Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nghiêm Cẩn

Trên đời này, Nghiêm Cẩn ghét nhất một chuyện, đó là mẹ anh thật biết chọn ngày để sinh ra anh.

Hồi nhỏ, anh chẳng thấy có vấn đề gì cả, đó cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Nhưng đến những năm 80, khi đất nước mở cửa, dương lịch dần phổ biến ở Trung Quốc, thì sinh nhật của anh bỗng nhiên biến thành một ngày thực ngại ngùng, mấy năm trở lại đây lại càng khiến anh buồn bực. Tính anh thích náo nhiệt, nhưng vào sinh nhật, anh lại chỉ có thể ở nhà một mình, gặm nhấm nỗi cô đơn quạnh quẽ.

Bạn bè anh cũng rất khó xử, vì ngày hôm ấy nhạy cảm quá, với những người đã có vợ con, nếu tối hôm ấy mà đi chơi không về nhà thì có khả năng cao gây ra một cơn sóng gió gia đình; với những người đang độc thân thì tối hôm ấy chỉ hận không có phép phân thân của Tôn Ngộ Không để có thể cặp kè với biết bao hồng nhan tri kỷ; còn nếu anh cần bạn bè ư, xét thấy trọng sắc khinh bạn vẫn luôn là bản tính của đàn ông, cho dù bằng hữu tình như thủ túc thì cũng chỉ đành xếp đằng sau thôi.

Bởi vì ngày hôm ấy chính là lễ Tình nhân, Mười bốn tháng Hai, một ngày tràn ngập hoa hồng, sô cô la và những điều ngọt ngào lãng mạn.

Người xưa có câu: Nhân sinh thất thập cổ lai hy, thế nên hay nhấn mạnh "tam thập nhi lập", cứ như thể quá ba mươi tuổi thì đã đi qua nửa đời người rồi vậy. Do đó, sau sinh nhật lần thứ ba mươi vò võ một thân một mình, mỗi năm đến ngày này, một người luôn vô lo vô nghĩ như Nghiêm Cẩn cũng khó tránh khỏi có chút thương cảm, đối diện với một góc hoàng hôn của tuổi đời mình, anh thở dài mấy tiếng cảm thán đời người như một giấc mộng, thời gian trôi như tên bắn.

Hiếm khi thấy anh trăn trở chuyện đời người như vậy, người bạn ở tận bên trời Âu xa xôi là Trình Duệ Mẫn tiếp lời anh qua điện thoại: "Đúng, nhân sinh như bóng câu qua khe cửa, trẻ không chơi trà hối hận."

Nghiêm Cẩn thật sự cạn lời với lối xổ nho chua loét của cậu bạn, nhưng sau khi nghe câu này, anh theo bản năng ngẫm nghĩ lại mình, quả thực chỉ muốn vứt điện thoại xuống mà ra ngoài tận hưởng niềm vui.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Có điều sinh nhật năm nay, bạn bè lại đồng ý nể mặt anh, có người còn vỗ ngực chủ động nhận tổ chức tiệc mừng cho anh nữa. Nghiêm Cẩn nhớ rất rõ, ngày Mười bốn tháng Hai hôm ấy, trời quang mây tạnh, mặt trời chói chang, thinh không hiếm khi mới có một màu xanh biếc nhường vậy, cây hoè cổ thụ bên đường đã rụng sạch lá, những cành cây trơ trụi gợi nhắc đến mùa đông. Bầy chim câu cất lên tiếng ngân nga réo rắt, từ mái ngói bờ tường bay vút lên trời cao, thấp thoáng như đưa người ta trở lại Bắc Kinh của những ngày thơ ấu.

Anh chậm rãi lái xe trên những con đường chật hẹp của vành đai hai, vẻ mặt bất giác chán nản. Trên đường tấp nập các đôi uyên ương trẻ trung ôm bó hoa hồng vội bước, bầu không khí tràn ngập hương vị ngọt ngào và ấm áp, đó là những niềm vui thuần khiết của tuổi thanh xuân. Quà lễ Tình nhân của anh đã được gửi đi xong xuôi từ ngày hôm qua, có đồng hồ, có trang sức đắt tiền, có túi xách hàng hiệu, chỉ thiếu mỗi hoa hồng mà thôi. Anh không phải một người lãng mạn, bởi vì theo anh, tặng hoa hồng và sô cô la vào lễ Tình nhân, hay nói những lời yêu đương trong lễ Tình nhân, đều không liên quan gì đến lãng mạn, đó chẳng qua chỉ là chạy theo trào lưu một cách nông cạn mà thôi.

Liệu còn có chuyện chỉ nhờ một bó hoa hồng mà khiến trái tim của một cô gái rung động ở cái thành phố này? Có lẽ vẫn còn, thế nhưng mấy năm nay anh tuyệt nhiên chưa gặp.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Chín giờ tối, ăn xong bữa cơm mừng sinh nhật với bố mẹ ở nhà, Nghiêm Cẩn liền lái xe đến một câu lạc bộ nổi tiếng của khu CBD(1). Khi anh đến nơi, đám bạn thân thiết đã đủ mặt cả, chỉ còn thiếu mỗi vị "Thọ tinh" là anh mà thôi.

(1) CBD là viết tắt của Central Business District. Đây là khu trung tâm sầm uất của Bắc Kinh.

Nghiêm Cẩn không hề thích câu lạc bộ này. Anh luôn cảm thấy ở đây trang hoàng quá mức xa hoa, giả tạo, nhất là cái đèn trùm mang đầy hơi hướng phương Đông thần bí ở quầy bar, đúng là lừa dối người khác. Nhưng người bạn tổ chức sinh nhật cho anh là Hứa Chí Quần thì lại rất thích nơi các minh tinh thường xuyên lui tới này.

