Chương 2: Quý Hiểu Âu
Cô gái mà Nghiêm Cẩn nhớ đến, Quý Hiểu Âu, đang đứng bên lề đường, hai tay xách hai túi đầy mỹ phẩm, nhìn con phố tấp nập xe cộ qua lại, mặt buồn rười rượi.
Mặc dù mùa đông ngày ngắn đêm dài, sắc trời ảm đạm, nhưng dáng người dong dỏng cao và chiếc áo khoác lông vũ màu trắng của cô vẫn vô cùng hút mắt giữa không gian u ám. Một chiếc taxi đỗ lại bên cạnh vẻ thăm dò, cô lắc đầu xin lỗi tài xế, sau đó xoay người bước về phía ga tàu điện ngầm ở xa xa.
Quý Hiểu Âu không có công việc nào khác, toàn bộ nguồn sống của cô chỉ phụ thuộc vào một spa không lớn lắm nằm gần nhà ga Tứ Huệ. Tên spa này rất đặc biệt, là Tháng Năm Như Nước Chảy, lấy ý tứ từ câu "Dù cho xinh đẹp như hoa xuân, cũng vẫn như dòng nước chảy, một đi không trở lại(1)".
(1) Nguyên văn câu này xuất phát từ vở kịch Mẫu đơn đình, một trong những vở kịch nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
Tháng Năm Như Nước Chảy đã mở được hai năm rồi, ban đầu vì thiếu kinh nghiệm nên hiệu quả kinh doanh rất thấp. Cho đến tháng Mười năm ngoái mới bắt đầu cân bằng thu chi, và dần có lãi. Hiện tại, lượng khách của spa đang ngày càng tăng, kinh doanh phát đạt, cần nhanh chóng nâng cấp trang thiết bị, đâu đâu cũng cần tiền. Mặc dù thu nhập của spa không tồi nhưng Quý Hiểu Âu vẫn không thể không noi gương Eugénie Grandet(2), chỉ hận không thể bẻ một đồng thành hai mà tiêu. Những mỹ phẩm mà spa thường dùng, nếu là loại tốt thì đều do các hãng mang đến, còn nếu là hàng bình thường thì một mình Quý Hiểu Âu đến chợ đầu mối chọn mua. Hôm nay, cô cũng tay xách nách mang một đống mỹ phẩm từ chợ đầu mối Năm Cây Tùng về. Tuy mệt nhưng vì có tàu điện ngầm gần đấy nên cô không nỡ bỏ ra thêm mấy chục đồng đi xe taxi.
(2) Tên tác phẩm đồng thời là tên nhân vật chính trong một tiểu thuyết của Balzac.
Đúng giờ tan tầm, tàu điện ngầm tuyến số 1 ga Năm Cây Tùng đông nghẹt người. Nhìn từ trên cao xuống căn bản không thấy mặt đất, chỉ thấy một biển đầu người lố nhố. Quý Hiểu Âu thuận theo dòng người chậm rãi bước xuống bậc thang, cố gắng đứng cho thật vững. Tàu điện đi qua từng ga, ga nào cũng đông nghẹt, hành khách phía trong tàu thì chen chúc như thể cá đóng hộp, người đứng bên ngoài thì cứ mãi chả thấy vơi đi. May quá tàu đã đến rồi. Quý Hiểu Âu bị đám người phía sau đẩy mạnh một cái, thế là chen được lên tàu. May cho cô, có người xuống ở ga Phục Hưng, để lại một chỗ ngồi trống. Cuối cùng cũng được ngồi, cô cẩn thận đặt hai cái túi ni lông nặng trịch lên đùi, thế là không sợ bị người ta đạp phải làm vỡ nữa.
Quý Hiểu Âu thở dài một hơi, tâm trạng vừa thả lỏng là liền có cảm giác buồn chán. Cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Đa phần hành khách trong toa tầu đều là dân công sở. Một ngày vật lộn tám tiếng ở chỗ làm, dường như ai nấy đều mệt mỏi, tiều tuỵ, có không ít người nắm lấy tay nắm tròn trên tàu mà gật gà gật gù. Quý Hiểu Âu bất giác sờ lên mặt, không biết liệu mình trông có mệt mỏi như thế không. Trong lúc buồn chán, bệnh nghề nghiệp của cô lại phát tác, hết nhìn mặt người này lại nhìn mặt người nọ, âm thầm đánh giá tình trạng da của mọi người.
