| 𝐍𝐠𝐈𝐬 |
[…]
Tình ca, tình ta
Bản tình ta đẹp hệt một vở kịch được sắp đặt sẵn. Cơn mưa cuốn theo những kỉ niệm mang em đi về nơi phương xa, chỉ còn anh ở lại chờ đợi. Yoichi ơi, em đâu rồi?
Đồng tử xám trống rỗng ngồi bên bệ cửa sổ ngắm nhìn thành phố hoa lệ kia.
Hình bóng cậu trai nổi bật với đôi mắt xanh chứa cả đại dương quanh quẩn trong tâm trí anh. Nụ cười em rạng rỡ như ánh ban mai. Mỗi đường nét trên khuôn mặt yêu kiều đến lạ, em là duy nhất. Không có bất kì vạn vật nào sánh bằng.
Em ơi, em à sao em đi sớm thế?
Ở lại với anh, ta cùng nhau ngân vang bài hát trong ánh đèn phố phường, cùng nhau nhún nhảy trên từng câu ca.
[…]
Thân thể to lớn chìm đắm vào bóng tối. Co ro nằm cuộn tròn trong chiếc niệm ấm. Dần đi vào giấc ngủ. Anh chỉ ước khi tỉnh dậy sẽ thấy em cạnh bên. Liệu Chúa trời sẽ đáp lời anh?
[…]
" Sei, dậy đi Sei. Cậu ngủ lâu lắm rồi ! "
Cảm nhận được hơi ấm, anh ngồi dậy mở mắt nhìn vào người đối diện. Bỗng chốc nước mắt rơi, nó men theo đường khuôn khuôn mặt của anh mà chảy xuống. Không tự chủ mà ôm người trước mặt.
" Sao cậu bỏ tớ? Yoi "
" Cậu sao thế Sei? Mơ thấy ác mộng à? " - Em quàng tay ôm lại người kia, vỗ về bằng chất giọng ngọt ngào.
" Không... "
" Tốt, vậy mai ta cùng nhau đi đâu cho khuây khỏa nhé? "
" Được, sao cũng được. Chỉ cần bên cậu là đủ, Yoi."
Từng lời nói anh thốt ra khẽ rung. Em mang vẻ mặt có hơi khó hiểu tuy vậy em không thăm dò, muốn anh có giây phút tĩnh lặng mà suy nghĩ.
“Sei à, có gì thì cứ tâm sự với tớ nhé, tớ luôn nghe cậu mà.”
Nagi rúc đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn mà làm nũng. Isagi thấy vậy chỉ cười trừ, đưa tay nhỏ vỗ nhè nhẹ vào lưng người lớn hơn.
Chúa ơi, Sei ước bây giờ là hiện thực, cũng ước thời gian dừng lại, để bên người lâu hơn nữa, để đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu.
“Đây là mơ đúng không…”
Isagi bật cười, xoa đầu gấu trắng nọ.
“Đây là thật mà Sei.”
Nghe vậy, Nagi ôm chặt người nhỏ hơn vào lòng. Đúng rồi, đây không phải mơ. Isagi gác đầu lên vai Nagi.
“Sei đừng giấu tớ gì nhé?”
“Tất nhiên rồi.”
Hai người cứ ôm ấp nhau suốt đêm, mặc cho tuyết đã bắt đầu rơi bên thềm cửa sổ trong căn phòng nhỏ ấm cúng. Nagi ngủ tựa lúc nào, gục đầu lên vai người kia. Isagi cũng chỉ đành đặt Nagi lại xuống giường, còn bản thân rời khỏi phòng.
[...]
Nagi lại bừng tỉnh khỏi cơn mơ lần nữa. Trời cũng tờ mờ sáng. Bên cạnh không còn hơi ấm. Nagi hốt hoảng chạy đi tìm người kia.
“Sei? Cậu dậy rồi à?”
Isagi từ trong bếp bước ra, trên tay là hai cốc ca cao nóng, bốc khói nghi ngút. Nagi không nhanh không chập bước tới, ôm chầm lấy Isagi.
“Cậu uống ca cao nha?”
“Ừm”
[...]