Hứa Chí Quần là hàng xóm kiêm bạn học thời cấp ba của Nghiêm Cẩn. Vì từ bé đến lớn cân nặng của anh ta luôn vượt tiêu chuẩn nên có biệt danh là "Mập", và bị gọi như vậy suốt từ mẫu giáo đến giờ. Nghiêm Cẩn quen biết anh ta đã gần hai mươi năm, dựa vào tình nghĩa bấy lâu, nếu anh còn bắt bẻ về địa điểm tổ chức tiệc thì đúng là quá đáng rồi.

Có điều không khí của buổi tối hôm ấy thực sự có chút kỳ quặc, nụ cười trên mặt ai nấy đều mang chút kỳ lạ và hào hứng, giống như đang chờ mong một việc gì đó vậy. Nghiêm Cẩn đã nhận ra vài phần không ổn, nhưng dưới tác dụng của mấy ly rượu, anh nới lỏng cảnh giác, cộng thêm mấy cô em xinh đẹp khéo miệng mà bạn anh gọi tới, bên trái một tiếng "anh Nghiêm", bên phải một tiếng "anh Cẩn", mà từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chút bất an trong lòng anh cũng vì thế mà bay biến lên tận chín tầng mây. Anh uống rượu bạt mạng, cuối cùng say đế mức không biết trời trăng gì nữa.

Đến khi mở mắt tỉnh lại từ mớ ký ức hỗn độn, anh thấy trước mắt mình tối om, bên tai vang lên tiếng nước chảy tí tách. Cổ họng anh khô rát như bị nhét một thanh gỗ, đầu thì đau như búa bổ. Anh cố căng mắt ra nhìn trong bóng tối, một lúc lâu sau mới dần thích ứng, trước mắt anh xuất hiện những đường nét mơ hồ.

Căn phòng này không lớn lắm, bên cạnh cửa sổ có một cái bàn nhỏ, phía sau đó là một cái tủ thấp, bên trên có đặt một vật hình vuông trông giống như ti vi. Anh sờ phía dưới thân mình, gối và ga giường mềm mại, một cái giường lớn tưởng chừng như vô tận, lại sờ lên người mình, thấy không một mảnh vải che thân...

Nghiêm Cẩn ngồi phắt dậy, não bộ đang như bị máy trộn bê tông nghiền nát của anh bỗng nhiên khôi phục lại sự tỉnh táo. Chẳng phải anh đang dự tiệc ở câu lạc bộ sao? Sao chớp mắt lại ngủ ở khách sạn vậy?

Cảm giác khát cháy họng khiến anh không thể suy nghĩ được. Anh lần mò bật đè ngủ, mọi vật trước mắt trở nên rõ ràng, đây chính xác là một phòng khách sạn rồi. Trên sàn nhà vứt chỏng chơ một bộ áo choàng tắm của khách sạn, trên ngực áo có thêu cả logo và tên của khách sạn nữa.

Đây là một khách sạn năm sao. Tiếng nước chảy tí tách lại vọng ra từ nhà vệ sinh, hình như có người đang tắm ở trong đó. Trên tủ đầu giường có một chai nước suối đã mở nắp, cùng với bao thuốc lá, bật lửa, di động và ví tiền của anh. Trên bàn còn có một cái đồng hồ điện tử, thời gian hiển thị là chín giờ hai mươi phút sáng.

Anh đã ngủ ở đây cả một đêm!

Nghiêm Cẩn còn phát hiện ra đệm giường bên cạnh anh bị lún xuống một mảng, chăn được cuộn sang một bên, rõ ràng là có người vừa nằm ngủ ở đó. Chuyện này là thế nào?

Uống vài ngụm nước, lại châm một điều thuốc đưa lên miệng, Nghiêm Cẩn đã cơ bản hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Xem ra anh đã quá chén ở bữa tiệc, mấy người anh em liền đặt phòng cho anh, để lại một cô em phục vụ nữa, còn anh thì vì men rượu, có lẽ đã làm chuyện ấy với con gái nhà người ta rồi.

Chuyện này tuy có hơi phiền phức nhưng cũng không làm khó được anh. Nghiêm Cẩn cào tóc. Đợi lát nữa đưa cô gái này đi ăn sáng, rồi nhét cho cô ta mấy nghìn tệ, hoặc tặng một món quà gì đó là xong chuyện. Chắc chẳng ai làm lớn chuyện lên đâu, vì cô gái nào mà chịu đi cùng đám người như bọn anh thì tuyệt đối chẳng phải hạng trinh tiết, đoan trang gì.

Nghiêm Cẩn lập tức thấy nhẹ nhõm, ôm chăn ngả ra thành giường, nhàn nhã nhả khói thuốc, đợi người ở trong nhà vệ sinh đi ra. Đồng thời, trong lòng anh thầm đoán không biết tối hôm qua mình đã cùng với một cô gái như thế nào? Một cô em người Đông Bắc(1) nóng bỏng như lửa hay một mỹ nữ miền Nam(2) dịu dàng, ngọt ngào đây?

(1) Đông Bắc Trung Quốc gồm ba tỉnh: Hắc Long Giang, Liêu Ninh và phần phía đông khu tự trị Nội Mông Cổ.
(2) Miền Nam Trung Quốc gồm 16 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bao gồm Thượng Hải và Quảng Đông.

Anh cảm thấy trò này cũng hay đấy chứ, thế là toét miệng cười, hồi hộp như thể đang chờ công bố kết quả xổ số, đợi câu trả lời sẽ xuất hiện từ phía nhà vệ sinh.

Năm phút sau, tiếng nước ngừng chảy, sau đó cửa mở ra, một người mặc áo choàng tắm cùng hơi nước nóng bước ra khỏi nhà tắm.

