Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. fanboy

Những ai theo dõi chương trình Produce x101 đủ lâu sẽ có thể dễ dàng nhận ra, thực tập sinh Han Seungwoo từ khi bắt đầu chương trình tới hiện tại đã debut vẫn luôn luôn có một chiếc đuôi nhỏ đi theo sau lưng.

Đó không ai khác chính là Kim Yohan.

-

- Hyung.

Khi còn ở trong kí túc của Produce, giường của anh và cậu nằm đối diện nhau, đôi lúc thì anh giường trên cậu giường dưới, nói chung là chỉ cần xoay người là lúc nào cũng có thể nhìn thấy khuôn mặt người đối diện.

- Hm?

Seungwoo đang lim dim ngủ. Người anh nhức nhối tê tái hết cả vì tập luyện quá nhiều, đầu gối của anh cũng đang nhiệt tình biểu tình đau đớn

- Không có gì. Chỉ là em muốn kêu anh thôi.

Kim Wooseok nằm ở dưới giường Seungwoo cũng nghe thấy mà ngán ngẩm.

- Mày muốn hun ảnh thì trèo qua giường ảnh mà hun.

- Ew ôi thấy ghê.

Yohan bĩu môi phản đối.

- Chứ anh là anh thấy mày mê Seungwoo lắm rồi nha.

- Thì ảnh giỏi thiệt mà. Hát hay, nhảy đẹp, lại là leader quốc dân, lúc nào cũng cười, vừa dịu dàng vừa ấm áp. Ai mà chẳng mê.

- .. Em không cần tâng bốc anh như vậy đâu Yohan-ah.

Miệng thì nói thế chứ Seungwoo cũng len lén mỉm cười, anh trở người ra ngoài, đưa mắt nhìn xuống Yohan ở giường dưới đối diện đang gác tay lên đầu, môi cứ bĩu ra như đứa trẻ.

- Yohan cũng giỏi lắm chứ. Em chưa rap bao giờ nhưng sau khi học thì vẫn làm rất tốt đó.

- Thì do anh và Jinhyuk hyung chỉ đó chớ đâu.

- Nhưng mà vẫn phụ thuộc vào khả năng của em nữa. Anh chỉ mà em không tiếp thu thì cũng bằng không.

Chắc là giờ Yohan cảm nhận được ánh mắt của anh rồi, cậu mới ngước mắt lên nhìn anh, vẻ mặt có vẻ xấu hổ ngại ngùng.

- Hyung.

- Hm.

- Anh nhất định phải debut đấy nhé.

Nụ cười của anh đông cứng. Seungwoo nhìn Yohan đang chầm chậm trở mình ra hẳn, thằng bé cứ chăm chú nhìn anh mãi.

- Không Yohan à.

"Chúng ta nhất định phải cùng nhau debut"

-

Đêm final.

Anh hồi hộp nhìn Yohan và Wooseok từ xa bước đến gần, Yohan có nhìn anh, thằng bé trông như có thể sẽ bật khóc bất kì lúc nào vậy. Còn Wooseok thì vẫn luôn điềm tĩnh, điềm tĩnh đến nỗi khiến anh nghĩ có khi thằng bé đã biết hết cả rồi, và chẳng còn sợ gì nữa.

- Hyung, anh nghĩ ai sẽ top1?

Cho Seungyeon gần đó thì thầm với anh, mắt thì không ngừng dõi theo Wooseok.

- Anh...

"Anh không biết"

"Ai cũng được"

"Ai cũng xứng đáng cả"

Seungwoo tính nói gì đó nhưng câu chữ cứ nghẹn ở cuống họng khiến anh chỉ đành ậm ừ không đáp.

Ngay khi anh nhìn xuống, Wooseok và Yohan đã quay lưng lại mà nhìn xuống sân khấu. Anh không nhìn rõ khuôn mặt của Wooseok nhưng anh có thể biết em ấy đang nhìn Lee Jinhyuk đằng kia. Vì sao ư? Vì đôi tay chắp sau lưng ấy vẫn luôn run rẩy không thôi.

