Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạ (2)

"Khụ . . . khụ . . .khụ."

Hiên Viên Nguyệt mở khăn tay ra nhìn, một ngụm máu đỏ tươi nổi lên chói mắt trên nền vải trắng. Lão công công thấy vậy hoảng sợ kêu to :" Hoàng . . . . hoàng thượng! "

Hắn đưa tay ra hiệu im lặng, một lúc sau trấn tĩnh hơn mới chậm rãi nói : " Cũng chẳng phải chuyện gì to tát, đây lại là chốn linh thiêng, ngươi đừng làm ồn."

Lão công công không dám không tuân, ngậm ngùi lùi bước ra phía sau, bảo trì một khoảng cách vừa có thể tiện dõi theo mà lại không làm kinh động đến thánh thượng.

Nét mặt Hiên Viên Nguyệt bình tĩnh tựa như đã vô cùng quen thuộc gấp khăn lại nhét vào lồng ngực, hắn chắp hai tay kính cẩn nghiêng mình trước hai phần mộ nổi bật nhất rồi đứng thẳng lưng dậy.

"Phụ hoàng, phụ thân ! Hai người ở bên kia hiện có khỏe không ? Còn bên này trẫm cùng các đệ muội vẫn đang sống rất tốt. Lời dặn dò năm đó của phụ hoàng trẫm mất tận hơn hai mươi năm an bài thỏa đáng từng thứ một, cũng dần dần hiểu ra các ngụ ý ẩn sâu bên trong. Ngẫm lại so với người năm xưa hài nhi quả thực còn kém cỏi, cần phải học hỏi nhiều."

Hàng lông mày hắn khẽ nhíu chặt lại, lời nói đến bên miệng buộc phải ngừng giữa chừng, mỗi lần phải biểu đạt một cái gì đó quá dài tựa như rút hết sức lực làm hắn hít thở không thông, trái tim như bị ai bóp nghẹt. Thái y nói hắn phải tuyệt đối không phép được lao lực quá độ nhưng thân là vua một nước lại còn là cường quốc mạnh như Nam Hán, hắn không thể không gồng mình lên thể hiện sự cứng rắn đối với mỗi phán quyết đưa ra. Nhưng ngay lúc này đây, tại chính phần mộ của hai người hắn tôn kính nhất, hắn cũng muốn rủ bỏ hết thảy mà làm một con người bình thường cũng có lúc mệt mỏi yếu đuối lấy một lần.

"Kỳ thực vẫn còn một chuyện trẫm chưa thể hoàn thành như lời đã hứa. Nhưng thân thể này mệt mỏi rồi, thật sự mệt lắm rồi, không thể cũng . . . không muốn cố gắng thêm nữa."

"Khụ . . . khụ . . . khụ"

Hắn lại run rẩy lấy khăn ra che miệng xong rồi lại như cũ nhét vào, cẩn thận nâng vạt áo cung kính quỳ xuống dập đầu ba lần.

Thân là vua một nước đáng lý ra sẽ không bao giờ hạ đầu gối trước bất kể người nào nhưng Hiên Viên Nguyệt lúc này không phải với tư cách là hoàng đế mà là một người con mong hai bậc thân sinh tha thứ cho lỗi lầm mà hắn đã phạm phải.

Hai mươi ba năm trước hắn quỳ xuống nhận lỗi hứa sẽ sửa sai, hai mươi ba năm sau hắn lại quỳ xuống nhận lỗi vì đã thất hứa. Cái sai của hắn càng sửa càng sai, giờ đã ăn sâu vào máu thịt chỉ sợ trừ phi hắn chết ra không có biện pháp nào khác tốt hơn nữa.
Hiên Viên Nguyệt lảo đảo đứng dậy, lão công công không chờ nổi nữa chạy lại đỡ người hồi cung.

Buổi chiều hôm đó, hoàng thượng nhiễm lạnh phát sốt, toàn bộ thái giám cung nữ trong Long Tâm điện mà đứng đầu là Lưu công công đều bị hoàng hậu trách phạt. Không những thế ngay đến cả thái tử cùng với tiểu hoàng tử cũng không tránh khỏi liên can. Hiện giờ mọi chuyện đã xử trí xong hoàng hậu vẫn chưa thể nào nguôi giận.

" Hoàng thượng, người biết rõ sáng sớm sương mù giá lạnh như vậy mà còn không chịu nghe lời thái y ra ngoài nguyên một buổi, đến trưa lại còn không nghỉ ngơi. "

Hoàng hậu vừa đau lòng vừa ấm ức lên tiếng trách móc, Hiên Viên Nguyệt đưa tay lau đi hai hàng lệ trên mặt nàng, ôn nhu nói.