Đúng lúc này, một chàng trai nhắm mắt đứng tựa vào cửa toa tàu thu hút sự chú ý của cô.
Nhìn từ chỗ của Quý Hiểu Âu, chỉ có thể thấy khuôn mặt nghiêng của cậu ta. Đường nét hài hoà, mày rậm mi dài, đúng chuẩn đẹp trai hiếm thấy. Trong toa tàu ngột ngạt, cậu ta cứ như thể một dòng suối mát lành, khiến tâm trạng người khác bình tĩnh lại.
Ánh nhìn của cô bất giác dừng lại trong giây lát. Cậu thanh niên kia khoảng hai mươi mốt, hai mươi hai tuổi, chiếc áo bông màu xanh lam để lộ cổ áo sơ mi phía trong, quần bò, giày da cổ thấp, đeo một chiếc ba lô màu đen, trông rất gọn gàng mà không nổi bật, đúng là kiểu ăn mặc của sinh viên. Cậu thanh niên dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, mở mắt liếc nhìn về phía Quý Hiểu Âu, sau đó lại nhắm mắt. Chỉ một cái nhìn này thôi, tuy mắt của cậu ta nhắm hờ, lại bị hàng mi dài che khuất, không rõ là vui hay giận, nhưng lại khiến cho Quý Hiểu Âu hít một ngụm khí lạnh, cuống quýt thu ánh nhìn lại, cúi đầu, bày ra dáng vẻ thục nữ nhu mì. Đủ rồi đấy, cô nói với mình, nhìn một gã choai choai xa lạ bằng ánh mắt thèm thuồng đến nhỏ cả nước nước dãi, đúng là hám giai.
Thế nhưng phàm là người thì đều yêu thích cái đẹp, chẳng bao lâu sau, cô lại chẳng nhịn được mà đưa mắt nhìn. Cậu thanh niên vẫn đứng ở tư thế cũ, một bên người hoàn toàn dựa vào cửa ra vào, hai mắt nhắm chặt, đôi lông mày màu đen nhíu lại, sắc mặt cực kỳ khó coi. Quý Hiểu Âu ngơ ngẩn. Biểu cảm của cậu ta rất thu hút người khác, phảng phất như đang bực bội, lại giống như... đang chịu một nỗi thống khổ. Quan sát kĩ hơn lại thấy hình như cậu ta đang nghiến răng, ngực phập phồng thở dốc, đã thế trán còn lấm tấm mồ hôi. Có vẻ không ổn rồi. Bất chấp sự kiêng kị, Quý Hiểu Âu dùng ngón tay chọc vào cậu ta. "Này, bạn sinh viên ơi..."
Cậu thanh niên không cựa quậy cũng không mở mắt, chỉ có đôi lông mi khẽ động đậy.
Quý Hiểu Âu chỉ còn cách hỏi to hơn: "Em có muốn ngồi xuống một chút không?"
Lần này, cậu thanh niên từ từ mở mắt, môi khẽ động đậy. Quý Hiểu Âu tưởng cậu ta muốn nói gì, lại chỉ thấy cậu ta đổ người về phía trước. Cô vẫn chưa kịp phản ứng thì một dòng chất lỏng có mùi kinh khủng đã giội từ đỉnh đầu cô xuống, tung toé ngay dưới chân cô. Cả toa xe kêu "á" lên vẻ kinh hãi, hành khách xung quanh theo phản xạ vội vàng sợ sệt lùi ra xa. Quý Hiểu Âu ngây người nhìn chất bẩn dính trên túi ni lông và giày của mình, lập tức muốn khóc. Cả toa tàu vốn không còn một chỗ chen chân bỗng như có phép mầu, hiện ra một khoảng trống trải hình bán nguyệt, ở giữa khoảng trống đó là một đống hỗn độn, cùng với gương mặt đau khổ của Quý Hiểu Âu.
Đột ngột xảy ra sự cố như vậy, người bị hại trực tiếp ngoài Quý Hiểu Âu còn có một phụ nữ trung niên nữa. Bà thím mặc chiếc áo khoác sành điệu ấy vừa cầm áo của mình vừa la bai bải, tiếng the thé như xé vải. "Tởm quá, cậu bị bệnh à? Có chút đạo đức xã hội nào không vậy?"