Còn Yohan, cậu fanboy bé bỏng, cậu tuyển thủ taekwondo mạnh mẽ giờ đây cũng trông thật bé nhỏ, hai bờ vai run nhẹ, sự bồn chồn trong cái siết lấy micro của em. Tất cả những điều đó chỉ khiến anh muốn ôm lấy đứa trẻ ấy, muốn vỗ về em đừng khóc.

Như anh đã từng trước đây.

"OUI KIM YOHAN!"

Không, Seungwoo sẽ không khóc đâu.

Anh còn phải ôm và chúc mừng cho Yohan và Wooseok, anh còn phải để hai đứa trẻ ấy khóc trong lòng anh, cho thỏa nỗi xúc động.

Tuy lý trí tự căn dặn như thế nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn ra.

Han Seungwoo cuối cùng cũng khóc rồi.

-

Lúc ôm lấy Yohan, anh đã ôm rất chặt, ôm rất lâu, và vững vàng. Yohan cũng thế. Mắt em đỏ âu, hai bàn tay run rẩy níu lấy áo anh. Trông Yohan giờ đây như chú thỏ bị bỏ rơi.

Còn Wooseok, cậu ấy nhìn anh qua vai Yohan, một đôi mắt quặn đau và chứa chan những nỗi buồn, anh cũng có thể đọc được những kỷ niệm của cậu ấy cùng Jinhyuk trước kia ùa về trong đôi mắt ấy. Nó khiến anh nhớ đến Byungchan, hẳn là giờ đang theo chương trình qua TV ở nhà. Nó khiến anh nhớ đến Victon, nhớ đến những lời động viên của họ gửi cho anh đêm qua. Nó khiến anh nhớ lại trước kia, khi anh đã từng được debut.

- Không sao đâu. Mọi thứ ổn cả rồi.

Anh thì thầm, giọng run lên, không biết cho anh, hay cho Wooseok hay cho Yohan nghe.

Seungwoo có lúc cảm thấy mình may mắn khi vòng tay anh đã đủ rộng và mạnh mẽ để có thể dỗ dành những đứa trẻ này.

Những đồng đội quý giá giờ đây sẽ gắn bó cùng anh thật dài lâu.

-

Khi về đến ký túc, mắt anh sưng lên. Nhưng Seungwoo không có thời gian đâu mà lấy đá thoa lên để tiêu sưng, với vị trí là người anh cả trong nhà anh cần sắp xếp chỗ ngủ cho các em, và dặn dò tụi nó đi ngủ sớm sau một ngày dài thật mệt mỏi và đầy cảm xúc.

- Hyung mắt anh sưng quá.

Khi anh đã lùa tụi nhỏ về phòng thành công, Seungwoo mới trở ra phòng khách lấy va li của mình để về căn phòng đơn của mình thì lúc đó Yohan bước từ trong bếp bước ra, giật mình nhìn anh mà bảo.

- Ừ lát anh thoa đá sau.

- Thôi anh ngồi đây xíu đi, em đi lấy đá.

Thằng bé kéo áo anh, sau đó trở người vào bếp lục lọi mấy viên đá cho vào chiếc khăn sạch rồi đem ra cho anh. Mà cũng chẳng tới phiên anh làm, thằng bé đã nhẹ nhàng giữ lấy mặt anh rồi ịn đá lạnh xuống mắt anh chậm rãi và từ tốn để anh không bị cóng.

Seungwoo cũng lười phản đối, anh cứ để yên cho Yohan làm.

Hai anh em chẳng nói gì, cho đến khi Seungwoo chìm vào giấc ngủ.

Không sao đâu.

Không sao đâu, anh giờ đây đã có đồng đội rồi.

Không sao đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com