" Được rồi, trẫm vốn là muốn đi tản bộ một lúc cho khuây khỏa sau đó thực là có chính sự cần bàn với thái tử, lại vừa kịp lúc Dao nhi tới thỉnh an nên mới chơi đùa đến quên thời gian, cũng đã hai ngày không gặp các con rồi còn gì."

Hoàng hậu muốn tức giận thêm nữa cũng không được, sau lần đó nàng cùng với hoàng thượng đã sinh hạ thêm một tiểu hoàng tử nữa lấy tên Dao nhi. Hoàng thượng vẫn một lần nữa sắm vai là một phụ hoàng tốt, yêu thương hai đứa con hết mực. Nàng lại càng không thể hiểu được nam nhân này nhưng có lẽ người đối với nàng cũng không đến mức lạnh, dù gì chung sống cùng nhau hơn hai mươi năm rồi.

" Trẫm luôn tự thấy mình làm người không tệ không nghĩ rằng cuối cùng lại đối xử tệ nhất với người đầu ấp tay gối với mình."

"Hoàng hậu! Trẫm . . . xin lỗi."

Hắn biết chỉ cần nói vậy hoàng hậu sẽ biết hắn muốn nhắc đến điều gì, xin lỗi vì đã kéo nàng vòng xoáy sâu không có điểm dừng này, xin lỗi vì đã làm chôn vùi nhiều năm thanh xuân của nàng tại nơi hoàng cung lãnh lẽo, xin lỗi vì đã gây cho nàng nhiều thương tổn như vậy.

Hoàng hậu lắc đầu lia lịa, chẳng những không ngừng khóc mà nước mắt cứ thế mà rơi nhiều hơn. Nàng cúi xuống ôm lấy người mà mình moi hết tim can ra mà yêu, sự ủy khuất mấy chục năm cứ vậy mà tuôn trào không có điểm dừng.

"Hoàng thượng! Người độc ác lắm người có biết không ? Sao có thể . . . có thể . . . tàn nhẫn với thiếp như vậy? "

Hắn hiểu chứ, hiểu cảm giác của nàng hơn ai hết, ngay đến cả một đại nam nhân là hắn còn nhiều lúc không chịu nổi, huống hồ là một nữ nhi chân yếu tay mềm như nàng.


"Trẫm biết, biết nàng dành tình cảm cho trẫm lớn thế nào, cho đến bây giờ nàng chính là người con gái trẫm yêu thương nhất."

Hoàng thượng, thật sự không thể sao . . . ?

Không thể một lần nói thiếp là người mà hoàng thượng yêu nhất, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng chưa từng tồn tại ?

Hoàng hậu muốn hét to lên mà chất vấn song làm vậy để được gì cơ chứ. Quá khứ đâu thể thay đổi, tình cảm nào thể cưỡng cầu. Thế nhưng vẫn nhịn không được mà nhỏ giọng khẩn cầu.

" Vậy . . . vậy còn kiếp sau người có thể chỉ nhìn mỗi thiếp được không ?"

Hiên Viên Nguyệt khó nhọc nặn ra một nụ cười vừa muốn mở miệng nói bên ngoài đã truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Hồi bẩm hoàng thượng , Tứ vương gia cầu kiến."

Rõ ràng lời hắn vừa truyền đi chưa được bao lâu không nghĩ người nhanh như vậy đã tới rồi.

"Nô tài chưa kịp đến vương phủ thông tri thì vương gia đã nghe tin hoàng thượng đổ bệnh ngay lập tức đến thăm." Lưu công công biết ý giải đáp thắc mắc.

"Được rồi, vậy hoàng hậu hồi cung trước đi, trẫm có chuyện cần nói với vương gia, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, vấn đề kia hôm sau lại nói, nàng thấy sao ?"

Hoàng hậu gật đầu, dém góc chăn cho hắn rồi lui bước.

Tứ vương gia vào tới cửa đã vội vàng hành lễ: " Thần đệ tham kiến hoàng thượng."

" Đừng đứng xa như vậy, trẫm không thể nhìn rõ đệ, lại gần đây." Người trên giường nhỏ giọng nói, có lẽ chính hắn cũng không nhận ra ngữ điệu lúc nói chuyện với Tĩnh là hoàn toàn khác biệt.

Tư Tĩnh từng bước nặng nề tiến lên, mỗi bước đi càng nhìn thấy nét tiều tụy của hoàng huynh rõ hơn, rõ ràng là một nam nhân còn chưa bước qua tuổi ngũ tuần, đột ngột sức khỏe lại trượt dốc không phanh như vậy. Ngay cả thái y viện, thậm chí là y ngày đêm nghiên cứu cũng không thể tìm ra phương thuốc giải trừ. Trước mắt bỗng nhiên nhoè đi tầm nhìn, đã bao lâu rồi y không khóc nhưng đối diện với tình cảnh này lại thể không kìm nén được cảm xúc.