Những hành khách khác đã định thần lại từ cơn chấn động, lũ lượt kiểm tra xem mình có bị "dính chưởng" không. Cũng có người tốt bụng đưa cho cậu thanh niên đang ngồi trên sàn tàu một chai nước khoáng. Bà thím kia tức đến đỏ mặt tía tai, lạnh lùng nói với cậu ta: "Cậu lại đây lau sạch cho tôi!"
Quý Hiểu Âu cũng rất tức giận, rất muốn mắng người, chẳng hiểu hôm nay cô đã chọc tức ai mà bây giờ lại xui xẻo thế này. Thế nhưng, gạt tính nhỏ nhen sang một bên, cô cảm thấy trước một khuôn mặt chuẩn đến từng xentimét thế này, thực sự không thể thốt ra những lời khó nghe ấy.
"Cầu xin Thượng đế phù hộ cậu, Amen!" Cô thầm cầu nguyện, tự nhận mình đen đủi mà lấy ra một tờ giấy ướt, kiềm chế nỗi kinh tởm để lau sạch vết bẩn trên gấu quần và giày.
Tiếng "xé vải" lại the thé vang lên bên tai cô: "Tôi bảo cậu lau sạch, có nghe thấy không? Giả ngây cái gì, cậu có bệnh à?"
Cậu thanh niên vốn đang cúi đầu, nghe thấy thế thì ngẩng lên trừng mắt nhìn bà thím kia một cái, chỉ tiếc là khuôn mặt trắng bệch như bị thoa một lớp vôi khiến cho uy lực của cái trừng mắt giảm đi quá nửa.
"Đúng..." Cậu ta chậm chạp nói, kéo dài giọng. "Tôi có bệnh đấy, bà có thuốc không?"
Bên cạnh có người cười trộm. Bà thím kia vẫn lên giọng chửi mắng: "Thần kinh à?"
Chàng trai lạnh lùng hỏi: "Bà chữa nổi không?"
Cả toa tàu bật cười, cổ họng bà thím kia như thể mắc xương cá, nghẹn lời không nói được câu nào nữa.
"Được rồi, bà chị." Quý Hiểu Âu không thể bàng quan nhìn cảnh này nữa, đứng dậy đưa gói giấy ướt còn một nửa cho bà ta. "Cậu ấy cũng không cố tình mà, có ai dám đảm bảo cả đời không ốm đau, hoạn nạn chứ?"
Bà thím kia không khách khí nhận lấy gói giấy ướt, hầm hầm lau áo của mình, miệng vẫn lải nhải: "Người gặp xui đâu phải cô, giả bộ tốt bụng cái gì chứ? Cái áo này của tôi ít cũng phải ba đến năm nghìn tệ đấy, cô có đền nổi không?"
Quý Hiểu Âu quay mặt đi, lén nhếch miệng cười, bụng thầm nhủ: "Đền cái cóc khô ấy!"
Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ☆ ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền. ♡
Đúng lúc ấy, tàu điện đến ga Đông Đan, không ít hành khách có lẽ vì không chịu được mùi trong toa tàu mà lần lượt đi xuống, chờ chuyến khác. Hành khách ở sân ga ùn ùn kéo lên, nhìn lướt qua một cái rồi bỏ chạy mất dạng, cả toa xe thoáng chốc chỉ còn lại một nửa. Đang giờ tan tầm, vừa mệt vừa đói, ai cũng muốn về nhà thật nhanh, chẳng ai hỏi han gì đến chàng trai ngồi dựa vào cánh cửa.
Quý Hiểu Âu cũng muốn tránh cho xa, đã xách đồ lên rồi nhưng do dự giây lát, cô vẫn ở lại. Hết sức đè nén cảm giác khó chịu ở dạ dày, cô ngồi xổm xuống trước mặt chàng trai.
"Có phải cậu bị ốm không?" Cô dịu dàng hỏi.
