Sau một tuần ở đây, cậu đã buông hết chấp niệm về việc kia của anh đối với mình. Chấp niệm không còn nhiều nữa.
Hôm nay câu sẽ cố gắng thức để xem xem có hiện tượng lạ gì không?! Vì mấy ngày liền cậu bị việc đó đó mà không hiểu lý do vì sao?!
Khi cậu lên giường đắp chăn lên và làm một bộ dạng như mình sẽ ngủ, cậu cố gắng chờ và chờ, chờ đến hơn 12h đêm nhưng vẫn không có gì xảy ra hết và mắt cậu đã muốn nhắm lại và đi gặp chu công đến nơi rồi, khi cậu chuẩn bị tiến vào mộng thì đột nhiên cánh cửa phòng của cậu vẫn luôn im lìm lại từ từ được mở ra bước vào là một người đàn ông mùi hương trên người đàn ông này thật quen thuộc, điều này khiến cả người cậu liền thức tỉnh ngay và điều quan trọng nhất là cả người cậu đều căng thẳng, cậu liền nhắm mắt lại giả như mình đang ngủ và xem xem người này định làm gì.
Cậu có cảm giác phía thành giường của cậu bị lún xuống, cậu đoán là người này đã ngồi xuống giường, cậu chỉ là đoán mò thôi nhưng vẫn không dám mở mắt ra để nhìn, đột nhiên người đó mở miệng nói:
- Tiểu Tinh, thật xin lỗi em....anh xin lỗi em vì tất cả mọi thứ, anh sẽ trả lại tự do cho em... Anh yêu em.
Khi người đó mở miệng ra thì cậu biết đó chính là Quách Thừa, anh nói với giọng run rẩy, bất lực cùng tuyệt vọng. Cậu nghe vậy liền cả người đều không thoải mái, cậu đang chờ cho anh nói tiếp nhưng anh lại không nói gì nữa. Cậu chờ thêm một lát nữa liền không nhịn nổi mà lật chăn bật dậy mà mắng anh.
- Vì cái quái gì mà anh lại đối xử với tôi như thế chứ!!! Vì cái gì chứ....con người anh tồi tệ đến vậy ư?! Hức..
Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên khiến anh bất ngờ vô cùng, anh cứ tưởng rằng hôm nay anh sẽ thổ lộ trong âm thầm được chứ và rồi sau đó anh sẽ rời xa cậu mãi mãi và cho cậu một đời bình an. Nhưng không ngờ cậu lại thức anh hiện tại rất khó xử không biết phải làm thế nào thì cậu liền mở miệng nói tiếp:
- Quách Thừa anh được lắm làm tôi yêu anh rồi anh đòi bỏ tôi là sao?!
Quách Thừa nghe vậy rất ngỡ ngàng, không biết giải thích làm thế nào để cho cậu hiểu, trong lúc lúng túng anh liền mở miệng hấp tấp giải thích câu từ lủng củng:
- Anh... Anh thật ra là....
Mới nói được một nửa thì anh liền nhận ra có gì đó không đúng anh ngước mặt lên nhìn cậu với biểu cảm khó tin miệng úp mở không thể nói nên lời, cậu thấy biểu cảm của anh như vậy liền mở miệng nói:
- Em chính là yêu anh, anh không biết ư?!
- Tiểu Tinh em nói gì cơ!!
- EM CHÍNH LÀ YÊU ANH!!!
Cậu tưởng anh chưa nghe ra cậu liền nhấn mạnh từng chữ cho anh nghe. Anh nghe vậy cả người đều trì hoãn trong vài giây để tiêu hóa hết và cậu cũng kiên nhẫn đợi anh hiểu ra, và đột nhiên anh bật dậy đè cậu xuống giường, hôn lên môi cậu, một cái hôn thật sâu đậm cậu cũng tiếp nhận nụ hôn đó của anh một cách nhiệt tình. Và khi hôn xong cả người cậu đều mất sức mềm nhũng ra còn anh thì như được bơm thêm tiết gà vậy trước khi làm anh hỏi cậu một câu 'có thể hay không? ' cậu e thẹn gật đầu anh như nhận được lệnh mà hành động...tiểu Tinh một đêm không ngủ.
Sáng ngày hôm sau... Tiểu Tinh vừa xoa hông vừa nói:
- Quách Thừa! Anh đây là làm qua nhiều người rồi hay sao?! Mà kĩ thuật lại....
Nói đến đây Trịnh Phồn Tinh không nhịn được liền đỏ mặt đến tai, còn Quách Thừa cười càng thêm lưu manh. Rồi anh nói:
- Tiểu Tinh à em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng trong cuộc đời của anh luôn đấy!!
kết quả chính là Quách Thừa ôm một tiểu Tinh đang còn mơ ngủ không thể tự đi được mà xuống nhà ăn sáng. Ông quản gia thấy vậy liền cười càng hiền từ hơn nữa, tiểu Tinh khi nhìn thấy nụ cười đó của ông liền hận không có cái lỗ nào để chui xuống cho đỡ xấu hổ.
Và cứ thế tuyến tình cảm của hai người từ ngày này qua ngày khác vẫn cứ tiếp tục tăng lên, hai người vẫn ngọt ngào với nhau như thế, nhưng anh vẫn phải đề phòng người kia và theo sát mọi hoạt động của ông ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com