" Đệ xem mình đã bao nhiêu niên kỷ rồi còn dễ khóc như vậy, trẫm đau đầu lại đây xoa bóp cho trẫm một chút".

Y quệt nhanh hàng lệ, vén tà áo cẩn thận ngồi lên mép giường đem hoàng thượng gối đầu lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa nắn từ vùng thái dương đến trước trán, cứ như thế lặp đi lặp lại đem hàng lông mày kia kéo dãn ra. Hiên Viên Nguyệt thoải mái thỉnh thoảng thoát ra âm thanh mơ hồ, hắn tỉnh rồi lại mơ, mơ rồi lại tỉnh, thời gian trầm mê cứ mỗi lần lại tăng lên một chút cho nên khi hồi tỉnh hắn âm thầm nắm chặt lấy bàn tay để cơn đau đâm vào da thịt khiến cho chính mình bị thương mà không lâm vào mộng mị, đột ngột mở khoé miệng khô khốc, hắn nói " Tĩnh, gọi tên trẫm được không ?"

Hiên Viên Tư Tĩnh đột ngột dừng tay, mang theo một chút khó hiểu nhìn hắn, dường như chưa bắt kịp thông tin vừa nghe.

Nhìn vẻ ngây ngốc của đệ đệ, Hiên Viên Nguyệt kéo căng khoé môi tạo thành nụ cười."Là tên tự của trẫm, không phải hoàng huynh, cũng không phải hoàng thượng."

" Hoàng thượng, sao người lại. . . "

"Trẫm đặc biệt thích nghe giọng của đệ, muốn thử một chút tư vị khi chính tên mình được vang lên bởi thanh âm này."

Tứ vương gia bối rối, y trước giờ hoàn toàn làm theo quy củ, hơn nữa tên tự của hoàng thượng là một điều đặc biệt cấm kỵ, đâu phải cứ muốn là có thể mang ra gọi loạn được.

Hiên Viên Nguyệt nhìn người trước mắt mang theo nhu tình không hề giấu diếm, bảy phần mong đợi, ba phần tựa như khẩn cầu, hoàn toàn không hề có một chút quyền uy ép buộc nào. Trước giờ Tĩnh luôn là trường hợp ngoại lệ, tất cả những gì hắn đối với người khác sẽ không áp dụng lên y, tất cả những gì hắn dành cho y người khác không bao giờ có phúc phận được hưởng. Một lúc sau tưởng chừng như chính mình cũng sắp quên đi, bỗng nhiên hắn nghe được một tiếng vang lên trong đêm khuya yên tĩnh.

" . . . Nguyệt "

Hắn thậm chí tưởng mình đã ù tai mà nghe lầm nhưng khẩu hình miệng của người nói thậm chí còn chưa khép lại đại biểu tất cả là thật. Hoá ra chờ đợi bấy lâu nay của hắn cuối cùng cũng không hề uổng phí, một chữ " Nguyệt " này giống như một cơn sóng mạnh mẽ dữ dội đập vào tận cùng trong lòng hắn. Tĩnh đã gọi hắn là Nguyệt, tựa hồ mang thân phận ca ca mà cắt đứt, đem cái tình cảm bất luân này chối bỏ, hắn đơn thuần chỉ là " Nguyệt " mà thôi. Hắn biết đây là sự trốn tránh cuối cùng, cũng là sự biện hộ cuối cùng cho tình cảm đơn phương của mình mà ngay đến cả đối phương cũng không hay, nhưng vẫn không nhịn được mà xúc động nghẹn ngào. Hiên Viên Tư Tĩnh thấy huynh trưởng thất thần một hồi lâu, hoảng sợ lắc tay.

" Hoàng thượng . . . "

" Quả thực rất dễ nghe, còn có một việc nữa trẫm muốn nhờ đệ".

" Hoàng thượng nói gì vậy, chỉ cần người muốn thần đệ dù lên rừng sâu xuống chảo dầu cũng sẽ tận tâm hết sức."

Hài tử này vẫn không hiểu hắn, đáy lòng nổi lên một trận chua xót Hiên Viên Nguyệt cười khổ, ngay cả một sợi tóc hắn cũng không nỡ làm thương tổn thì làm gì có chuyện để người hắn yêu thương nhất đi tới vùng rừng thiêng nước độc được cơ chứ. Tình cảm hơn hai mươi năm của hắn đệ đệ một chút cũng không nhận ra, là hắn che giấu quá kỹ hay vì đối phương ngây thơ đến mức vô tâm dù chỉ là chút đỉnh cũng chưa hề nghĩ tới.

