Chương 7: Ngô Gia Đông Viện
Sáng hôm sau, Tiểu Phụng tỉnh dậy trước. Căn phòng nhỏ vẫn chìm trong sự tĩnh lặng của buổi sớm.
Ánh sáng đầu tiên của ngày mới xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào trong phòng, nhuộm một màu vàng nhạt lên chiếc giường và tấm chăn trên sàn.
Nàng khẽ ngồi dậy, nhìn xuống. La Huyền vẫn nằm đó, giấc ngủ của ông dường như rất sâu. Nàng lặng lẽ quan sát ông.
Đây là lần đầu tiên sau mấy chục năm, kể từ kiếp trước, nàng được ngắm ông ở khoảng cách gần và bình yên đến vậy.
Khuôn mặt ông, khi ngủ, không còn vẻ uy nghiêm lạnh lùng thường thấy.
Nàng thấy một vài nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc có vài sợi bạc. Nàng cảm thấy một sự hỗn độn trong lòng, vừa là sự căm hận của kiếp trước, vừa là sự tiếc nuối cho những năm tháng tươi đẹp đã mất.
Nàng cứ ngồi đó, nhìn ông, cho đến khi một tia nắng tinh nghịch chiếu thẳng vào mặt La Huyền.
Ông khẽ nhíu mày, rồi từ từ mở mắt. Ánh mắt ông vẫn còn chút mơ màng, nhưng rồi ngay lập tức trở nên tỉnh táo khi ông nhìn thấy Tiểu Phụng.
Nàng đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào ông. Cả hai đều cứng người. Không gian trở nên ngượng ngùng và căng thẳng.
La Huyền nhanh chóng ngồi dậy, vẻ mặt ông trở lại sự điềm tĩnh thường ngày, che giấu đi sự bối rối vừa rồi.
Ông ho nhẹ một tiếng, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Mau thu dọn hành lý đi," ông nói, giọng nói của ông trầm hơn thường lệ. "Chúng ta phải lên đường sớm."
" Chúng ta đi đến đâu vậy sư phụ", nàng nhẹ nhàng hỏi
" Đến Ngô gia đông viện"
Nghe vậy Tiểu Phụng vội vàng đứng dậy. Nàng quay lưng lại với ông, bắt đầu sắp xếp hành lý.
Cả hai làm việc trong sự im lặng, không ai nói một
lời nào nữa.
Sau khi thu dọn xong, họ dùng bữa sáng tại đó, chỉ ăn nhẹ vài món đơn giản rồi La Huyền và Tiểu Phụng đến quầy tiếp tân để trả phòng. Không khí trong quán ăn ồn ào và náo nhiệt.
Bà chủ quán nhận lấy tiền, nụ cười trên môi càng trở nên rộng hơn khi bà nhìn thấy họ.
Bà nhìn La Huyền với vẻ ngưỡng mộ, rồi lại nhìn sang Tiểu Phụng đầy ẩn ý.
"Chậc, không ngờ Tiên Sinh đây tuy đã ở tuổi trung niên nhưng còn rất phong độ," bà nói, giọng nói đầy sự ngưỡng mộ. "Lại có được vị thê tử Quốc sắc Thiên Hương thế này, quả là có phúc."
Khuôn mặt La Huyền lập tức đỏ bừng, một màu đỏ lan từ cổ lên đến tai, không thể giấu đi được. Ông lúng túng, không biết nên nói gì.
Bà chủ quán thấy vẻ mặt của ông, lại càng trêu chọc hơn.
"Các vị yên tâm, phòng của tôi rất yên tĩnh, đảm bảo sau chuyến đi này sẽ có tin vui."
(La Huyền said: Em chưa có khởi đc chị ơi!)
Tiểu Phụng đứng kế bên, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nàng vội vàng lên tiếng thanh minh: "Bà ơi, bà hiểu lầm rồi! Chúng tôi chỉ là thầy trò..."
Bà chủ quán nghe vậy, nụ cười càng toe toét. Bà vẫy tay, ngắt lời nàng:
"Ồ, cô nương còn ngại à? Không sao đâu, chuyện vợ chồng thì có gì mà phải ngại?"
