Chương 2: Phận
Gin đã chết. Shiho không thể tin được, chàng đã chết. Vào một buổi sáng mùa thu se lạnh, tin đại tướng quân tử trận nơi sa trường như bùng nổ khắp kinh thành. Ngài đã đánh bại được tộc Hồ hung hiểm, giữ yên ổn nguyên vẹn vùng biên cương cho đất nước. Nhưng để có được chiến tích này, cái giá phải trả quá lớn. Vũ Quốc mất đi một đại tướng quân anh dũng cơ trí, hoàng đế mất đi một trung thần, một đại thần trụ cột. Cũng không thể nói Shinichi không đau buồn vì mất mát này. Chàng vốn chỉ muốn tách hắn ra khỏi Shiho, tạm hoãn chuyện thành thân trước mắt. Còn sau đó chàng sẽ có kế hoạch riêng để dần đưa Shiho về bên mình. Đợi khi mọi chuyện ổn thỏa, chàng sẽ lại điều Gin về kinh thành. Nhưng người tính không bằng trời tính, nước cờ này của Shinichi đã gây ra một tổn thất lớn nằm ngoài dự kiến, mất đi Gin.
Đau lòng hơn nữa, còn không thể tìm được thi thể Gin nơi sa trường. Tất cả những gì còn lại chỉ là những câu chuyện không rõ thực hư về thời khắc chàng ngã xuống. Nghe nói chàng vì ba ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ trong gió tuyết mà kiệt sức. Nghe nói chàng vì trúng tên độc của kẻ thù mà ngã ngựa. Nghe nói chàng rơi xuống vực và bị tuyết vùi lấp. Tất cả chỉ là nghe nói, tất cả đều chẳng có một chút gọi là tính xác thực. Dù đến cuối cùng, vẫn là Vũ Quốc chiến thắng, nhưng Gin, đại tướng quân oanh oanh liệt liệt lại chẳng thể chứng kiến kết quả ấy, một kết quả mà chàng đã phải đánh đổi bằng cả sinh mạng.
Tin tức như một cơn cuồng phong, càn quét qua mọi ngóc ngách trong kinh thành, nơi đâu nó cũng bỏ lại niềm đau thương tiếc nuối khôn xiết vì một vị anh hùng của quốc gia. Riêng trong phủ Miyano, nó lại giết chết một tâm hồn. Shiho giờ đây chỉ còn lại thân xác lạnh giá, nàng quá đau khổ, đến nỗi không thể rơi nổi dù là một giọt lệ. Có lẽ chúng đã đóng băng trong trái tim nàng rồi.
Tại sao? Chàng đã nói sẽ quay về mà, chàng đã nói hãy đợi chàng. Ta vẫn đợi. Vậy mà... Mới một tháng trước, mọi người còn chuẩn bị cho hôn sự của chúng ta. Chàng đã nói chàng không biết lãng mạn ngọt ngào, ta hiểu, ta cũng không quan trọng điều ấy. Chàng đã nói chàng sẽ không thề non hẹn biển, vì chàng không cần ai tin, chàng thậm chí không cần ta tin, chỉ cần chàng tự tin bản thân làm được một điều duy nhất. Chàng đã nói, điều duy nhất chàng có thể làm cho ta, là yêu ta đến chết. Ta tin, ta đương nhiên cũng muốn chàng chứng minh được điều đó là sự thật, nhưng thứ ta muốn là thời gian một đời chúng ta bên nhau sẽ chứng minh điều ấy, chứ không phải là cái chết của chàng khi đôi ta còn đang yêu nhau. Gin, chàng có thể nào tàn nhẫn hơn được nữa không?
Với một nội tâm giằng xé, đau đớn tột cùng bên trong, vẻ ngoài của Shiho càng trở nên băng lãnh, cô độc đến đáng sợ. Nàng không rơi một giọt nước mắt, nàng không bi luỵ, nàng không kêu than, cũng chẳng hề tỏ ra tuyệt vọng. Ngược lại, nàng ăn uống điều độ, nàng thưởng trà ung dung, thậm chí nàng ngồi chơi cờ cùng đại tỉ. Chỉ là, một lời nàng cũng không nói, một dấu hiệu của nụ cười cũng không xuất hiện trên khoé môi nàng. Dường như gương mặt nàng được tạc từ hàn băng. Điều này không hề đáng mừng, ngược lại, còn khiến mọi người tột cùng lo lắng. Chẳng thà nàng giải tỏa bằng lời than, bằng nước mắt, bằng hành động còn có thể hiểu được, vì đó là lẽ thường. Nàng cứ bình tĩnh thế này còn đáng sợ gấp trăm lần.
