Vì
Vì một ngày đã lỡ, xiu xiu vẹo vẹo những con chữ nghệch ngoạc, lâu lâu lại thơ thẩn.
Ai cũng có mục tiêu và mục tiêu của chúng ta là gì?
Một đời an nhiên.
Được không?
Hứa nhé!
Mà giờ người cạnh ta không còn nữa vì nơi dừng chân không phải đây hay là vì đã khác, đã quên, lỡ hẹn mất rồi, bắt đền được không nhỉ?
Nơi phố thị chẳng thể nào thấy nổi những vì sao xinh đẹp trên kia, cũng chẳng chạm tới những thứ vốn dĩ quý giá như vậy.
Lang thang trên đường, đêm lại tối , cứ cuốn hút, cứ nuốt chửng mọi thứ, đèn đường chớp loé, tiếng lá xào xạc , rung rung lên vì lạnh?
Một ly cà phê nhé?
Giật mình hoá ra là mơ màng, đâu đâu cũng là tiếng côn trùng trùng trùng vang, ...
Về nhà nhé! Đêm đã muộn, ly cà phê bỏ dỡ, tấm rèm treo bay bay tờ lịch lại phải xé bỏ một ngày, hôm nay có là gì đi nữa, mệt mỏi, ngơ ngác thì cũng qua rồi .
Ngủ đi, xin đấy, có khoẻ mãi đâu?
Ngủ nhé, ngủ ngon, bên cạnh là tôi, tôi là ai?, xin đó, coi như là một người lạ đi, ít nhất đã có tôi bên cạnh, không cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com