Chàng trai ngước mắt nhìn cô, Quý Hiểu Âu như thể hồn xiêu phách lạc. Bởi vì nhìn gần, đôi mắt ấy mới đẹp làm sao, tròng mắt đen láy, trong veo, đôi mi dài cong cong. Cậu chàng này xinh trai hơn tất cả đám đàn ông mà cô từng biết, đã thế còn trẻ măng nữa chứ. Thế nhưng ánh mắt cậu ta lúc này lại có vẻ mệt mỏi và cô độc, tâm hồn như ở tận đẩu tận đâu, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu hai cái.
Một ông chú tốt bụng đã rút điện thoại ra, nói với Quý Hiểu Âu: "Gọi 120 nhé."
Quý Hiểu Âu định đáp lời thì chàng trai bỗng nắm chặt lấy cổ tay cô. Trong toa tàu ấm áp thế này mà tay cậu ta lạnh như băng, bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Quý Hiểu Âu giật mình, suýt thì ngã ngồi xuống sàn tàu. Cho dù cậu ta rất ưa nhìn, tuổi cũng trạc bằng em họ cô, nhưng suy cho cùng vẫn là người lạ. Từ nhỏ đã cùng bà nội ra vào giáo đường Cơ Đốc giáo nên tuy cử chỉ, lời nói của Quý Hiểu Âu đầy vẻ bạo dạn của con gái Đông Bắc, nhưng ở sâu bên trong cô vẫn là một "church girl" khá bảo thủ. Những cô gái theo Đạo có sự cảnh giác bẩm sinh đối với việc tiếp xúc thân thể với người khác giới.
Cô cố nghĩ cách để rút tay về mà không được, bởi vì chàng trai kia nắm chặt quá.
"Cậu muốn làm gì?"
Chàng trai mở miệng, yếu ớt nói: "Tôi không đi bệnh viện đâu."
"Hả?" Quý Hiểu Âu không nghe rõ.
Tiếng nói to hơn những vẫn rất yếu ớt: "Tôi không đi bệnh viện."
"Vậy..." Quý Hiểu Âu ngập ngừng. "Xuống tàu nghỉ một lát được không?"
Chàng trai vội lắc đầu, càng nắm cổ tay cô chặt hơn, sau đó nói: "Tôi muốn về nhà."
Quý Hiểu Âu có chút bối rối, giống như thể bị thôi miên, một cảm giác mềm yếu, xót xa từ cổ họng dần lan xuống ngực.
Một người đàn ông, đặc biệt lại là một chàng trai trẻ ưa nhìn thế này, ở trước mặt bạn mà để lộ dáng vẻ yếu ớt, dựa dẫm thì chỉ cần không phải là loại người lòng dạ sắt đá hết thuốc chữa, tin chắc cô gái nào cũng không đành lòng cự tuyệt.
"Được được, tôi đưa cậu về nhà." Giọng Quý Hiểu Âu dịu dàng đến nỗi chính cô cũng thấy lạ lùng. Bình thường khi ở cạnh cậu em họ hơn hai chục tuổi đầu, Quý Hiểu Âu có bao giờ nhẫn nại như thế này. Thế nên, cho dù bạn là nam hay nữ mà sở hữu ngoại hình đẹp thì đều phải cảm ơn cha mẹ và Thượng Đế đã ban tặng cho bạn ưu thế tuyệt vời này.
Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ☆ ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền. ♡
Quý Hiểu Âu không ngờ nhà của chàng trai và nơi cô muốn đến đều ở Tứ Huệ, càng không ngờ cậu ta vừa xuống tàu thì tình trạng lại tệ hơn. Từ việc sức nặng ở vai trái bỗng nhiên gia tăng, Quý Hiểu Âu càng biết là không ổn, nhanh chóng thả hai chiếc túi ni lông xuống đất, vòng cả hai tay lên đỡ cậu ra. Thế nhưng cậu thanh niên kia đã mất đi ý thức, sức nặng của cả cơ thể đều đè lên người cô. Quý Hiểu Âu đỡ không nổi, chỉ đành giương mắt nhìn cậu ta từ từ trượt xuống.
Lần đầu tiên gặp phải tình huống như trong phim thế này nên cho dù đã tự dặn mình phải bình tĩnh, cô vẫn khó tránh khỏi luống cuống tay chân. May mà có mấy nhân viên ở ga tàu điện ngầm chạy đến giúp đỡ, trước tiên là đặt chàng trai lên một cái bàn, sau đó gọi 120 cấp cứu. Vì người hiếu kỳ đứng xem không ít nên ga tàu cũng bị hỗn loạn một phen, cho đến khi xe cấp cứu đi xa rồi mới dần trở lại bình thường.