Ngày thứ năm ngay sau tin động trời ấy, hoàng đế Vũ Quốc đột ngột đến phủ Miyano, là để thăm người đã từng là hôn thê của vị tướng quân anh hùng hi sinh vì đất nước, Miyano Shiho.
Vậy mà Shiho là người duy nhất trong phủ không để ý đến sự hiện diện của vị hoàng đế trẻ tuổi này, hay đơn giản chỉ là vì nàng không có tâm trí để mà để ý tới bất cứ chuyện gì nữa. Nàng chỉ đứng bất động lặng ngắm hoàng hôn. Từ khi hay tin Gin tử trận, ngày qua ngày, cứ dùng bữa chiều xong Shiho lại lặng lẽ nhìn vầng dương lặn dần phía chân trời. Những kí ức đẹp đẽ cùng chàng cũng như theo từng tia sáng le lói còn sót lại của mặt trời mà ẩn hiện nơi tâm trí, mà xuyên tận tâm can nàng, càng khiến trái tim nàng thêm đau đớn. Nhìn nàng u uẩn, trầm mặc và lạnh giá dù tiết trời mới chỉ chuyển mình sang thu. Một Shiho u sầu cô độc hệt như trong kí ức của Kudo Shinichi ba năm về trước. Chàng ngỡ ngàng, trong giây lát như quay trở về ngày ấy, bị hút hồn vào vẻ băng lãnh tách biệt từ tận sâu nơi đáy mắt xanh ngọc hun hút của nàng. Một bóng hình, một ánh mắt mà chàng theo đuổi vô phương suốt ba năm trời, đã theo chàng vào cả những giấc mơ trong những đêm dài đầy mộng mị, giờ đây đang đứng ngay trước mắt. Chàng mơ?
- Đúng là nàng rất bình tĩnh đối với sự mất mát này, quá bình tĩnh đến đáng sợ. Miyano Shiho, ta thà rằng thấy nàng than khóc còn hơn phải nhìn nàng câm lặng băng giá thế này.
Kudo Shinichi cất lời khi đứng ngay sau lưng nàng.
Đang đắm chìm trong những miên man, một giọng nam nhân ấm áp lạ bất chợt vang lên phía sau lưng Shiho, nàng khẽ xoay mình nhìn lại. Kudo Shinichi đứng dưới ánh tà dương, thân vận bạch y lãng tử, mình lại khoác hắc bào cao quí, nụ cười ấm áp, khí chất thanh nhã phóng khoáng bất phàm. Thế nhưng ấn tượng đầu tiên của Shiho về vị phu quân tương lai ấy lại chỉ là một kẻ lạ hoắc nàng chưa gặp bao giờ. Trước giờ chưa từng có ai dám lại gần nàng trong phạm vi một trượng mỗi khi nàng lâm vào trạng thái trầm mặc đắm chìm, chứ đừng nói là cả gan làm phiền. Đôi mày thanh tú của nàng hơi cau lại vì kẻ không mời phiền phức. Chưa từng gặp qua hoàng đế, nên thái độ như của nàng như lúc này cũng không thể trách được.
- Ngươi là ai?
Shiho lạnh nhạt hỏi mà không thèm giấu sự chán ghét cực độ hiển hiện trong giọng nói. Nhưng có vẻ Kudo Shinichi không hề thấy phiền về điều đó, ngược lại còn mỉm cười ôn hoà đáp:
- Ta là một kẻ thích ngắm nụ cười mĩ nhân hơn là nước mắt, nhưng lại thà lắng nghe tiếng than khóc, nhìn lệ tuôn rơi hơn là chịu đựng sự câm lặng đáng sợ. Nàng luôn có thể chọn cách giải tỏa thay vì kìm nén, Shiho.