Nửa điếu thuốc trong tay Nghiêm Cẩn rơi xuống. Cùng lúc đó, cằm của anh cũng suýt rơi xuống đất.

Người ấy đứng trước giường, hỏi: "Anh dậy rồi à?"

Nghiêm Cẩn mắt chữ A miệng chữ O ngây người một lúc lâu, sau đó vùng dậy khỏi giường, lao đến xô pha cạnh cửa sổ, động tác vô cùng nhanh lẹ dứt khoát, khiến người ta liên tưởng đến một con thú săn mồi trên thảo nguyên châu Phi.

Trên xô pha là quần áo của anh, đã được là lượt cẩn thận, bên ngoài túi ni lông còn dán cả hoá đơn của bộ phận giặt là của khách sạn. Nghiêm Cẩn xé rách túi ni lông bọc ngoài lẫn tờ hoá đơn, vội vàng mặc quần, luống cuống đến mức suýt nữa thì ngã. Người kia muốn đến giúp một tay, nhưng lại bị Nghiêm Cẩn ngăn lại. "Dừng! Chết tiệt! Đứng yên đó cho tôi, đừng có động đậy gì hết!"

Người đó nghe lời anh, đứng im.

Mặc quần xong, Nghiêm Cẩn đã bình tĩnh hơn một chút. Anh vừa mặc áo vừa chửi kẻ chủ trì buổi tiệc hôm qua. "Thằng mập Hứa Chí Quần, ta sẽ cho nhà ngươi một trận... Ta... ta sẽ cho tổ tiên tám đời nhà ngươi một trận!"

Với lấy áo khoác và khăn quàng cổ, lại vơ vội di động đang để trên tủ đầu giường nhét vào túi áo khoác, anh mở cửa phòng, lao ra ngoài.

Ngoài cửa phòng có một nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng, quần đen, trên tay bưng một khay đựng đầy thức ăn đang đứng, suýt chút nữa thì bị anh va phải. Nghiêm Cẩn đã không ít lần ra vào khách sạn này, thế nên đa phần nhân viên phục vụ đều quen mặt anh. Cậu thanh niên kia bị anh doạ cho giật nẩy mình, lùi lại một bước, cung kính chào anh rồi hỏi: "Thưa ngài, ngài không ăn sáng sao ạ?"

Nghiêm Cẩn chẳng buồn quay đầu lại nhìn, bước thẳng về phía thang máy, hậm hực ném lại một câu: "Ăn cái con khỉ!"

Nhân viên phục vụ trợn tròn mắt, nghi hoặc nhìn theo bóng lưng anh, sau đó ngó đầu nhòm vào phòng, chỉ thấy một đống hỗn độn, không thấy bóng người nào. Cậu ta gõ cửa phòng, cất giọng tiêu chuẩn: "Phục vụ phòng đây ạ, bữa sáng đã được mang tới, xin hỏi..."

Từ trong phòng truyền ra một giọng đàn ông. "Cậu để bên ngoài cửa là được."

Nhân viên phục vụ nghe lời, đặt khay thức ăn xuống sàn nhà, sau đó khẽ khàng đóng cửa phòng lại. Lúc quay mặt đi, cậu ta lén le lưỡi, sau đó nhăn mặt cười, không nhịn được ngó nhìn về phía thang máy dành cho khách.

Nghiêm Cẩn đứng trước buồng thang máy, vừa cài khuy áo vừa nôn nóng bấm như điên như dại vào nút mũi tên xuống. Lúc này đang là giờ đông khách đi lại trong khách sạn, thang máy chậm chạp đến mức khiến anh tuyệt vọng. Cuối cùng cũng nghe thấy một tiếng "ting", cửa thang máy bên trái chạm rãi mở ra, anh liền chui thẳng vào đó như thể chạy trốn. Trong thang máy có người, Nghiêm Cẩn còn chưa kịp nhìn rõ mặt mũi đối phương thì bên ngoài lại có người hớt hải chạy đến, giơ tay chặn cửa thang máy đang đóng lại. "Anh, anh đợi chút..."

Nghiêm Cẩn lập tức nhận ra là anh đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Mặc dù toàn bộ sự việc này khiến anh rất bực bội, chỉ hận không thể một cước đá chết kẻ đầu trò, thế nhưng trong giới có những luật lệ mà anh không thể phá vỡ được. Nghiêm Cẩn chắn ở cửa thang máy, dùng tấm lưng và bờ vai rộng chặn tầm nhìn của người đứng phía sau, rút một nắm tiền ra khỏi ví, chẳng buồn đếm liền nhét vào tay người kia. "Cầm lấy và im miệng, từ giờ trở đi đừng để tôi trông thấy cậu nữa!"

"Không phải, dây lưng của anh..." Người kia rụt rè đưa tới một sợi dây lưng bằng da.

Nghiêm Cẩn chẳng nói chẳng rằng, giật lấy sợi dây, sau đó vội vã ấn nút đóng thang máy.

"Anh... còn chuyện này..."

"Cút!" Nghiêm Cẩn dường như đã hết kiên nhẫn, chữ "cút" này mang đầy uy lực, quả thật giống như một tiếng gầm vậy.

Người kia sững sờ thu tay về, cửa thang máy khép lại, che khuất một gương mặt trẻ trung thanh tú.