Quý Hiểu Âu theo xe cấp cứu đến bệnh viện. Chạy lên chạy xuống đến mướt mải mồ hôi, sau khi nộp xong viện phí và tiền thuốc, lúc mang thuốc về thấy y tá đang truyền nước cho bệnh nhân, cô mới nghe bụng mình réo ùng ục, nhớ lại từ mười giờ sáng đến chín giờ tối nay cô chưa có hột cơm nào bỏ bụng.
Khi cô mang hai hộp cháo mua ngoài cổng bệnh viện về, cậu thanh niên kia cũng đã tỉnh lại, tuy sắc mặt vẫn còn hơi xấu nhưng tinh thần thì đã tỉnh táo, hai má và môi cũng có đôi phần hồng hào trở lại. Đến lúc này Quý Hiểu Âu mới thở phào nhẹ nhõm, bước đến cười bảo: "Bạn Trạm Vũ này, đừng có chơi trò hù doạ người khác như vậy chứ, tôi trịnh trọng nói cho cậu biết nhé, đùa thế không vui đâu, một chút cũng không."
Lúc nãy, để tìm cách liên lạc với gia đình của cậu thanh niên, Quý Hiểu Âu không thể không lục ba lô của cậu ta. Cô đã thấy huy hiệu quen thuộc của trường Đại học L sau lưng ba lô, cũng thấy cả sách vở và thẻ sinh viên của cậu ta. Cậu ta mang họ vô cùng hiếm gặp, họ Trạm. Tên cậu ta là Trạm Vũ, là sinh viên năm ba, ngành Kỹ sư Công nghệ thông tin của Đại học L.
Đón nhận ánh mắt nghi hoặc của Trạm Vũ, Quý Hiểu Âu giơ tay ra. "Bắt tay cái nào, sư đệ. Chị là Quý Hiểu Âu, khoa Hoá chất Công nghiệp khoá 99, cùng trường khác khoa với em, là sư tỷ của em đây."
Trạm Vũ chớp mắt, nhìn cô không nói gì.
Nhớ lại bốn năm đại học gian khổ của mình, Quý Hiểu Âu không nhịn được mỉm cười. "Sinh viên nam bọn em cuối tuần còn tham gia vũ hội ở R không? Món nem và bánh quy ở nhà ăn số 4, ôi, tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi, nhớ lại vẫn chảy nước miếng."
Vẻ cảnh giác của Trạm Vũ dần dần biến mất, khuôn mặt hiện ra đôi chút ý cười, cậu nắm lấy đầu ngón tay Quý Hiểu Âu, gọi một tiếng: "Sư tỷ."
Thân phận bạn cùng trường nhanh chóng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, biểu cảm của Trạm Vũ tươi tỉnh lên một cách rõ rệt, nhìn Quý Hiểu Âu một lượt từ trên xuống dưới, nghiêng đầu nói: "Chẳng phải có câu "Không cướp bánh bao của nhà ăn trường L, không gặp nữ sinh của trường L" sao? Trông chị thế này, chắc hẳn là bảo vật quý giá của quốc gia rồi?"
"Còn phải hỏi." Quý Hiểu Âu chẳng hề khiêm tốn thừa nhận. "Năm ấy lớp chị cứ chín nam mới có một nữ, bọn chị cứ phải gọi là trăng giữa ngàn sao, ai gặp cũng yêu, sức hút không thể ngăn cản!"
"Ôi chao, tài nguyên nam sinh của lớp chị đúng là nghèo nàn." Cuối cùng Trạm Vũ cũng cười, để lộ hàm răng trắng đẹp.
Quý Hiểu Âu nhìn cậu, không tự chủ được mà động lòng, đầu mày khẽ giật giật.
Trạm Vũ năm nay hai mươi hai tuổi, bằng tuổi con trai của chú hai cô, Quý Hiểu Bằng, nhưng lại không có nét sôi nổi của thanh niên tầm tuổi ấy, dường như trong lòng cậu luôn chất chứa tâm sự gì đó. Lúc trước cậu hiếm hoi lắm mới nở một nụ cười, giờ thì cười thực lòng, cô phát hiện cậu đúng là một đứa trẻ ngây thơ, trông như bỗng chốc nhỏ hẳn đi mấy tuổi.