Lời nói của bà như một mũi tên trúng đích. Không chỉ khiến Nhiếp Tiểu Phụng cứng họng, mà còn khiến La Huyền ngượng ngùng đến mức không nói nên lời.
Ông lúng túng, liên tục chối: "Không phải... không phải... bà đừng hiểu lầm, vì đi đường xa nhưng lại không đem nhiều ngân lượng nên chúng tôi chỉ thuê có một phòng, chớ không giống như bà nghĩ đâu."
Lời giải thích của ông, nghe có vẻ hợp lý nhưng lại vô cùng ngô nghê, khiến mọi người xung quanh bật cười. Mọi người đều nhìn họ với ánh mắt đầy trêu chọc và tin tưởng.
"Đó là một sự thật quá rõ ràng, còn chối làm gì nữa," một người đàn ông gần đó nói, khiến cả quán cười rộ lên.
La Huyền nhìn những nụ cười, nghe những lời bàn tán xôn xao. Ông biết, nói thêm bất cứ lời nào bây giờ cũng đều là vô ích.
Ông nhìn Nhiếp Tiểu Phụng, thấy sự xấu hổ và bất lực trong mắt nàng. Ông siết chặt tay, rồi đưa tay kéo nàng đi.
"Đi thôi, Tiểu Phụng," ông nói, giọng nói trầm và đầy sự xấu hổ. Ông kéo nàng đi một cách vội vã như chạy khỏi miệng lưỡi của thế gian.
Hai người đi ra khỏi quán trọ, bỏ lại sau lưng những lời trêu chọc và tiếng cười khúc khích.
Nắng sớm chiếu lên con đường, nhưng tâm trạng của họ lại nặng trĩu. Nhiếp Tiểu Phụng đi nhanh, nàng không nhìn La Huyền, chỉ đi một mạch về phía trước.
Vẻ mặt nàng vẫn còn đỏ ửng vì xấu hổ và tức giận.
"Sư phụ! Người làm cái quái gì vậy?"
Nàng gắt lên, giọng nói đầy sự khó chịu. Nàng không quay đầu lại, chỉ vừa đi vừa cằn nhằn.
"Chỉ vì muốn tiết kiệm mà lại làm ra chuyện xấu hổ như thế. Người nghĩ người là ai? Có tiền thì thuê hai phòng, không phải càng tốt sao?"
La Huyền đi phía sau, ông không phản bác. Vẻ mặt ông vẫn còn đỏ ửng, nhưng không phải vì tức giận mà vì xấu hổ.
Ông biết mình đã sai. Hành động của ông, mặc dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua, nhưng đã gây ra một hậu quả không ngờ.
"Tiểu Phụng, ta..."
"Người đừng nói nữa," nàng nói, giọng nói đầy sự mệt mỏi. "Con đã quá mệt mỏi rồi. Người đừng làm những chuyện kì quái như thế nữa."
La Huyền im lặng. Ông đi đến, đứng chắn trước mặt nàng.
"Ta xin lỗi," ông nói, giọng nói chân thành. "Ta đã không nghĩ chu toàn. Ta hứa, lần sau sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa."
(Vừa lòng huynh chưa, tiết kiệm làm chi ko biết...)
Tiểu Phụng nhìn ông, ánh mắt nàng vẫn còn chút giận dỗi. Nhưng sự chân thành trong lời nói của ông, cùng với ánh mắt hối lỗi của ông, đã xoa dịu cơn giận trong lòng nàng. Nàng không nói gì, chỉ gật đầu.
La Huyền lùi lại, nhường đường cho nàng. Nàng bước đi, nhưng lần này, nàng đi chậm hơn một chút, và bước chân của La Huyền cũng chậm lại, giữ một khoảng cách vừa phải.
Hai người cứ thế, một trước một sau, tiếp tục hành trình của mình. Ánh mặt trời đã lên cao, soi rọi trên con đường phía trước.
Sau 2 ngày đường ròng rã, cuối cùng La Huyền và Tiểu Phụng cũng đến được Ngô gia Đông viện.
Nơi đây khác hẳn với vẻ yên bình của những ngôi làng họ đã đi qua. Ngô gia Đông viện uy nghiêm, tráng lệ, với những cánh cổng lớn và những bức tường cao.
