quyền lựa chọn thì làm sao dám mơ ước tới xây dựng một mái nhà nhỏ được đây.

" Hồi bẩm hoàng thượng, đã đến giờ dùng ngọ thiện."

Vương gia giật mình không giấu sự kinh ngạc " Nhanh như vậy sao ?"

" Bẩm vương gia, hiện đã sang giờ ngọ được hai khắc rồi. "

Hiên Viên Nguyệt chen lời " Vậy ngươi sai người mang thức ăn tới đây để vương gia cùng tiểu thư dùng nữa luôn."

" Hoàng huynh, . . . "

Tươi cười trên mặt đế vương ngưng bặt, hỏi lại " Không muốn?"

" Không, không phải, tướng quân . . . "

Hiên Viên Nguyệt vỗ đầu mình " Ai ! Trẫm quên mất, Dương tướng quân hôm nay trở về đúng không ? "

Hiên Viên Tư Tĩnh xấu hổ gật đầu, theo như trong thư y nhận được, cha đứa nhỏ trưa nay sẽ về đến nơi, xa nhau hơn đã một tháng nên y rất nôn nóng muốn được gặp người sớm thêm một chút.

" Được rồi, đi đi, trên đường cẩn thận. Chắc Tâm nhi cũng đang mong chờ lắm." Lời dặn dò vô cùng đơn giản nhưng lại có một loại thâm tình cùng chua xót khó có thể nhận ra.

Người vừa rời khỏi hắn cũng lập tức đứng dậy, hắn vừa mới nhớ ra là hôm nay hình như có rất nhiều việc chưa hoàn thành thì phải.

Một ngày mệt mỏi trôi qua, lúc Hiên Viên Nguyệt hồi cung đã là nửa đêm, ngồi bên mép giường nhấc chân tháo giày rồi xốc một góc chăn lên nằm giuống quay lưng về phía trong. Người đang nằm trên giường nhẹ nhàng tiến tới rất tự nhiên mà đặt tay lên thắt lưng hắn. Hiên Viên Nguyệt khẽ giật mình lại như không mà nhắm mắt ngủ tiếp, bỗng vang lên một tiếng nói rất mỏng.

" Hoàng . . . thượng, chúng ta sinh cho hoàng nhi một tiểu muội đi.

Hiên Viên Nguyệt đột ngột mở mắt ra, trực tiếp xoay người lại, phản ứng này làm cho hoàng hậu giật mình khiếp đảm vội vã thu tay về, sợ hãi nhìn vào mắt đôi phương không biết biểu đạt như thế nào.

"Hoàng hậu, loại chuyện này lần sau đừng . . ."

" Hoàng thượng, người đã từng nói là ngoại trừ chuyện kia ra, cái gì cũng có thể đáp ứng thần thiếp."

"Nàng uy hiếp trẫm?"

"Không . . . thiếp không dám nhưng thiếp thật sự rất tịch mịch."

Hiên Viên Nguyệt vốn đang phát hỏa nghe xong câu này lại chỉ nhìn nàng hồi lâu không nói gì, ngồi dậy kéo ngoại bào ở đầu giường khoác vào." Trẫm đến thư phòng ngủ, nàng nghỉ ngơi sớm đi."

Nhìn người bỏ lại một câu như vậy rồi bước đi không thèm ngoảnh lại lấy một lần, nàng cứ như thể rơi vào khoảng không vô tận, ngay đến cả một chỗ bám víu cuối cùng cũng bị hất ra lại còn bằng một phương thức tàn nhẫn cực điểm chẳng khác gì một đòn chí mạng đâm sâu vào ngực trái. Bên nhau hơn mười năm thế nhưng từ bảy năm trước lại không còn thực hiện nghĩa vụ phu thê thêm một lần nào. Ban đầu nàng cũng như bao nữ nhân khác nghĩ năm, nghĩ mười, vẽ bao nhiêu lý do hoang đường cho rằng mình bây giờ sinh con xong thân hình không còn như xưa nên hoàng thượng mới lạnh nhạt. Song chỉ cho đến một ngày nào đó hai năm sau nàng mới nhận ra rằng mình không bị thất sủng chỉ là vốn chưa hề nhận được sự sủng ái thật sự nào từ nam nhân ấy. Nực cười hơn nữa nàng nhận thức rõ người đánh cắp trái tim phu quân mình là ai nhưng ngoài bất lực ra lại chẳng thể làm gì.