" Tuy rằng hôm nay không phải là dịp sinh thần nhưng đột nhiên trẫm lại muốn ăn mỳ trường thọ, việc này không tính là làm khó đệ đi. "

Tứ vương gia lúc này mới để ý, trên bàn từ lúc nào đã đầy ắp nguyên liệu, so với y thường làm chỉ có nhiều chứ không ít hơn. Tất cả là do Hiên Viên Nguyệt không biết thành phần gồm những gì cứ sai nô tài chuẩn bị nhiều nhất có thể.

Lần này y không hỏi lại nữa mà mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, chuyển Hiên Viên Nguyệt lên gối mềm trên long sàng y đứng dậy tiến lại bàn nguyên liệu. Hiên Viên Nguyệt nghiêng đầu chăm chú nhìn đôi bàn tay thoăn thoắt nhào bột, cán bột, cắt sợi mỳ, rồi lại bận rộn thái thái tỉa tỉa. Hắn dường như muốn khảm lấy hình ảnh này vào trong ký ức, một chút cũng không nỡ chớp mắt. Dần dần mùi thơm bốc lên nghi ngút, lên lỏi vào từng giác quan của hắn, chính là hương vị này không lẫn đi đâu được, cho dù người giỏi nhất của ngự thiện phòng cũng không thể làm ra.

Hiên Viên Nguyệt ngẫm lại cuộc đời mình, tính ra đến nay toàn bộ mười tâm nguyện của hắn gần như đã hoàn thành. Qua ngày hôm nay dù có chết đi chăng nữa cũng không còn điều gì hối tiếc, dẫu sao với tình trạng sức khỏe của hắn đáng lý ra không còn sống từ ba năm trước rồi. Nhưng khi ấy cả hai vị thân sinh đều cùng lúc qua đời, nếu ngay cả hắn cũng ngã xuống các đệ muội làm sao chịu nổi, may thay bao nhiêu loại thuốc quý thuốc bổ cũng đã mắn kéo được hắn gắng gượng đến ngày hôm nay. Nói như vậy tính ra ông trời đâu có bạc đãi hắn lắm đâu.

Nhìn hồi lâu hàng mi hắn đã mệt, lông mày đã mỏi, đôi mắt hơi nặng từ từ khép lại, hắn muốn nghỉ một chút, chỉ một chút thôi, khi tỉnh lại sẽ có ngay một bát mình nóng hổi trước mặt cùng nụ cười hồn nhiên của người ấy.

Đó chính là điều mong mỏi linh thiêng nhất cũng là duy nhất mà hắn dành riêng sau cùng cho bản thân mình.

Nhưng hắn không chờ nổi nữa, theo thời gian nặng nề trôi qua mùi hương ấy nhạt dần, nhạt dần, rồi cứ thế mất hẳn. Dịch thể nóng hổi, mặt chát lặng lẽ trào ra khoé mi nhắm chặt.

" Tĩnh, xin lỗi vì đã yêu đệ nhiều như vậy . . . nếu có kiếp sau . . . chúng ta . . . ĐỪNG LÀ HUYNH ĐỆ."

Tay phải của hắn rũ xuống, sức lực tiêu tan . . . .

Hiên Viên Nguyệt đi rồi, hắn đi thật rồi, đem tất cả tình cảm hơn nửa cuộc đời chôn chặt trong lòng hắn mang đi, hoà tan vào cát bụi cứ như thể chưa từng bắt đầu.

Hai năm sau,

Khu mộ hoàng lăng lại nhiều thêm một phần mộ còn tỏa ra mùi hương mới, Hiên Viên Tư Tĩnh đứng lặng người hồi lâu, rồi y cúi xuống lấy ống tay áo run run lau lau bụi bẩn bám vào phần chữ ghi trên mộ. Thời gian trôi qua, mức độ độ run rẩy càng lúc càng lớn, cuối cùng bàn tay y nắm chặt lấy mép bia, bề mặt thô ráp ma sát với ngón tay rất nhanh đã có một dòng máu đỏ chảy xuống vậy mà y vẫn không cảm giác được chút nào.

"Hoàng huynh, huynh có muốn nghe một câu chuyện xưa không ? Hai mươi lăm năm trước, cái ngày hôm đó, lúc huynh bế đệ lên giường thực chất . . . đệ đã tỉnh rồi."

Ầm một tiếng sấm rền vang, cơn mưa tầm tã trút xuống, tiếng nước ào ào như tiếng khóc than, đem mọi thứ nuốt chửng, rồi chậm rãi cuốn đi vô thanh vô thức.

HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com