Ngay khi tên nàng thoát ra từ khuôn miệng của cái kẻ phiền phức từ trên trời rơi xuống kia, sắc mặt Shiho sầm xuống, từ người nàng toả ra luồng khí u ám tựa như ngay lúc này bao nhiêu mây đen trên thế gian đều quần tụ vần vũ quanh người nàng hết cả. Thật xui xẻo thay cho kẻ nào đang đứng trước mặt nàng. Đã cả gan làm phiền không đúng lúc thì chớ, hắn lại dám gọi thẳng tên nàng ra ư? Cái tên mà chỉ có phụ mẫu, tỉ tỉ và người đó được phép gọi. Khi Shiho chuẩn bị mở miệng tuôn lời vàng ngọc thì:
- Shiho!
Ngài Miyano Atsushi bỗng từ đâu vội bước tới chặn lời nàng, gương mặt ông vẫn để lộ thần sắc lo lắng dù rằng đã cố tỏ ra bình tĩnh.
- Còn không mau bái kiến hoàng thượng.
Shiho khẽ nhìn qua phụ thân, một nét ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt nàng. Rồi vẫn không cất một lời, nàng chỉ lặng lẽ hành lễ. Shinichi vội bước tới đưa tay ra đỡ nàng:
- Không cần đa lễ, nàng hẳn còn rất mệt. Ngài Miyano, nơi đây gió lộng, e rằng không thích hợp với Shiho. Chúng ta vào trong nói chuyện.
- Tạ hoàng thượng quan tâm ái nữ.
Ngài Miyano miệng tạ long ân mà mình vẫn không khỏi toát mồ hôi lạnh. Gì chứ bản tính cô nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc của ông ông còn lạ gì. Không ai hiểu con bằng cha mẹ. Không khí vừa nãy, nếu ông không kịp thời ra chặn lời, thì không biết con gái ông có thể thốt ra những gì. Không khéo khi quân phạm thượng chu di cửu tộc như chơi. Thật là, cũng do ông để Shiho tự do từ nhỏ. Ây dà, không nên nuông chiều con gái quá, nuông chiều một cô con gái tính khí như Shiho lại càng không nên. Tình hình lúc nãy, thật quá nguy hiểm.
***
- Cha nói gì? Hoàng thượng muốn lập Shiho làm hoàng hậu?
Akemi thảng thốt hỏi lại cha, như thể nàng không thể tin vào lời cha mình vừa nói.
- Phải.
- Sau tất cả mọi chuyện? Sau...chuyện đó?
- Phải...
- Cha, Shiho con bé đã biết chưa?
- Con bé chưa cần phải biết.
- Chuyện này vốn không thể được, nhất là với tính cách của Shiho, với tình cảm của con bé. Đâu phải cha không biết?
- Akemi, chính vì ta biết rất rõ nên mới chưa thể để con bé biết. Ý hoàng thượng ban ra, con có thể chống lại không? Lẽ nào con lại không rõ hậu quả của việc khi quân kháng chỉ? Là ta muốn tốt cho Shiho.
- Sau đó thì sao ạ?
Akemi ngắt lời người.
- Hả?
- Sớm muộn gì con bé cũng phải biết. Cha nghĩ sau khi biết chuyện Shiho sẽ ra sao? Không lẽ cha định đến ngày cứ thế tống con bé vào cung ư? Làm như vậy đâu khác nào bức Shiho vào đường cùng chứ. Lẽ nào cha không nhớ chuyện ba năm trước? Muội ấy còn chưa đủ đau khổ hay sao? Khó khăn lắm mới yêu được một người, khó khăn lắm mới có thể lấy được người mình yêu. Vậy mà...
- Akemi, sao ta lại không biết điều ấy chứ. Ta hiểu con nghĩ cho muội muội, nhưng con có nghĩ cho gia tộc ta hay không? Nếu ta phản đối hôn sự này, đối với muội muội con mà nói thì ta đã suy nghĩ cho cảm xúc của con bé. Nhưng đối với nhà Miyano mà nói rất có thể sẽ là đại hoạ, còn họ hàng trong gia tộc ta nữa. Con cho rằng con bé có thể vui vẻ hạnh phúc, con cho rằng con bé sẽ không cảm thấy đau khổ khi liên luỵ cả gia tộc sao? Đấy là trong trường hợp Shiho còn sống để mà cảm thấy đau khổ.