"Chị hỏi này." Quý Hiểu Âu thoải mái vỗ vào mu bàn tay cậu, hoàn toàn coi cậu như em trai của mình. "Kết quả xét nghiệm ban nãy cho thấy em bị ngộ độc thực phẩm do vi khuẩn. Hôm nay em đã ăn những gì vậy? Nhà ăn trường Đại học L không đến nỗi tệ như vậy chứ?"
Trạm Vũ nhíu mày nghĩ ngợi. "Sushi ạ."
"Chẳng trách." Quý Hiểu Âu hiểu ra. "Các bác sĩ còn lo ngại, bảo là hiếm gặp trường hợp bị ngộ độc thực phẩm vào mùa đông như thế này."
Trạm Vũ có phần khó xử, không nói gì.
Quý Hiểu Âu chép miệng hai tiếng. "Sushi! Sinh viên thời nay sống thoải mái quá nhỉ? Thời của bọn chị, một bát mì thịt bò đã được coi là cải thiện rồi đấy."
Trạm Vũ ngẩng đầu nói: "Em được người ta mời."
"Ồ, được người ta mời là em ăn thả phanh sao? Em có bị ngốc không vậy?" Quý Hiểu Âu không hề khách khí cằn nhằn. "Cơ thể là của mình, không phải sao? Có biết lúc em bị ngất đáng sợ thế nào không? Mặt trắng như tờ giấy, chẳng còn ý thức được cái gì, chị sợ đến mức tim đập loạn lên, ít nhất cũng phải 108 nhịp."
Trạm Vũ lí nhí chống chế: "Cũng có ăn mấy đâu."
"Thôi được rồi." Quý Hiểu Âu nói. "Chị mà tin lời em thì chẳng khác nào tuyết rơi giữa mùa hè."
Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ☆ ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền. ♡
Thấy tình trạng của Trạm Vũ đã ổn, Quý Hiểu Âu mới yên tâm. Cô còn bận việc ở spa nên tỉ mỉ chuyển lời dặn dò của bác sĩ cho cậu, sau đó thu dọn đồ đạc định rời đi. Thế nhưng cô lại không sao liên lạc được với người nhà của Trạm Vũ. Không hiểu vì sao khi hỏi đến bố mẹ, ánh mắt của Trạm Vũ có vẻ u ám, nói là buổi tối không có ai ở nhà hết. Quý Hiểu Âu nghĩ là cậu kiêng dè, không muốn cho người lạ biết chuyện của gia đình mình, tuy trong lòng ít nhiều không vui, nhưng cô không tức giận. Dù sao cũng chỉ là gặp gỡ qua đường, hơn nữa Trạm Vũ cũng lớn rồi, ý thức tự phòng vệ cao cũng chẳng phải điều gì quá đáng.
Thế nhưng tờ hoá đơn tiền thuốc lại khiến cho Trạm Vũ vô cùng bối rối. Tiền thuốc cộng tiền gọi xe cấp cứu, tiền băng ca, còn cả viện phí nữa, tổng cộng Quý Hiểu Âu đã phải bỏ ra hai nghìn tám trăm tệ. Trạm Vũ lục khắp lượt từ đầu đến chân, chỉ có vỏn vẹn hơn hai trăm tệ tiền mặt.
"Chị..." Cầm mấy tờ giấy bạc mỏng tang, cậu ngại ngùng đến tội nghiệp nhìn Quý Hiểu Âu.
"Thôi bỏ đi..." Ánh mắt của Trạm Vũ quả thực có sức sát thương quá cao, không ngờ lại khiến Quý Hiểu Âu thấy áy náy như thể mắc nợ cậu. "Ngày mai liên lạc được với bố mẹ em rồi tính, chị đi trước đây, mai mà rảnh sẽ đến thăm em. Em phải nghe lời bác sĩ, uống thuốc nghỉ ngơi đúng giờ đấy nhé."