Nghiêm Cẩn thở dài một tiếng nhẹ nhõm, đến lúc này anh mới để ý đến những người còn lại trong thang máy. Hai cô gái tuổi độ hơn đôi mươi đứng ở góc thang máy, dè dặt nhìn anh, rõ ràng là bị tiếng quát ban nãy của anh doạ cho sợ hãi. Hai cô gái một cao một thấp, đều ăn mặc sành điệu, tuy nhiên trông mặt mũi có vẻ là con gái nhà lành. Lúc này, họ đang nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, tò mò, cứ như thể đang nhìn một con khỉ đột trong sở thú, nhưng vì giữa hai bên không hề có lớp lồng sắt nào ngăn cách nên họ có vẻ sợ sệt.

Vừa nhìn thấy người khác giới có vẻ ngoài ưa nhìn, ý thức nam tính trong Nghiêm Cẩn liền nhanh chóng khôi phục lại từ trạng thái kích động ban nãy. Để cứu vớt hình tượng, anh vuốt lại mái tóc và chỉnh lại quần áo, nhìn hai cô gái rồi mỉm cười, xin lỗi một cách từ tốn: "Xin lỗi, đã làm hai cô sợ phải không?"

Người thấp hơn trong số hai cô gái ngây người giây lát, dường như không biết phải phản ứng thế nào trước người đàn ông mà mới đây thôi còn tỏ ra vô cùng hung dữ, liền hướng ánh mắt cầu cứu về phía cô bạn. Cô gái cao hơn có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều, nắm chặt lấy tay bạn, nhếch mép đáp một câu: "Chúng tôi bị doạ nhiều quen rồi, không sao."

Nghiêm Cẩn thấy cô gái này rất thú vị, mặc dù đang trong tình trạng quần áo xộc xệch, mặt mũi dữ dằn nhưng cũng không quên liếc cô gái một lượt từ đầu đến chân. Trong chốc lát, mắt anh sáng bừng lên. Anh hắng giọng, đứng thẳng người lên, dựa vào độ chênh lệch vai giữa hai cô gái, anh nhanh chóng đoán được chiều cao của họ.

Bình thường tiêu chuẩn chọn bạn gái của Nghiêm Cẩn chính là đỉnh đầu của cô gái cao bằng mũi của anh, cũng tức là hai người chênh nhau khoảng mười hai phân. Mức độ chênh lệch này khiến cho lúc ôm ấp hay hôn nhau đều vô cùng thoải mái và thuận tiện. Anh cao một mét tám mươi chín, đo bằng mắt thường, cô gái trước mặt anh đây chắc khoảng một mét bảy mươi tư đến một mét bảy mươi sáu, nhưng trông không cao to như người miền Bắc mà rất cân đối, vừa đúng gu của anh. Chỉ tiếc là còn chưa kịp ngắm kĩ mặt đối phương thì thang máy đã xuống đến đại sảnh. Nghiêm Cẩn đành nghiêng người, nhường hai cô gái ra trước, vậy là chỉ có cơ hội nhìn theo bóng lưng của cô ấy mà thôi.

Lưng của cô gái cũng rất đẹp, bờ vai mỏng và cân đối, mông vểnh và chắc. Cô ấy mặc một chiếc váy len khoét cổ hình chữ U, để hở một khoảng lưng lớn, bên dưới là đôi chân dài miên man. Mái tóc dài màu hạt dẻ xoã xuống vai, dưới ánh đèn trông càng có vẻ dày dặn, óng ả.

Nghiêm Cẩn không kìm được thầm tán dương một tiếng: "Đẹp!"

Cô gái kia cúi đầu thì thầm cười nói với bạn, sau đó đột ngột quay lại nhìn anh và cười. Nghiêm Cẩn lập tức hụt hẫng, ngọn lửa trong lòng anh như bị giội cho gáo nước lạnh, lụi tắt đi quá nửa. Ngũ quan của cô gái rất đẹp, mặt trái xoan, mũi cao, mắt to, làm da trắng ngần, chỉ phải cái miệng, không cười còn được chứ cười lên rồi quả thực là hơi rộng. Anh cũng lịch sự cười đáp lại, sau đó tiếc nuối cụp mắt xuống, tâm tư lập tức quay về với thế giới thực tại. Giờ nhớ lại những nụ cười ẩn ý chẳng lấy gì làm tốt đẹp của đám người trong bữa tiệc hôm qua, anh mới hiểu mình đã bị cho vào tròng như thế nào.

Năm xưa, Nghiêm Cẩn có biệt danh là "Trấn Kinh Tây", đã "từng chinh" chiến khắp Tây Thành(1), không có đối thủ, giờ tuy không làm đại ca giang hồ nữa nhưng oai phong thì vẫn còn, thế mà anh lại bị gã trai kia kéo lên giường! Đã thế còn là một tên thư sinh mặt trắng ẻo lả với đôi mắt ướt át nữa chứ. Chuyện xấu hổ này nếu lan truyền ra ngoài thì anh còn biết giấu mặt đi đâu?

(1) Một trong bốn khu nội thành trung tâm Bắc Kinh, Trung Quốc, nổi tiếng về ẩm thực và cuộc sống về đêm, một điểm đến hấp dẫn của khách du lịch.

Nghiêm Cẩn nghiến răng nghiến lợi gọi điện thoại, định bụng hỏi xe của anh đỗ ở đâu, để còn đi tính sổ với Hứa Chí Quần. Không ngờ cuộc gọi còn chưa kết nối, điện thoại của anh đã đổ chuông, một giọng đàn ông ẽo uột vang lên khiến người ta không khỏi khó chịu: "Khởi bẩm hoàng thượng, có một tên điêu dân xin cầu kiến, ngài có nghe điện thoại không..."

Trên xô pha của đại sảnh có một người đàn ông đang ngồi, vẫy tay lia lịa với anh. "Nghiêm Cẩn, bên này, nhìn sang bên này..."