- Nhưng...
- Con đồng ý.
Chỉ ba từ ngắn gọn nhẹ nhàng đó thôi cũng đủ chấm dứt mọi cuộc tranh luận, khi nó thoát ra từ chính miệng Miyano Shiho. Phụ thân cùng tỉ tỉ nàng lặng người đi vì kinh ngạc, tỉ phu nàng nãy giờ im như phỗng cũng chỉ cau mày nhìn nàng chằm chằm khó hiểu. Duy có thân mẫu của nàng vẫn trầm mặc với ánh mắt phức tạp dành cho con gái. Không màng để ý đến thái độ của mọi người, Shiho tiếp tục:
- Cha cứ cho chuẩn bị tất cả những gì cần thiết. Ngày giờ hoàng thượng đã chọn. Con tuyệt đối sẽ không gây chuyện, không làm loạn, nên cha không cần phải bận tâm lo lắng.
Nói rồi nàng quay gót trở về khuê phòng, bỏ lại bốn con người bất động với bốn gương mặt biểu cảm khác nhau. Miyano phu nhân lúc này mới buông một tiếng thở dài cùng một câu càng khiến mọi người thêm tò mò khó hiểu:
- Hoàng thượng vừa gặp riêng con bé.
Shiho ngồi lặng người trước bàn trang điểm, nàng nhìn xoáy vào hình ảnh phản chiếu của mình, hình ảnh một người con gái thập phần bi thương. Quả thật đối với nàng, vào lúc này đây là sự lựa chọn tốt nhất. Những lời nói của hoàng thượng vẫn như đang vang vọng bên tai nàng.
***
Suy nghĩ suốt một đêm, cuối cùng hoàng đế Vũ Quốc Kudo Shinichi cũng đi đến một quyết định, chuyện lập hậu tốt nhất vẫn là nên do chính chàng nói trực tiếp với Shiho. Theo những gì chàng tìm hiểu được về nàng, ngay từ nhỏ Shiho vốn đã rất độc lập, luôn tự quyết định chuyện của mình, nên nàng nhất định không muốn nghe thông báo về hôn sự của bản thân từ người khác. Cũng chính vì cá tính này mà khi xưa Shinichi mới gặp được nàng.
Đúng ba năm trước, khi được chỉ hôn với Gin, Shiho đã kịch liệt phản đối. Nhưng vì trách nhiệm với gia đình, lại mang trên vai áp lực quyết định sinh mạng của cả gia tộc, nàng chấp nhận hôn ước với điều kiện thời gian ba năm để tìm hiểu đối phương kể từ ngày đính ước đến khi thành thân. Sau đó, nàng đột ngột mất tích mấy ngày trời. Không một ai biết vị nhị tiểu thư khó hiểu nhà Miyano đi đâu. Shiho đi đến một nơi mà nàng đã tình cờ phát hiện được, một tòa thành nhỏ vô danh kì lạ, suốt bốn mùa được bao phủ trong muôn vàn sắc bỉ ngạn hoa và hoa anh đào, bất chấp việc hai loài hoa có mùa nở khác nhau, một xuân một thu. Trong mấy ngày liền, nàng cứ chiều chiều là lại ra bờ sông phía hoa anh đào mà hướng về phía bỉ ngạn hoa, hướng về hoàng hôn đứng lặng, thần thái u sầu lạnh giá.
Khi nghe thủ hạ báo cáo về chuyện này, Shinichi chỉ cười lạnh. Chàng không biết nên vui hay nên buồn đây? Vui vì chàng rốt cuộc cũng đã hiểu được vì sao hôm đó nàng lại mang vẻ u uẩn băng lãnh đến vậy, vẻ đẹp khác lạ đã theo chàng vào cả trong mơ suốt ba năm trời nay. Hay là buồn vì chàng đã không tìm ra nàng sớm hơn, khi nàng vẫn muộn phiền về hôn sự với Gin, để rồi cuối cùng nàng lại đem lòng yêu chính người ấy?