"Vâng." Trạm Vũ ngoan ngoãn gật đầu, đôi mi dày cụp xuống, che khuất con ngươi đen láy, cũng che giấu cả tâm tình nặng nề trong lòng
Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ☆ ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền. ♡
Bắc Kinh tháng Hai, tuy đã qua tiết Vũ Thuỷ(1) nhưng những cơn gió ban đêm vẫn lạnh như băng, cắt da cắt thịt. Khi Quý Hiểu Âu lết đôi chân mỏi nhừ về đến nhà, kim đồng hồ đã chỉ mười một giờ.
(1) Tên gọi một trong hai mươi tư ngày tiết trong năm theo lịch cổ truyền Trung Quốc, ứng với ngày 18, 19 hoặc 20 tháng Hai dương lịch.
Bố mẹ Quý Hiểu Âu trước giờ quen ngủ sớm, thế mà lúc này vẫn đang ngồi xem ti vi ở phòng khách, rõ ràng là có ý chờ cô về. Thấy cô bước vào, bà Quý thở phào nhưng vẫn ngồi im, coi như không thấy cô. Ông Quý thương con gái, không buồn để ý đến ánh mắt của vợ, nhanh nhẹn chạy vào bếp hâm nóng thức ăn rồi bê ra.
"Nhanh lại đây ăn cho nóng đi con!" Ông nói với Quý Hiểu Âu. "Có món thịt lợn chiên xù mà con thích đấy."
Vừa nghe đến bốn chữ "thịt lợn chiên xù", Quý Hiểu Âu lập tức cởi áo khoác, lao đến bàn ăn. Đây là bữa cơm thứ hai của cô trong ngày. Quý Hiểu Âu đói đến nỗi da bụng dính da lưng, gắp thức ăn nhanh như chớp. Bộ dạng của cô khiến cho bà Quý không kìm được thương xót, dáng vẻ lạnh nhạt giả vờ cũng không cánh mà bay.
"Xem con kìa!" Bà Quý trước giờ vẫn có kiểu nặng lời như thế. "Có con gái nhà ai như con không, ngày nào cũng tối mù tối mịt mới về nhà? Không có cuối tuần, cũng không ngày nghỉ lễ, đã thế còn chẳng kiếm ra bao nhiêu tiền. Năm ấy nếu con nghe lời mà học trường y thì đâu đến nỗi như hôm nay. Mẹ đã giúp con đặt vấn đề với người phụ trách tuyển sinh ở trường y, thế mà con cứ thích gì làm nấy! Con nói xem, có lần nào con không nghe lời bố mẹ mà có được kết quả tốt chưa?"
Bố mẹ Quý Hiểu Âu đều là bác sĩ. Mẹ cô tên Triệu Á Mẫn, là Phó Chủ nhiệm khoa Y học cổ truyền; bố cô tên Quý Triệu Lâm, là Chủ nhiệm khoa Mắt. Có lẽ là so với khoa nội, khoa ngoại, khoa y học cổ truyền và khoa mắt có áp lực công việc nhẹ hơn nên từ nhỏ bố cô đã muốn cô nối nghiệp cha, trở thành một thiên thần áo trắng được người đời trọng vọng. Tuy nhiên Quý Hiểu Âu trong độ tuổi ngỗ ngược đã không hiểu cho nỗi lòng của cha mẹ thì chớ lại còn thích làm trái lời họ. Hồi học cấp hai, cô không thích chơi với bạn cùng trang lứa mà lại thích giao du với các "đại ca, đại tỷ" giang hồ. Ông bà có câu "gần mực thì đen", từ quần áo, tóc tai đến cách nói năng của cô đều bị mẹ ghét bỏ, bị mắng là "đồ lưu manh". Lên lớp Mười thì cô bắt đầu yêu đương, bạn trai của cô là một học sinh cá biệt nổi tiếng. Nhà trường báo cho phụ huynh để quản lý con chặt hơn, sau khi bị mẹ cho mấy cái bạt tai, Quý Hiểu Âu liền bỏ nhà đi, lên tàu hoả ngồi tuốt đến tận Trịnh Châu. May mà gặp được một nhân viên an ninh tốt bụng đưa cô về Bắc Kinh, trả tận tay bố mẹ. Đến học kỳ hai của lớp Mười một, cô đột nhiên "quay đầu là bờ", bắt đầu chăm học, kết quả thi đại học vừa đủ điểm sàn.