Phóng tầm mắt về hướng đó, anh thấy mấy kẻ tối qua chơi hăng nhất đều có mặt, đang nằm ngồi la liệt trên xô pha, nhất loạt nhìn anh cười nhăn nhở. Nghiêm Cẩn lập tức nóng máu, tắt điện thoại rồi lao về hướng đó. Bỗng nhiên, anh nghe thấy sau lưng có người gọi: "Anh gì ơi..."

Nghiêm Cẩn quay lại, thấy cô gái miệng rộng ban nãy một mình đi về phía anh. Trước giờ anh vẫn luôn có tôn chỉ ưu tiên phái nữ, nhất là với những cô gái xinh đẹp, thế là liền dừng bước, nở nụ cười đáp lại cô ấy. Cô gái đến gần, mắt sáng lấp lánh, thế nhưng lại không nhìn anh mà nhìn vào cây cột bên cạnh anh, thì thầm nói: "Thiên An Môn mở kìa."

"Hả? Thiên An Môn?" Nghiêm Cẩn ngửi thấy một mùi thơm ngây ngất toả ra từ người cô ấy thì khó lòng mà tập trung được, ngơ ngác đáp. "Ở đây không có Thiên An môn, chỉ có Kiến Quốc Môn thôi."

Cô gái chớp mắt, mím chặt môi thành một đường thẳng, biểu cảm trên mặt có phần ảo não, như thể không biết phải làm gì. Nghiêm Cẩn nhìn vòng một nhấp nhô lượn sóng của cô gái, tự nhủ: Haiz, chỗ nào cũng đẹp, chỉ tiếc là miệng rộng quá, miệng rộng quá!

Cô gái quay lại nhìn bạn, tròng mắt đen đảo vài vòng, sau đó ghé sát hơn và nói bằng giọng nhỏ hơn: "Đó là... mã vùng Bắc Kinh ấy mà, anh có hiểu không?"

"Tôi thường gọi điện nội đô, không cần gọi đường dài... Cô... cô cần dùng điện thoại sao?" Nghiêm Cẩn chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chỉ nhanh nhẹn đưa điện thoại cho cô gái.

Cô gái nhíu mày, tưởng như muốn lườm anh, thế nhưng trên mặt lại toàn là ý cười không sao kìm nén được, cuối cùng cô ấy giậm chân, quay người bỏ đi.

Nhìn theo bóng lưng cô gái, Nghiêm Cẩn lắc đầu, nghĩ bụng cô gái này không phải đã chơi thuốc gây ảo giác đấy chứ, cô ấy tưởng mình đang đóng vai điệp viên ngầm hay sao mà dùng mật mã với anh? Mã vùng Bắc Kinh ư? Chẳng phải là 010 sao?

Khoan đã, 010? 010! Nghiêm Cẩn chợt hiểu ra, vô thức dùng áo khoác che trước thân mình. Cho dù da mặt anh có dày đến mấy thì lúc này đây cũng thấy nóng như rang rồi.

Rõ ràng là cô gái đang nhắc khéo anh rằng anh chưa kéo khoá quần!

Ngoại trừ vụ tự ném bóng vào rổ đội nhà trước mặt tình đầu thời trung học, suốt bao năm nay, anh chưa từng mất mặt trước người khác giới như thế này bao giờ.

Đặc biệt khi đó lại là một cô gái rất có sức hút nữa chứ.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Nghiêm Cẩn rất bực bội.

Vô cùng bực bội.

Anh mà tức lên thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Tất cả những kẻ đùa ác tham gia bữa tiệc ngày hôm qua bị anh đập cho một trận, đồng thời bị ép thề độc rằng: tuyệt đối không kể chuyện này ra bên ngoài, kẻ nào dám hé răng dù chỉ một chữ, nửa phần đời còn lại sẽ phải sống nhờ Viagra(1).

(1) Là một loại thuốc dùng để điều trị chứng liệt dương ở nam giới.

Kẻ đầu têu Hứa Chí Quần bị anh dần cho túi bụi, thế mà vẫn còn lớn tiếng nói: "Nghiêm Cẩn, cậu đúng là đồ vô lương tâm, KK được coi là số một trong giới, bao người chỉ có thể nhìn mà không có được, tôi đặc biệt tìm về cho cậu thưởng thức cái mới, thế mà..."

Với thân thủ nhanh nhẹn nhờ được tập huấn chuyên nghiệp của Nghiêm Cẩn, lão mập Hứa Chí Quần sao có thể là đối thủ của anh, rất nhanh anh ta đã bị Nghiêm Cẩn cho vài cước. "Đồ chết tiệt! Ai nói với nhà ngươi ông đây là gay hả?"

Nghiêm Cẩn đoán không sai, người qua đêm cùng anh hôm qua quả nhiên là một Money Boy, chiêu đãi viên của một quán bar nào đó, có mỹ danh là KK. Cứ nhớ đến đôi mắt đào hoa ướt át của gã trai đó là toàn thân anh lại thấy khó chịu, dính dấp cứ như thể bị bôi đầy nước mũi lên người vậy.

Hứa Chí Quần giãy giụa lăn từ xô pha xuống sàn nhà, anh ta vốn mập, bây giờ đang ôm lấy cái bụng béo của mình mà cười rũ rượi, tưởng như không thở nổi nữa. "Bây giờ đang thịnh hành trào lưu ấy đấy, ai cần biết cậu có phải là gay hay không. Hơn nữa, có phải là... gay hay không, mình cậu nói mà được chắc, cậu ra ngoài hỏi xem, trong phạm vi mấy chục dặm của Bắc Kinh này, ai mà không biết cậu... ha... ha ha... thích cái khoản ấy chứ..."

Nghiêm Cẩn một tay xách anh ta lên, bàn tay khoá lấy cổ họng của anh ta một cách thành thục. "Nói cái gì hả? Nhắc lại xem, ông đây cho nhà ngươi một trận!"

