Chương 1: Trùng Sinh
Sau khoảnh khắc sinh tử, khi lời nói cuối cùng cất lên:
"Sư phụ, người ta luôn thích trước nay vẫn luôn là người".
Nàng ngã xuống, La Huyền lao ra như bay, dang rộng vòng tay ôm lấy nàng.
Hai chữ "Tiểu Phụng" đã bị chôn vùi từ lâu nay lại được ông thốt ra, 2 từ ấy có lẽ nói thay cho lời từ biệt, và cũng là những gì còn sót lại giữa ông và nàng hoặc cũng có thể là lời hứa hẹn, "có duyên ắt sẽ gặp lại".
Rồi nàng từ từ nhắm mắt, gục đầu lên vai ông. Nhiếp Tiểu Phụng cứ ngỡ rằng đời nàng đã kết thúc, sự hối hận và tình yêu vô vọng của kiếp trước đã tan biến vào hư vô.
Nhưng rồi, thay vì bóng tối vô tận, nàng lại cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, tiếng mưa rơi lách tách trên tán lá và một vòng tay rắn chắc đang cõng nàng đi.
"Tiểu Phụng, cố gắng thêm một chút nữa. Sắp về đến nhà rồi."
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, mang theo chút lo lắng và sự dịu dàng chỉ riêng người đó mới có.
Nhiếp Tiểu Phụng mơ hồ cảm nhận được mùi thuốc lá và hơi ấm tỏa ra từ tấm lưng rộng lớn của một người nam nhân. Nàng chợt giật mình, cố gắng mở mắt.
"Ngươi... Trần Thiên Tướng?" Nàng thì thào.
Người đó dừng lại, khẽ quay đầu nhìn xuống. Một gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống và ánh mắt lo lắng quen thuộc.
Không phải là hình bóng nhạt nhòa trong kí ức của nàng, cũng không phải là linh hồn đã chết trong cuộc chiến nhiều năm trước.
Đó là Trần Thiên Tướng, người sư huynh thân thiết mà nàng đã tưởng chừng không bao giờ gặp lại.
Chuyện gì đang xảy ra? Ta không phải đã chết rồi sao? Thiên Tướng... hắn còn sống? Chẳng lẽ...
Nàng mơ hồ nhớ lại.
Là năm đó, nàng 18 tuổi, cùng Trần Thiên Tướng xuống núi để mua một ít đồ. Vì đường đi khá xa, thân thể nàng thì yếu ớt, có khi 2 hoặc 3 năm sư phụ mới cho nàng xuống núi. Nên Thiên Tướng quyết định đưa nàng đi đường tắt, mà đường tắt thì khá là hiểm trở nên nàng bị trượt chân rồi vấp ngã,
Thiên Tướng thấy nàng khá đau mà miệng lại liên tục trách móc nên bèn kêu Tiểu Phụng lên lưng để hắn cõng về.
Mọi thứ giống hệt như một giấc mơ, nhưng cảm giác lạnh buốt của cơn mưa thấm vào y phục, sự đau nhức nơi bắp chân và hơi thở ấm nóng của Thiên Tướng lại vô cùng chân thật.
Lúc này nàng đã biết mình đã được trùng sinh, nàng khẽ mỉm cười thầm nghĩ:
"Nếu ông trời đã cho mình thêm cơ hội thì ngại gì mà không thử".
Nhớ kiếp trước, chuyện gì Tiểu Phụng cũng đã làm qua, nào là phục dựng Minh Nhạc, báo thù cho mẹ, luyện đến võ công tuyệt kỹ, bước ra đường thì ai cũng phải sợ, lời nàng thốt ra khiến ai cũng răm rắp nghe theo.
Cứ ngỡ nàng đã có tất cả nhưng không, nàng chưa bao giờ có được hạnh phúc, người nàng yêu nhất lại vì cái danh nghĩa chính đạo mà gạt bỏ nàng, 2 đứa con mà nàng mang nặng đẻ đau lại không chịu gọi mẹ dù chỉ một lần.
Vì thế lần này nàng quyết định phải sống thật tốt, sống cho chính mình, quên hết thù hằn và đặc biệt là quên đi kẻ ngụy quân tử kia.
Hai người vừa đi vừa nói tiếng cười rôm rả, mãi cũng về đến núi Ái Lao. Vừa bước chân vào nhà thì một thân ảnh cao lớn, dáng đứng thẳng tắp, vạt áo trắng tinh khẽ lay động trong gió, đã đợi sẵn ở đó.
Dù cách một khoảng xa, nàng vẫn nhận ra dáng vẻ uy nghiêm, bất di bất dịch của La Huyền.
Vừa thấy hai người thân thiết nói nói cười cười với nhau, La Huyền có chút không vừa mắt hỏi:
"Hai đứa bây đang làm gì vậy?".