Tuổi đôi mươi của nàng cứ vậy mà chôn vùi trong từng đêm dài vô vọng nhưng ít ra khi đó còn có hoàng nhi bầu bạn, miễn cưỡng ngậm đắng nuốt cay mà sống qua ngày. Còn bây giờ hài tử đã lớn, nàng muốn gặp còn phải lựa thời gian, thử hỏi mỗi ngày lại một ngày dài đằng đẵng như vậy nếu không có lý do để tiếp tục nàng thực sự không biết mình có thể trụ đến bao lâu.
Vậy mà dưới ánh mắt của người đời nàng mặc nhiên trở thành hình mẫu được mơ ước nhiều nhất, làm một hoàng hậu toàn thân tôn quý được yêu thương hết mực, đứa con sinh ra mới được vài tuổi đã được sắc phong thái tử không hề có một trở ngại nào. Con đường trở thành thái hậu quyền cao chức trọng cứ vậy mà rộng mở thênh thang không có điểm dừng. Người ta ước ao ganh tỵ cũng đúng thôi, bình thường tiến vào hoàng cung được hoàng thượng nhìn tới một cái đã khó, nhiều khi còn phải đấu đá đến mạng cũng không còn chưa chắc đã giành được một chỗ đứng, còn nàng cái gì cũng không cần làm lại có thể một bước lên mây, nắm chắc từng thứ một.

Song những thứ ấy lại chẳng là gì so với cái nàng đem ra đánh đổi. Nàng đã phạm vào điều tối kỵ nhất mà cha nhắc tới là không được phép có ái tình với bậc đế vương, mục đích nhập cung là làm sao hoài được long thai và dạy dỗ nó sau này lên làm thái tử. Nay chuyện ấy đã hoàn thành, người nào đó thì vui thật đấy, còn nàng một chút cao hứng cũng không thể hiện ra nổi.

Tất thảy nguyên nhân của chuyện này giống như một câu nói của người xưa, chỉ vì tính tò mò mà giết chết con mèo. Ngay khi nghe hoàng thượng tuyên bố thẳng thừng trong đêm tân hôn, nàng nổi lên ham muốn chinh phục, nàng không tin với nhan sắc và trí tuệ của mình không lay động được nam nhân cấm dục này. Song đấu qua đấu lại, người vẫn đứng sừng sững như cây giữa rừng còn nàng thất bại thật thảm hại, chẳng những không chiếm được trái tim người ta lại góp thêm trái tim mình vào. Đến lúc tỉnh ngộ muốn dứt lại dứt không ra, người nam nhân ấy cứ ba hôm lại một bữa ngụ lại phòng của nàng, vài ngày lại dẫn nàng đi dạo, nàng không khỏe liền tranh thủ tới thăm, chưa hề khiến nàng phải ủy khuất lần nào. Đứa con nàng sinh ra cũng được phụ hoàng yêu thương hết mực. Nàng nhận nhiều sự ôn nhu như vậy thử hỏi làm cách nào không tham luyến cho được. Cái kiểu không phải yêu nhưng hết lần này lượt khác gieo cho người ta hi vọng này thật là tàn nhẫn. Mấy năm đầu thỉnh thoảng nàng nhịn không được mà khóc lên sau trải qua một thập kỷ ánh mắt ấy đã trở nên ráo hoánh khô khốc, vậy nhưng trái tim vẫn cứ thổn thức như thuở ban đầu.

Mắt hoàng hậu nhòe đi, nàng lùi sâu vào trong chăn, nỉ non với lòng mình :" Thiếp yêu người mất rồi, hoàng thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com