Hứa Chí Quần lập tức thấy khó thở, mặt mũi đỏ bừng, ho sặc sụa.

Thấy sự việc hơi quá đà, một người bạn vội giữ lấy Nghiêm Cẩn. "Nghiêm Cẩn, nhẹ tay thôi! Cậu từng là đặc công, thằng mập này làm sao là đối thủ của cậu được. Mọi người chỉ đùa cậu chút thôi, tối hôm qua chẳng phải cũng không có chuyện gì xảy ra sao?"

"Cậu cút ra!" Nghiêm Cẩn dùng cùi chỏ huých người kia ra, bàn tay còn lại vẫn nắm lấy cổ của Hứa Chí Quần.

Thực ra anh vẫn luôn nhẹ tay đấy chứ, vì Hứa Chí Quần vẫn có thể vừa ho vừa cố ý trêu tức anh: "Sao cậu không về nhà mà thuyết phục bà già nhà cậu ấy? Chẳng phải bà cũng tin chuyện này sao? Ngày nào cũng rầu rĩ như thể..."

Câu này đã đâm trúng chỗ đau của Nghiêm Cẩn, anh buông Hứa Chí Quần ra, thở dài một tiếng hiếm hoi.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Liên quan đến khuynh hướng giới tính của Nghiêm Cẩn, đã có không ít lời đồn đoán, dù có trăm miệng anh cũng khó mà giải thích được. Lời đồn đó bắt đầu từ lúc mào anh cũng chẳng nhớ nổi nữa, nhưng căn nguyên của nó thì anh lại nhớ rõ mồn một.

Tất cả đều do một nhà hàng đứng tên anh.

Đó là một nhà hàng chuyên kinh doanh hải sản tươi, với cái tên rất kỳ lạ là Một Phần Ba, nằm trên một con tàu du lịch bỏ không gần bến cảng Đường Cô, Thiên Tân, tuy bề ngoài không bắt mắt nhưng bên trong lại rất xa hoa, tinh tế. Tôn chỉ của nhà hàng là hải sản không được bắt lên khỏi biển quá bốn tiếng cho đến khi được lên món. Nhờ vào tôn chỉ này, hiệu quả kinh doanh tốt đến không ngờ. Mỗi năm vào vụ cá, không ít dân Bắc Kinh lái xe hơn trăm cây số đến Đường Cô(1), một là để thưởng thức hải sản tươi ngon, hai là vì lòng hiếu kỳ thuần tuý. Đó là do trong nhà Một Phần Ba, từ đầu bếp đến nhân viên phục vụ, chỉ toàn nam giới. Đặc biệt là nhân viên phục vụ, ai nấy đều trẻ trung ưa nhìn. Đối với thực khách nam, đó là một cảnh tượng kỳ dị, còn đối với thực khách nữ thì đúng là một chén rượu khai vị tuyệt hảo.

(1) Là một quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương Thiên Thân, Trung Quốc.

Đây vốn chỉ là một mánh khoé kinh doanh khi mở nhà hàng, dùng để thu hút thực khách, theo như cách nói của Nghiêm Cẩn thì "Chỉ có đồ nhà quê mới dựa vào mấy cô em khoe đùi để hút khách! Các người nhìn xem có câu lạc bộ cao cấp nào dùng nhân viên phục vụ là nữ không". Ai dè mánh khoé này lại bị người đời thêm mắm dặm muối, bàn qua tán lại, cộng thêm từ trước tới nay, đối với nữ sắc, Nghiêm Cẩn luôn giữ nguyên tắc "thà ít mà chất", cho đến giờ vẫn chưa kết hôn, nên chẳng trách những lời đồn đoán về anh ngày càng quá trớn.

Bản thân Nghiêm Cẩn chẳng đoái hoài đến những lời đồn này, bởi vì từ nhỏ anh đã hiểu rằng, ai cũng có cuộc đời riêng của mình, chỉ cần bản thân thấy tốt là được rồi, còn lời người khác nói chỉ coi như gió thổi qua tai. Thế nhưng lại có vài người vô duyên nào đó mang những lời đồn thổi đến tai mẹ anh, khiến bà lên cơn tai biến ngay tại chỗ. Tạm thời chưa nói đến việc nhà họ Nghiêm ba đời độc đinh, điều làm bà Nghiêm khó hiểu nhất là bà nuôi anh từ lúc anh chỉ dài hơn nửa mét đến khi thành một người đàn ông cao to lực lưỡng nhường này, thật không dễ dàng gì, anh sao có thể làm cho bà thất vọng như vậy chứ?

Năm xưa, Nghiêm Cẩn là cậu bé yếu ớt hơn so với em gái song sinh của mình, lại vì bị sinh non nên trước ba tuổi, anh ốm đau liên miên. Bố Nghiêm Cẩn đóng quân ở xa, một mình mẹ anh nửa đêm canh khuya bế Nghiêm Cẩn đi gõ cửa không biết bao nhiêu bệnh viện, vất vả lắm mới nuôi được anh đến khi khoẻ mạnh cứng cáp, dáng dấp cao lớn hơn cả bạn cùng trang lứa. Chẳng biết có phải để bù đắp cho tuổi thơ yếu ớt cô độc hay không mà Nghiêm Cẩn nghịch ngợm vô cùng, còn trở thành "đại ca" của bọn trẻ con cùng khu. Mẹ Nghiêm Cẩn không nhớ nổi bao nhiêu lần bà phải dắt theo đứa con trai chuyên gây hoạ đến nhà phụ huynh của đứa trẻ khác để xin lỗi.