Nền đất trắng xóa bởi tuyết đông. Thấp thoáng sau hàng cây là cặp đôi nọ. Cả hai ngồi trong công viên, tay lớn bao bọc lấy tay nhỏ. Isagi liến thoắng trò chuyện với Nagi, còn anh cũng chỉ ậm ừ đôi lần, mọi yêu thương đều được thể hiện qua ánh mắt kia.
“Sei ơi, tớ muốn chơi ném tuyết!”
Isagi nhìn người kia, chờ câu trả lời. Nagi bĩu môi, đầu gục xuống vai thiếu niên kia.
“Lạnh lắm Yoichi, tốn sức nữa.”
Isagi nghe vậy, nhưng chẳng nghe lời anh người yêu. Em rời khỏi ghế, cúi xuống mà nặn tuyết.
“Yoichi sẽ ốm mất.”
“Có Sei lo rồi mà!”
Isagi cười hì hì, rồi chú tâm làm người tuyết.
“Sei nhìn nè!”
Nagi lười biếng nhìn người tuyết. Ồ, nó có đôi mắt hình chữ x kìa.
“Seiiiiiii!”
Isagi tiến tới, kéo gấu trắng ra đứng dậy. Nagi bất đắc dĩ lấy Isagi làm điểm tựa để đứng, em cũng tự đứng im để anh người yêu làm vậy.
Bụp!
Bọn trẻ đằng xa ném trúng hai người, chẳng hề xin lỗi mà cứ cười lớn. Isagi đang chán thì bỗng nhiên có việc. Em lúi húi vo tuyết, rồi ném lại bọn trẻ kia coi như trả thù.
Hai bên chẳng ai nhường ai. Isagi bỏ mặc Nagi mà chạy đi chạy lại, chơi tuyết với đám trẻ.
“A…”
Nagi đứng không cũng trúng đạn. Ai đó đã ném cục tuyết to đùng vào người hắn, cái lạnh len lỏi vào cơ thể.
“Sei!”
Nagi cứ thế mà nhắm mắt. Bỏ mặc Isagi đang lo lắng cho mình.
[...]
Lạnh quá Yoichi…
Nagi mở mắt. Trước mặt không phải là người thương, mà là khung cảnh trời mưa tầm tã. Anh ngồi cạnh ngôi mộ, thẫn thờ nhìn cái tên khắc trên tấm đá, trong vô thức mà bóp nát bó hoa đang cầm trên tay.
Anh ngồi đấy, thủ thỉ lời tâm tình với em. Mưa không ngớt. Ừ, Nagi chẳng quan tâm đâu. Isagi là người duy nhất mà Nagi sẵn sàng bỏ mặc tất cả mà đến với em.
“Yoichi ơi, tớ muốn chơi tuyết với cậu…”
Nhân sinh thật tàn khốc, giấc mộng đẹp đều kết thúc một cách bất ngờ. Nhưng làm ơn... nó đừng kết thúc được không? Anh nhớ em, anh yêu em.
Mưa vẫn rơi cùng bầu trời mang một màu u ám như đôi mắt ấy.
"Cậu biết không Yoi? Cuộc đời tớ gặp được hai điều kì diệu.
Một là được gặp cậu và yêu cậu. Hai là giờ đây tớ yêu cậu rất nhiều. "
Em biết đấy.
Tình yêu là thứ ánh sáng chiếu rọi vào tâm hồn ta, nó tỏa sáng trong anh và em.
Ở thế gian khắc nghiệt này, sẽ vùi dập ánh sáng ấy đến đường cùng, có thể chỉ trong một phút giây ta sẽ đánh mất nó mãi mãi. Tuy vậy đã có ai nói nó sẽ không sáng tiếp chưa?
Thứ ánh sáng tuyệt đẹp đó vẫn đang len lỏi trong mỗi sự mất mát. Trái tim anh vẫn còn tình yêu, vẫn còn em.
Không kiếp này thì kiếp sau. Ta luôn bên nhau. Dẫu giữa hàng nghìn người đôi ta sẽ tìm thấy nhau, tình yêu ta là vô giá.
Nagi Seishiro chỉ hướng về em, người con trai tuyệt đẹp mang tên Isagi Yoichi !
_________________
Ka collab cùng ddh_2810
cảm ơn mấy bà đã đọc tới đây !!
✶
26. 07.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com