Tiếng mở cửa phòng kéo Shinichi trở lại thực tại, Shiho đến rồi. Đến khi hai cánh cửa được đóng kín để đảm bảo sự riêng tư và bí mật theo yêu cầu của chính chàng, Shiho vẫn im lặng một câu cũng không nói. Hắng giọng, Shinichi lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh mịch kì dị này, chàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Ta muốn lập nàng làm hoàng hậu, Shiho.
Im lặng.
- Nàng không phải trả lời ta ngay, nhưng hãy nghe ta nói vài lời.
Không hề tỏ ra bực bội hay phật ý gì trước thái độ của Shiho, Shinichi điềm đạm nói tiếp:
- Ta biết chuyện này đối với nàng mà nói rất khó khăn. Ta biết tình cảm của nàng đang rất hỗn loạn. Và dù đau lòng, nhưng ta...
Chàng dừng lại, nhíu mày cố sức kiềm chế, đối với Shinichi mà nói, việc này thật không dễ dàng gì.
- Ta cũng biết chuyện đêm đó.
Hoàng thượng biết? Đáy mắt phủ băng của Shiho thoáng xao động khi nghe những lời ấy, những lời gợi nàng nhớ lại quá khứ ngọt ngào, gợi nàng nhớ lại những kí ức đẹp như xát thêm muối vào vết thương của thực tại tàn khốc.
- Những ngày gần đây ta luôn để ý nhất cử nhất động của nàng. Khi biết tin Gin tử trận, nàng dù đau khổ nhưng không hề làm gì quá khích, kích động. Nàng ăn không nhiều, nhưng vẫn luôn dùng bữa điều độ và đồ ăn bổ dưỡng. Nàng vốn không ăn vặt, nhưng mấy hôm nay bữa nào nàng cũng dùng một chút mứt hoa quả vị chua. Cũng mới đây nàng bắt đầu dùng trà thảo dược. Đặc biệt, những thảo dược ấy đều có tác dụng an thai. Shiho, nàng có thừa kiến thức về y thuật để nhận ra từng thay đổi dù là nhỏ nhất trong cơ thể bản thân. Nàng đã sớm biết mình mang thai rồi, phải không? Đối với nàng mà nói, Gin đã không còn, giờ đây đứa trẻ là giọt máu duy nhất tướng quân để lại trên dương thế, cũng là sợi dây duy nhất liên kết hai người. Đó cũng chính là lí do vì sao nàng không đi theo Gin, ta nói đúng chứ?
Rèm mi khẽ rung động, Shiho kinh ngạc nhìn nam tử trước mặt. Người đường đường là vua một nước, còn nàng dù cao quí đến đâu cũng chỉ là một tiểu thư của gia tộc danh giá. Tại sao người phải để tâm tìm hiểu suy nghĩ của nàng như thế? Tại sao người lại mất công điều tra nàng cặn kẽ đến vậy? Chỉ thiếu điều cho thuộc hạ đi đếm từng sợi tóc trên đầu nàng thôi. Hơn nữa...
- Hoàng thượng...
- Gọi ta Shinichi. Đây là thánh chỉ.
- Shinichi, biết như vậy rồi mà chàng vẫn muốn lập ta làm hoàng hậu?
- Đúng vậy. Ta không những muốn nàng làm hoàng hậu, mà còn muốn đứa bé là hoàng nhi của chúng ta. Ta đã định ngày, hôn lễ sẽ được cử hành sớm thôi. Chuyện về hoàng nhi, nàng yên tâm, tuyệt đối sẽ không có người thứ ba được biết.
- Tại sao?