Lên cấp ba, anh lại càng khiến bố mẹ không thể yên tâm. Không nghe lời thầy cô giáo, trốn học, đánh nhau, nhiều lần bị nhà trường mời phụ huynh đến nói chuyện, cuối cùng là kéo bè kết đảng để đánh lộn, khiến cho cha anh, một người vẫn luôn mẫu mực, liêm khiết, cũng không thể không dùng quyền lực của mình để mở lối thoát cho đứa con trai độc nhất. Vừa tốt nghiệp cấp ba xong, anh liền bị bố gửi đến lò đào tạo quân nhân để "cải tạo".

Về nhà sau năm năm được huấn luyện chuyên nghiệp, cứ tưởng Nghiêm Cẩm sẽ tu thân dưỡng tính mà ngoan ngoãn vài năm, không ngờ anh lại thành lập một công ty mậu dịch gì đó, cùng với mấy nước ở Đông Âu như Nga, Ukraine, buôn bán qua lại. Trong mắt mẹ Nghiêm Cẩn, dường như ngoài ma tuý và súng đạn, chẳng có gì mà anh chưa buôn bán cả. Nỗi lo lắng cứ như một tảng đá ngày ngày đè nặng trong lòng bà. Nghiêm Cẩn lăn lộn trên thương trường vài năm, vừa xuất khẩu vừa nhập khẩu, chẳng rõ kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ thấy huyết áp của mẹ anh đều đặn tăng vùn vụt. Hai năm nay, một phần vì tuổi tác, ít nhiều cũng hiểu chuyện, một phần vì buôn bán với Đông Âu không còn thuận lợi như trước, nên Nghiêm Cẩn đã đóng cửa công ty mậu dịch, nghiêm túc mở vài nhà hàng. Mẹ Nghiêm Cẩn vừa mới thở phào một hơi thì lại xảy ra chuyện có lỗi với tổ tông này, khiến bà đau lòng vô cùng, đến nỗi huyết áp đột ngột tăng cao, phải nhập viện.

Cậu cháu trai năm tuổi gọi điện cho Nghiêm Cẩn, bi bô trách: "Bác làm cho bà ngoại bị ốm rồi, Lạc Lạc không còn ai chơi cùng nữa."

Mẹ của Lạc Lạc chính là em gái song sinh của Nghiêm Cẩn, tên Nghiêm Thận, cũng cười trên nỗi khổ của người khác mà nói vào điện thoại: "Anh à, anh về nhà phải cẩn thận nhé, kẻo bị mẹ dùng chổi lông gà đập cho một trận đấy."

Mặc dù có nguy cơ bị gia đình bạo hành nhưng Nghiêm Cẩn vẫn lái xe như bay về nhà để tận hiếu với bố mẹ. Trông thấy mẹ ốm yếu khổ sở, trong lòng anh thật không nỡ. Thế nhưng dù anh có giải thích thế nào thì mẹ anh cũng cố chấp không chịu tin, chỉ kiên quyết nói: "Nếu con không có vấn đề gì thật thì hãy đổi hết đám nhân viên nam ở nhà hàng thành những cô gái trẻ trung xinh đẹp, sau đó lấy vợ, đẻ cho mẹ một đứa cháu trai bụ bẫm, mẹ khắc hết bệnh."

Nghiêm Cẩn thực sự bó tay. Anh không thể phá hỏng công việc kinh doanh của mình, cũng không thể khiến mẹ cứ tức giận mãi được. Anh chỉ đành làm con đà điểu vùi đầu xuống cát, sai người gửi về cho hai cụ thân sinh một núi thuốc bổ cao cấp, còn mình thì chẳng chịu về nhà nữa.

Anh có tiền, ai làm cho anh vui thì anh sẽ tiêu tiền cho người đó, một cách hào phóng, sảng khoái. Thế nhưng trong chuyện hôn nhân, anh không muốn vì làm vừa lòng người khác mà khiến bản thân bị thiệt thòi, ngay cả khi để vỗ về bố mẹ. Đối với phái nữ, trước giờ Nghiêm Cẩn luôn giữ thái độ lửng lơ, hợp thì đến mà chẳng hợp thì chia tay, không trách nhiệm, không gánh nặng, không kỳ vọng, cũng không thất vọng. Anh cảm thấy thái độ như vậy thật là tốt!

Cho dù Nghiêm Cẩn không để tâm, nhưng trò đùa hôm sinh nhật ấy vẫn là một trải nghiệm chẳng vui vẻ gì đối với anh. Và điều làm anh không vui nhất chính là pha xấu hổ trước mặt người đẹp miệng rộng kia.

Nghiêm Cẩn mà không vui thì sẽ có người càng khổ sở hơn. Hứa Chí Quần nhận ra mình phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, đã chọc vào tổ kiến lửa mất rồi. May mà đêm hôm ấy Nghiêm Cẩn uống say bí tỉ, ngoài việc nôn thốc nôn tháo, làm bẩn mấy chiếc ga giường trắng muốt của khách sạn ra, anh chẳng còn hơi sức mà làm gì nữa. Thế nên anh mới miễn cưỡng tha cho gã mập kia. Để đền bù cho những tổn thương về mặt tinh thần, cộng với sự uy hiếp quá lớn của Nghiêm Cẩn, Hứa Chí Quần đành cun cút đi dò la thông tin về người đẹp miệng rộng cho anh.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Nghiêm Cẩn thích những cô gái mình dây chân dài, đó chẳng phải bí mật gì. Cô gái với cặp chân dài và đôi mắt to đen láy kia đã để lại cho anh ấn tượng sâu sắc, dù miệng có hơi rộng một chút cũng không sao. Mà sở thích con gái mình dây chân dài của anh cũng là đến từ thực tế huấn luyện tàn khốc. Hồi đi bộ đội, anh có thầm thương trộm nhớ một cô y tá của binh đoàn. Cô y tá ấy chỉ cao có một mét năm mươi sáu, nhưng trông lại rất thanh tú, dịu dàng, là đối tượng theo đuổi của không biết bao nhiêu người.