Trần Thiên Tướng thấy sư phụ, liền cất tiếng:
"Sư phụ! Tiểu Phụng bị trật cái chân đó."
La Huyền bước ra, dưới ánh đèn lồng, khuôn mặt nghiêm nghị của ông hiện lên rõ nét. Ánh mắt ông dừng lại trên hình ảnh Trần Thiên Tướng đang cõng nàng.
Một tia lửa chợt lóe lên trong đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng ngay lập tức bị che giấu bằng vẻ lạnh lùng vốn có.
"Nam nữ khác biệt thọ thọ bất thân, tụi bây có biết không vậy. Mau thả nó xuống, để nó tự đi!"
Giọng nói lạnh lùng, dứt khoát của ông vang lên, khiến Nhiếp Tiểu Phụng giật mình.
Nàng không thể tin được, từng lời nói, từng cử chỉ, ngay cả ánh mắt đầy vẻ ghen tuông bị che giấu ấy, đều trùng khớp với ký ức của kiếp trước.
Trần Thiên Tướng vội vàng làm theo lời sư phụ, nhẹ nhàng đỡ nàng xuống.
Nhiếp Tiểu Phụng cố gắng đứng vững. Chân nàng đau đến run rẩy, lại thêm cú sốc vừa rồi khiến nàng lảo đảo, loạng choạng. Cả người nàng đổ về phía trước, tưởng chừng sẽ ngã sấp mặt trên nền đất đá lởm chởm.
Nhưng nàng không ngã.
Một vòng tay rắn chắc, quen thuộc như in sâu vào từng thớ thịt, đã kịp thời vươn ra đỡ lấy nàng. Khoảnh khắc đó, thế giới của Nhiếp Tiểu Phụng như vỡ vụn, rồi lại được tái tạo.
Mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng từ người ông, vòng tay mạnh mẽ mà đầy nâng niu ấy... Tất cả đều là La Huyền.
Những ký ức của kiếp trước ồ ạt ùa về, không phải chỉ là những nỗi đau, mà là từng chi tiết, từng lời nói, từng ánh mắt thờ ơ của ông:
"Tất cả những điều ta làm chỉ là lời hứa với Giáp Sinh đại sư, chớ có ý khác"
" Sai lầm nghiêm trọng"
" Bởi vì luân thường, lẽ đạo bất dung, địa lý bất dung"
"Sẽ không."
Tất cả những giọt nước mắt, những vết sẹo hằn sâu trên da thịt, hai đứa con gái đã bị thất lạc từ nhỏ, khi gặp lại cũng không chịu gọi nàng một tiếng "mẹ" mà lại cầm kiếm muốn giết chết nàng, và cái chết đau đớn trong vòng tay ông... Sự thật tàn khốc ấy đánh tan mọi mơ mộng của nàng.
Nhiếp Tiểu Phụng rùng mình.
Nàng không còn là cô gái 18 tuổi ngây thơ của ngày xưa. Nàng là Nhiếp Tiểu Phụng của kiếp sau, người đã trải qua mười sáu năm sống trong hận thù, người đã tự tay kết liễu đời mình trong vòng tay của kẻ vô tình.
Nàng không thể tha thứ, càng không thể để lại lần nữa yêu ông để rồi hứng chịu tất cả những đau khổ ấy.
Nàng dùng toàn bộ sức lực, không còn là sức lực của một cô nương yếu đuối mà là sức lực của một nữ nhân đã trải qua khổ ải, đã ôm hận thù suốt hơn mười bảy năm, đẩy mạnh La Huyền ra.
Ông bất ngờ trước hành động đó, loạng choạng lùi lại một bước.
"Tiểu Phụng? Con sao vậy?" Giọng ông đầy ngạc nhiên. "Sao lại đẩy ta ra?"
Nhiếp Tiểu Phụng không trả lời. Nàng đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh lùng, vô hồn, không còn chút ánh sáng ngưỡng mộ hay yêu thương nào mà ông vẫn thường thấy.
Trần Thiên Tướng đứng cạnh đó cũng bối rối không hiểu chuyện gì.
Nàng nhìn thẳng vào La Huyền, ánh mắt sắc lạnh như băng, giọng nói đầy xa cách và kiên quyết:
"Sư phụ... xin người đừng chạm vào con nữa."
La Huyền sững sờ. Đôi mắt ông không còn vẻ nghiêm khắc hay che giấu nữa, mà chỉ còn sự bàng hoàng và khó hiểu.
Nàng cúi người chào hai người một cách trang trọng, lạnh nhạt, rồi quay lưng bước đi, một mình tiến vào phòng.
Nhiếp Tiểu Phụng, ngươi không được yếu lòng. Mối nghiệt duyên này, ta sẽ tự tay kết thúc ngay từ đây.
Ta sẽ không để phải lòng ngươi thêm một lần nào nữa, La Huyền!
(Thấy chuẩn bị mất vợ rồi đó anh La)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com