Khi họ vừa đến, cánh cổng lớn từ từ mở ra. Một đám người ăn mặc sang trọng, vẻ mặt đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy hy vọng, vội vã bước ra.
Dẫn đầu là một người đàn ông trung niên, vẻ mặt phúc hậu nhưng cũng đầy sự mệt mỏi. Đó chính là Ngô Úy Văn (Ngô Lão gia).
(Ông là một thương nhân giàu có ở thành Vô Tích, gia đình ông mặc dù có của ăn của để nhưng tính tình lại rất lương thiện. Năm ấy, trong một lần đi buôn ở Nam Kinh, vì gấp rút nên đoàn của ông đi đường tắt theo đường núi hiểm trở. Trên đường trở về thì gặp cướp, bọn họ cướp hết tiền của còn định thủ tiêu luôn cả ông, rất may La Huyền đang hái thuốc ở gần đó nên đã ra tay cứu giúp. Từ đó, ông luôn xem La Huyền là ân nhân cứu mạng, hễ có thứ gì quý giá Ngô lão gia liền cho người mang đến tặng ông. La Huyền cũng có đôi phần cảm kích, nên lần này nghe tin Ngô thiếu gia đang nguy cấp ông liền tức tốc đi ngay.)
Vừa nhìn thấy La Huyền, Ngô lão gia đã mừng rỡ, vội vàng bước đến, cúi đầu một cách cung kính.
"Thần y, ngài cuối cùng cũng đến rồi!" Ngô lão gia nói, giọng nói đầy sự kính trọng và biết ơn.
"Cả gia đình chúng tôi đã mong ngài từng ngày từng giờ. Xin mời ngài vào trong."
Ông ta nhìn sang Tiểu Phụng, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. "Đây chắc hẳn là đồ đệ của ngài. Nàng thật xinh đẹp, như tiên nữ vậy."
La Huyền gật đầu nhẹ, vẻ mặt ông đã trở lại sự điềm tĩnh và uy nghiêm thường ngày.
"Ngô lão gia, không cần khách sáo. Ta đã nhận lời, tất nhiên sẽ đến. Ta muốn xem bệnh cho con trai của ông ngay."
"Đúng vậy, đúng vậy, xin mời ngài vào trong." Ngô lão gia nói, rồi vội vàng dẫn đường. Mọi người trong Ngô gia đều cúi đầu chào đón, ánh mắt ai cũng tràn đầy sự tôn kính và hy vọng.
La Huyền và Tiểu Phụng bước vào trong. Cánh cổng lớn lại đóng lại phía sau họ, bỏ lại thế giới ồn ào bên ngoài.
La Huyền và Tiểu Phụng được dẫn vào một căn phòng rộng rãi, nơi Ngô Sính đang nằm bất tỉnh trên giường.
Chàng trai trẻ tuổi, vốn khỏe mạnh, giờ đây gương mặt tái nhợt, trên trán và tay chân vẫn còn băng bó sơ sài sau cú ngã.
Ngô lão gia đứng bên cạnh, nước mắt lưng tròng, giọng run run kể lại sự việc:
"Thưa thần y, thằng bé vốn dĩ rất khỏe mạnh. Mấy ngày trước, nó trèo lên cây ở sau vườn nhà để hái trái cây cho vợ nó ăn. Ai ngờ... nó bỗng nhiên ngã xuống đất rồi bất tỉnh nhân sự. Chúng tôi đã mời bao nhiêu thầy thuốc đến, nhưng không ai tìm ra bệnh."
La Huyền không nói gì, ông bước đến bên giường. N Tiểu Phụng lặng lẽ đi theo, đứng ở một khoảng cách vừa đủ, quan sát.
Ánh mắt nàng nhìn La Huyền đầy sự tôn kính, bởi nàng biết, khi ông chữa bệnh, ông là một người hoàn toàn khác.
La Huyền nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay Ngô Sính, bắt mạch. Ông nhắm mắt lại, dồn hết sự tập trung vào đầu ngón tay.