Năm ấy, Nghiêm Cẩn, còn chưa tròn hai mươi tuổi nhưng đã ra dáng thanh niên lắm rồi. So với bây giờ, hồi đó anh gầy hơn, nhưng vai rộng, chân dài, dáng người như sinh ra để mặc quân phục, tuy làn da hơi đen nhưng mày đậm mắt to, ngũ quan cân đối. Khi cởi bỏ bộ quân phục huấn luyện ra, thay sang trang phục thường ngày, trông anh cũng rất sáng sủa, ưa nhìn.

Vì chiều cao của hai người chênh lệch quá lớn nên các bạn cùng lớp anh đã đặt cho cô y tá nọ biệt danh "phích nước nóng". Bởi vì khi hai người họ đi cạnh nhau, trông Nghiêm Cẩn cứ như đang xách theo một cái phích nước vậy. Mỗi lần anh kiếm cớ để xuống phòng y tế, các bạn đều hỏi đùa anh: "Lại đi lấy nước nóng à?" Cứ thế đi lên đi xuống phòng y tế mất mấy lần, chẳng biết đầu mày cuối mắt thế nào mà cô y tá ấy lại chấm anh thật. Thế là hai người rủ nhau cùng nghỉ phép để ra ngoài hẹn hò.

Ăn trưa xong, Nghiêm Cẩn ra khỏi doanh trại, chiều tối đã về, mặt mày ủ rũ. Các bạn xúm lại hỏi anh "thành quả tác chiến" thế nào. Nghiêm Cẩn khi ấy mới mười chín tuổi đưa tay đỡ lưng, cau mày đáp: "Mệt, mệt muốn gãy cả lưng."

Cả đám trợn mắt há miệng, chỉ thiếu nước tôn anh làm thần tượng ngay lập tức. Anh chỉ ra ngoài có vài tiếng đồng hồ thôi, thế mà đã chinh phục được cô gái xinh đẹp nhất binh đoàn, đã thế còn làm đến mức "gãy cả lưng" nữa chứ! Tốc độ và bản lĩnh phải lớn đến mức nào?

Sau đó Nghiêm Cẩn tiếp tục nói: "Chết tiệt, mỗi lần tao muốn hôn cô ấy là phải bế cô ấy lên, mệt muốn chết!"

Nhưng không may chuyện này đến tai chỉ huy huấn luyện, thế là mối tình đầu nghiêm túc vừa chớm nở của Nghiêm Cẩn đã phải trả giá bằng ba mươi vòng chạy quanh sân tập và hai trăm cái hít đất, kết thúc trong bi thương.

Thực tế đã chứng minh, con gái miền Nam nhỏ nhắn đáng yêu, dịu dàng, khéo léo chiều chuộng, quả thực rất tốt, nhưng không hợp với anh.

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

Hứa Chí Quần nghe được câu chuyện thời thanh xuân này nhưng lại biết rõ gu của Nghiêm Cẩn, cũng biết dù Nghiêm Cẩn thay người yêu như thay áo nhưng không bao giờ bắt cá hai tay. Theo cách nói của Nghiêm Cẩn thì sự thuần khiết trong mối quan hệ một - một, dù chỉ duy trì trong thời gian ngắn ngủi, được gọi là tiết tháo. Hiện tại, anh mới chia tay bạn gái cũ, đang trong thời gian "vườn không nhà trống", người đẹp miệng rộng xuất hiện thật là đúng lúc.

Ngày trước, Hứa Chí Quần học về tình báo, tốt nghiệp xong liền vào ngành Công an. Nhiệm vụ mà Nghiêm Cẩn giao cho đúng là "nghề" của anh ta. Chẳng ai biết anh ta dùng cách gì, tóm lại là ba hôm sau, thông tin về cô gái kia đã được gửi đến máy fax trong phòng làm việc của Nghiêm Cẩn.

Trên tờ giấy A4 có viết:

Tên: Quý Hiểu Âu
Tuổi: Hai mươi bảy
Nghề nghiệp: Chủ spa làm đẹp
Tên spa: Tháng Năm Như Nước Chảy
Địa chỉ: Số XX đường XX khu Triều Dương(1)

(1) Một quận nội thành của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Nghiêm Cẩn có chút bất ngờ, anh cứ tưởng cô gái kia là người mẫu chứ, không ngờ còn trẻ thế mà đã làm bà chủ của cả một spa làm đẹp. Anh cầm tờ giấy lên, đăm chiêu, nhớ đến đôi chân dài miên man và bờ vai thon thả của cô gái, có chút thất thần.

Hứa Chí Quần có ngồi lên bàn làm việc, rung chân, hỏi với vẻ sốt ruột: "Nhiệm vụ của tôi hoàn thành rồi chứ?"

"Được lắm, lão mập, thú vị đấy!" Nghiêm Cẩm đứng dậy, vỗ mạnh một cái vào đống thịt sau gáy anh ta, gọi là để cảm ơn. "Cậu cứ như FBI ấy nhỉ!"

"Xin lỗi, phải xoá mù cho cậu mới được." Hứa Chí Quần hất mạnh tay anh ra, bất mãn đính chính. " FBI là Cục Điều tra Liên bang Mỹ, còn đơn vị chuyên làm tình báo như bọn tôi, người ta gọi là C - I - A..."

Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền.

File eBook mình sẽ update khi mình type xong toàn bộ truyện và up lên Wattpad nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com