Shinichi đã đưa nàng hết từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác. Ngoài bật ra hai chữ ấy, Shiho thật không biết nói thêm điều gì. Nàng quả thực không hiểu nổi, chuyện kì quái nào nàng cũng đã từng nghe qua, nhưng có tin hay không lại là chuyện khác. Giờ đây chính bản thân được trải nghiệm và lại là nhân vật chính trong câu chuyện, nàng hoang mang tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra trong đầu vị hoàng đế này vậy? Như đọc được suy nghĩ của Shiho, Shinichi chậm rãi bước lại gần nàng, chủ động rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Chàng nhìn thẳng vào mắt nàng, đến khi hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một gang tay nàng cũng không hề né tránh, mà chỉ nhìn xoáy lại. Mỉm cười thích thú, Shinichi nghiêng đầu ghé sát tai nàng nói khẽ, hơi thở phả nhẹ từng hồi khiến vành tai có cảm giác ngưa ngứa:
- Nàng rất đặc biệt.
Nhanh như cắt, Shinichi lùi lại một khoảng cách an toàn, chàng lấy lại phong thái điềm đạm, nói chầm chậm bằng chất giọng trầm trầm nghiêm túc:
- Nàng yêu Gin, ta đương nhiên biết Gin cũng yêu nàng. Và có một điều bây giờ nàng nên được biết, ta yêu nàng.
Shiho ngẩng đầu nhìn thẳng vào Shinichi với ánh mắt ngạc nhiên nhưng lặng lẽ chờ đợi chàng nói tiếp.
- Cũng đã ba năm rồi.
Trong đôi mắt sâu thẳm của nàng gợn lên những con sóng mang theo sự khó hiểu, cánh môi anh đào khẽ hé mở ngạc nhiên. Ba năm? Cho đến ngày hôm nay nàng mới biết đến vị hoàng đế là chàng, làm thế nào mà chàng lại có thể yêu nàng đến ba năm chứ? Nhìn ra sự thắc mắc của Shiho, Shinichi mỉm cười tiếp tục:
- Với nàng, hôm nay chúng ta là lần đầu gặp gỡ. Nhưng với ta, hôm nay là ngày hội ngộ sau ba năm trời cách biệt. Kể từ lần đầu nhìn thấy nàng trầm mặc dưới rừng anh đào bên sông năm ấy, hình ảnh đó của nàng cứ như một bức tranh đầy mị lực, luôn ám ảnh ta từng ngày. Bản thân ta cũng không hiểu tại sao, nhưng ta đã chờ đợi, đã kiếm tìm, đã nhung nhớ một bóng hình mà thậm chí đôi lúc ta cũng không chắc là thực sự tồn tại suốt ba năm qua. Ta luôn cảm thấy lần gặp gỡ ấy chính là thiên mệnh, nàng chính là thiên ý. Ta vẫn tin nàng có thực, ta vẫn tin có một ngày sẽ tìm được nàng, sẽ gặp được nàng. Ta vẫn luôn yêu nàng. Shiho, nàng chính là giấc mộng của ta. Đó là lí do ta có thể chấp nhận tất cả, dù đối với kẻ khác có là chuyện khó chấp nhận đến thế nào đi chăng nữa.
Shiho lặng người, nàng thực sự không nói được lời nào, nàng thực sự không biết phải nói gì nữa. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu cương nghị của Shinichi, Shiho cố gắng tìm kiếm chút gì đó bông đùa, chút gì đó giả ý. Nhưng tất cả những gì nàng thấy được lại là sự chân thành và nghiêm túc. Thế gian này còn kẻ si tình đến vậy sao? Nên gọi chàng ta là người nhất kiến chung tình hay là tên ngốc bậc nhất thiên hạ đây? Nhưng dù sao thì, tại sao khoé mắt nàng lại nóng thế này. Không lẽ, nàng lại cảm động trước những lời ấy? Không thể nào, Shiho lí trí và băng lãnh đâu rồi?
Dù Shiho không nói gì, nhưng nhìn vào biểu cảm của nàng, nhìn vào đôi mắt long lanh đang gắng kìm lệ ấy, Shinichi biết, chàng đã nhận được câu trả lời như ý. Trước khi hồi cung, Shinichi nói một câu đánh sập sự đắn đo cuối cùng trong tâm tưởng Shiho:
- Shiho, ta là thực tại, tình yêu ta đối với nàng tuyệt đối không thua kém gì Gin.
