Bí ẩn của bức tranh
Mạch Tử tiến lại gần bức tranh, Nại Nại và đám người Hạ Nam đi theo phía sau. Cô nói:
- Mật mã trước chỉ là để chúng ta mở ra hai mật mã chính thức này. Bức tranh thứ nhất là một bức tranh Hy Lạp cổ vẽ một bình nước đổ xuống thành dòng sông.
- Là Aquarius, chắc chắn là Aquarius, nếu là Hy Lạp thì chẳng phải đây là điều hiển nhiên sao.- Hạ Nam reo lên.
Nghe anh nói xong, cô gật đầu:
- Đúng là như vậy, vấn đề là bức tranh còn lại và bức tranh lớn ở giữa...
Hạ Nam chống cằm suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Chả phải em nói cứ suy nghĩ đơn giản thì vấn đề sẽ ở ngay trước mắt sao? Nếu đã sử dụng bảng chữ cái tiếng Anh thì chắc chắn sẽ sử dụng hết bảng chữ cái tiếng Anh. Vậy cung điện trong tiếng Anh sẽ là Palace.
Trần Lẫm ở ngoài nói thêm:
- Sao không hỏi hồn ma lão Gia Hạo, biết đâu lão có thể giúp chúng ta thì sao?
Mạch Tử chau mày nhìn Trần Lẫm:
- Chính vì không hỏi được nên chúng ta mới bị kẹt ở đây. Những lời mà Hạ Nam nói không phải không có lí, nhưng nó quá đơn giản, làm gì có ai lại mất công làm ra mật mã đó.
- Em cứ thử đi!_ Trần Lẫm nói.
Một âm thanh nhỏ vang lên"Lạch cạch....lạch cạch...lạch cạch" và sau đó là tiếng nói: "Nại Nại, mày đang làm gì thế? Đừng quậy phá." Sau đó Hạ Nam bế nó ra khỏi bàn, mấy chiếc đầu người ở cán cân hình nộm đã bị bung hết ra và rơi khắp bàn. " Đầu người sao?"Mạch Tử thầm nghĩ.
- EM HIỂU RỒI!!!- Cô hét lớn- Cuối cùng cũng ra rồi.
Đám người xúm lại xung quanh Mạch Tử, nhốn nháo muốn xem cô phá án " Nhanh lên đi cô thám tử, đáp án là gì vậy?". Lúc này cô mới từ từ nói:
- Cũng giống như mật mã trước, mật mã này cũng từ mật mã Caesar mà ra, có điều là giải ngược lại. Trên con hình nhân trên bàn, nó có đeo một cái cân và những đầu người trên đó, bên trái 3 và bên phải 5. Điều này có nghĩa là mật mã bên phải có mã hoá là 5 và mật mã bên trái có mã hoá là 3.
Vừa nói cô vừa cặm cụi viết hai bảng mã hoá ra giấy và giải nó. Trong tích tắc cô đã tìm được đáp án. Tuy vậy nhưng cô vẫn có phần hồi hộp, lo nghĩ " Biết đâu lại là đáp án sai thì sao?" Nhưng rồi sự thúc dục của mọi người xung quanh đã khiến cô mạnh dạn nhập dòng mật mã vừa tìm được vào máy.
" PÍP...PÍP...PÍP..." tiếng ấn phím kêu. Không gian xung quanh Mạch Tử trở lên im lặng đến kì lạ. Tất cả mọi người đều hồi hộp chờ đợi kết quả. "Mở...mở ra rồi!!" một sĩ quan reo lên khi thấy bức tranh to ở giữa trở thành một cánh cửa và mở ra lối vào.
- Em đã nhập vào đó những gì thế?_ Hạ Nam thắc mắc.
Cô chậm chậm nói:
- Cũng là một chuỗi mật mã thôi. Aquarius trong bảng chữ cái tiếng anh có thứ tự là 1 17 21 1 18 9 21 19. Bàn cân bên trái của hình nhân kia có 3 đầu người tức là mã hoá của chuỗi mật mã này là 3 và từ nhưng thông tin đó lắp ráp lại thì ra mật khẩu của bức tranh bên trái là 4 20 24 4 21 12 24 22. Tương tự với bức tranh còn lại của bên phải, chúng ta cũng sẽ làm y như vậy.
Mạch Tử nhập xong mật mã ở bức tranh bên phải và ôm Nại Nại dẫn đầu đoàn người bước vào. Đằng sau bức tranh đó là một hành lang tối om giống như là hành lang để sang thế giới bên kia vậy.
- An toàn không?- Trần Lẫm hỏi.
- Anh Trần, anh phải tin tưởng bạn gái tôi chứ!!
Đoàn người cứ tiến dần tiến dần cho đến khi trước mắt họ loé ra một tia sáng từ phía cánh cửa cuối cùng. Nại Nại từ trên tay Mạch Tử bỗng nhảy xuống và chạy thẳng vào bên trong. Đám người mê mải đẩy cửa đi vào, trước mặt họ là một khung cảnh mà trước giờ họ chưa từng thấy. Một căn phòng với kiến trúc và nội thất cổ, Mạch Tử chậm chậm đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh mắt của cô dừng lại tại những hình nộm to bằng người đang ngồi sum vầy bên bàn. Trên trán mỗi con đều được dán một loại bùa chú khó hiểu. Cô đưa tay vào trong túi lấy ra một chuỗi tràng hạt vừa niệm vừa tiến lại gần. Khoảng năm phút sau, cô cất chuỗi hạt đi và gỡ các lá bùa xuống. Từ phía sau cánh cửa, con quỷ tru lên vài hồi rồi ngưng hẳn, những hình nộm ở đây cũng gục hết xuống. Mọi chuyện dường như kết thức êm đẹp nhưng không, Mạch Tử nghe thấy tiếng thì thầm bên tai: " Cô tốt nhất là nên dừng lại đi, trước khi quá muộn, cô là kẻ thù của bọn ta. Cô là Liên Mạch Tử phải không? Bọn ta đã nhớ tên của cô."
- Ai, là ai đang nói?
Mọi người đều dừng lại khi Mạch Tử lên tiếng hỏi nhưng sau cùng cô chỉ nhận được những cái lắc đầu từ mọi người. Cảm giác có chút sợ hãi nhưng sau cùng cô cũng quên nó đi vì nghĩ là mình đang bị ảo giác khi sử dụng năng lượng tâm linh để phá án quá lâu.
Đoàn người cuối cùng cũng dọn dẹp hiện trường và rút khỏi mật thất. Trời đã về khuya, ai nấy đều mệt mỏi và ngột ngạt nên họ quyết định qua đêm tại biệt thự. Đêm đó, trong mơ, Lâm Gia Hạo đã quay lại cảm ơn cô và nhờ cô giúp đỡ tâm nguyện cuối cùng của ông ta " Bảo quản giúp ông ta căn biệt thự này, không để nó bị ma quỷ quậy phá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com