Gương mặt ông điềm tĩnh, nhưng chỉ một lát sau, chân mày ông khẽ nhíu lại. Ông đổi tay, bắt mạch lại một lần nữa, rồi mở mắt ra, nhìn thật kỹ gương mặt tái nhợt của Ngô Sính.
"Thần y, con trai tôi có sao không?" Ngô lão gia lo lắng hỏi, giọng nói đầy sợ hãi.
La Huyền đứng thẳng dậy, vẻ mặt ông trở nên nghiêm nghị. Ông nhìn thẳng vào Ngô lão gia và cả những người nhà đang đứng đó, giọng nói trầm và dứt khoát.
"Thiếu gia không phải bị bệnh, mà là bị hạ độc."
Câu nói của La Huyền như một tiếng sét đánh ngang tai. Cả căn phòng im lặng. Ngô lão gia và mọi người đều sững sờ, vẻ mặt từ hy vọng chuyển sang bàng hoàng, rồi kinh ngạc.
"Hạ độc? Không... không thể nào!" Ngô lão gia lắp bắp.
La Huyền nói tiếp, giải thích rõ ràng: "Chất độc đã khiến chàng ta choáng váng, dẫn đến việc ngã cây. Vết thương trên người chỉ là do cú ngã, không phải là nguyên nhân chính."
Ngô lão gia và gia đình ông ta hoàn toàn sững sờ, không ai ngờ rằng một chuyện như vậy lại xảy ra.
Căn bệnh của Ngô Sính không phải là một tai nạn, mà là một âm mưu.
Cả nhà ai nấy cũng đều hốt hoảng, Ngô phu nhân và Châu Doanh, vợ của Ngô Sính, đang đứng ở góc phòng, đã không kìm được nữa mà bật khóc nức nở.
Hai người phụ nữ run rẩy, vội vã chạy đến, quỳ sụp dưới chân La Huyền, ánh mắt đầy tuyệt vọng.
"Thần y, xin ngài cứu con trai tôi!" Ngô phu nhân khóc không thành tiếng, nắm chặt vạt áo của ông.
"Nó là đứa con trai độc nhất của tôi, xin ngài cứu lấy nó!"Lời Khẩn Cầu Và Sự Bất Lực
Châu Doanh, gương mặt tái nhợt vì lo lắng, cũng quỳ xuống. Nàng nhìn La Huyền, giọng nói khản đặc vì khóc: "Ta xin ngài! Chỉ cần ngài cứu được phu quân ta, ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp cả đời!"
La Huyền đứng im, vẻ mặt ông nghiêm nghị nhưng không hề có sự khó chịu. Ông nhẹ nhàng đỡ hai người phụ nữ dậy, ánh mắt ông nhìn họ đầy sự cảm thông.
"Các vị đừng lo lắng quá," ông nói, giọng điệu trầm ấm nhưng đầy sự thận trọng.
"Ta đã kiểm tra, độc này không phải độc bình thường. Nó đã thấm vào lục phủ ngũ tạng, rất khó để giải."
Ngô phu nhân và Châu Doanh nghe vậy, lại càng khóc to hơn. La Huyền thở dài, ông nhìn họ với ánh mắt đầy sự bất lực.
"Ta không thể hứa sẽ cứu được thiếu gia," ông nói, "nhưng ta hứa sẽ cố gắng hết sức mình. Các vị hãy cho ta một chút thời gian."
Nói xong, ông đi đến bên giường, tập trung vào việc chữa trị.
Tiểu Phụng đứng ở một góc, chứng kiến tất cả. Nàng thấy sự chuyên nghiệp và sự tận tâm của ông.
Ông đã dành hết sức lực để tìm cách cứu lấy Ngô Sính. Nàng nhìn ông, và cảm thấy mình thật vô dụng. Nàng là đồ đệ của ông, nhưng nàng không thể giúp ông được gì trong chuyện này.
Cảm giác bất lực và thừa thãi dâng lên, khiến nàng cảm thấy khó chịu. Nàng lặng lẽ quay người, bước ra khỏi phòng.
Không ai để ý đến nàng, bởi tất cả sự chú ý đều dồn vào vị thần y đang cố gắng giành lại sự sống cho Ngô Sính.
(La đại hiệp mà cứu Ngô Sính ko đc thì đừng về Ái Lao nữa nha...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com