Ngồi một mình trước bàn trang điểm đối mặt với bản thân trong gương, sự im lặng khó chịu bao trùm căn phòng càng khiến tâm trạng Shiho thêm nặng nề. Nàng đã chấp thuận hôn sự với hoàng đế Vũ Quốc. Trong thâm tâm, nàng biết làm như vậy là không công bằng với Shinichi. Shinichi thật lòng yêu nàng. Câu nói cuối cùng chàng để lại vẫn dai dẳng vang vọng.
Nhưng đề nghị của chàng lại là sự lựa chọn tốt nhất mà nàng có, là lựa chọn cho đứa trẻ một tương lai an toàn. Tình chàng, nàng không cách nào đáp lại, nàng không cách nào yêu Shinichi. Làm sao nàng có thể yêu một người khác, khi mà đã một lần trao trọn cả trái tim? Ân tình này, nàng chỉ có thể dùng thời gian một đời báo đáp mà thôi. Shiho tự hỏi, nếu nàng gặp Shinichi sớm hơn, nếu là vào ba năm trước, liệu kết cuộc ngày hôm nay có khác chăng? Liệu người nàng yêu có thay đổi? Hay ít nhất, liệu người nàng yêu vẫn có thể bên nàng?
..."Ta không biết lãng mạn ngọt ngào, cũng sẽ không thề non hẹn biển. Vì ta không cần ai khác tin, ta thậm chí không yêu cầu nàng phải tin, chỉ cần ta biết mình luôn giữ điều đó trong tâm, chỉ cần ta tin bản thân làm được một điều duy nhất ấy."...
..."Bản thân ta cũng không hiểu tại sao, nhưng ta đã chờ đợi, đã kiếm tìm, đã nhung nhớ một bóng hình mà thậm chí đôi lúc ta cũng không chắc là thực sự tồn tại suốt ba năm qua."...
Những lời Gin đã từng nói cùng với giọng Shinichi bỗng đan xen vọng lại.
- Dừng lại...
Shiho mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt, trầm giọng ra lệnh cho tâm trí.
Nhưng dường như, nó không hề nghe theo lời nàng.
..."Điều ta có thể làm cho nàng, chỉ là yêu nàng đến chết mà thôi."...
..."Ta vẫn tin nàng có thực, ta vẫn tin có một ngày sẽ tìm được nàng, sẽ gặp được nàng. Ta vẫn luôn yêu nàng."...
..."Shiho, ta chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi bản thân không có quyền quyết định, cho đến khi ta gặp nàng. "...
- Đừng nói nữa...
..."Shiho, nàng chính là giấc mộng của ta."...
..."Cũng phải, bây giờ thì nàng có thể chạy đi đâu được nữa, ngoài phủ tướng quân?"...
- Ta nói dừng lại!
..."Đó là lí do ta có thể chấp nhận tất cả, dù đối với kẻ khác có là chuyện khó chấp nhận đến thế nào đi chăng nữa."...
..."TA NHẤT ĐỊNH TRỞ VỀ, ĐỢI TA..."...
Rầm!
Shiho đấm mạnh tay xuống bàn trang điểm, khiến vài hộp phấn son rơi xuống sàn, vỡ nát.
Căn phòng lại trở về với vẻ cô lặng ban đầu, những giọng nói đã biến mất. Mệt mỏi ngồi xuống giường, hơi thở nàng dần trở nên nặng nề. Đặt một bàn tay lên trán, Shiho khẽ thở dài:
- Xem ra ta thực sự cần nghỉ ngơi rồi. Toàn suy nghĩ gì đâu.
Mặt trời chậm chạp xuống núi, bóng tối cũng lặng lẽ lan toả khắp nơi. Nhắm mắt lại, Shiho cố gắng dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ đầy mộng mị.
Đêm cũng giống như nàng lúc này vậy. Chỉ một màu đen, đặc quánh, cô tịch, không phương hướng, không lối thoát.
Nhưng, đêm cũng có ưu điểm, nó có thể che giấu những thứ vốn không muốn để ai khác nhìn thấy. Một không gian hoàn hảo dành cho những bí mật. Trong đêm, đâu đó có một giọt nước mắt khẽ rơi. Shiho thì thầm:
- Gin, ta nhớ chàng, thực sự rất nhớ chàng...
Grey
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com