Bố mẹ cô vui mừng như mở hội, không ngờ động lực học tập của cô lại chính là cậu bạn trai năm lớp Mười. Hai người cùng hẹn thi vào trường Đại học L, thế là Quý Hiểu Âu giấu bố mẹ đổi nguyện vọng một sang khoa Công nghệ Thông tin của Đại học L. Điểm thi của cô không đủ vào khoa đó, nhưng nhờ dòng chữ "tuân thủ sự điều động chuyên ngành" trên tờ nguyện vọng, cô lại được chuyển sang khoa Hoá chất Công nghiệp của Đại học L.
Còn về mối tình đầu năm xưa, giống như đa số các mối tình của thời "chíp hôi" khác, cũng không bệnh mà chết yểu, biến thành một đám mây bay theo làn gió, để lại cho cô một di chứng là tốt nghiệp rồi nhưng rất khó tìm việc làm. Tuy khoa Hoá chất Công nghiệp rất ít sinh viên nữ, nhưng đa số công ty, doanh nghiệp lại không muốn tuyển dụng họ. Chỉ trong ba năm ngắn ngủi, Quý Hiểu Âu đã nhảy việc không biết bao nhiêu lần, từ đi bán mỹ phẩm, làm diễn viên, thậm chí làm thư ký giám đốc, tóm lại là triệt để cắt đứt với bốn chữ "hoá chất công nghiệp".
Trước khi Quý Hiểu Âu hai mươi lăm tuổi, việc con gái không vào trường y là nỗi tiếc nuối lớn nhất của bà Quý. Sau khi Quý Hiểu Âu hai mươi lăm tuổi, nỗi sợ hãi lớn nhất của bà là con gái "chết già" ở nhà.
Đợi đến khi Quý Hiểu Âu ăn uống xong xuôi, đáp lại mẹ rằng kiến thức chuyên ngành Hoá chất Công nghiệp rất có ích đối với việc kinh doanh spa thì bà Quý lại nghĩ ra một chuyện đáng hận khác.
"Đừng có nhắc đến cái spa ấy với mẹ." Bà bỏ dở tập phim mới xem được một nửa, ngồi đối diện với Quý Hiểu Âu và bắt đầu cằn nhằn. "Chưa nói đến việc có kiếm ra tiền hay không, cái nhà này cũng không mong chờ con phải nuôi, nhưng con nhìn mà xem, hằng ngày con tiếp xúc với những hạng người nào?"
"Mẹ nói ai vậy?" Quý Hiểu Âu buông đũa, ngọn lửa âm ỉ trong lòng bắt đầu bùng cháy.
Bà Quý xoè ngón tay bắt đầu đếm. "Này nhé, không phải phụ nữ đã có gia đình thì là bồ nhí tiểu tam, ờ, lại còn cả mấy đứa "gái ngành" nữa, con vẫn bảo là chưa đủ?"
"Thế thì đã làm sao ạ? Làm kinh doanh thì quan tâm đến việc khách hàng là ai làm gì, chỉ cần người ta không nợ tiền con là được!"
"Xấu hổ! Mày có hiểu không hả?" Bà Quý vốn nóng tính, cả đời không chịu được việc bị người đời đàm tiếu, giọng nói ngay lập tức cao thêm một quãng tám. "Những thằng có điều kiện tốt một tí, nếu nghe được mày làm nghề này, thì còn ma nào dám theo đuổi mày hả? Mày muốn làm bà cô ăn bám ở cái nhà này mãi hay sao?"
"Con đã làm gì nào?" Quý Hiểu Âu không chịu lép vế, cũng to tiếng. "Có bà mẹ nào giống mẹ không? Lúc nào cũng lấy việc sỉ vả con gái làm vui, có phải mỗi khi sỉ vả con xong mẹ đều thấy hả lòng hả dạ không? Mẹ đừng quên con cũng có nhà riêng rồi, ngày mai con sẽ chuyển đi!"
Mắt thấy nếu mình không xoa dịu, chiến tranh giữa hai mẹ con sẽ tiếp tục leo thang, ông Quý vội đứng lên, giữ lấy vai vợ, định bụng phân tán sự chú ý của bà. "Nào nào, phim chiếu tiếp rồi kìa..."
Bà Quý bị chồng ấn ngồi xuống xô pha, vẫn hậm hực bảo: "Tôi nói gì cũng chỉ như nước đổ lá khoai với nó, kể cả chuyện cái thằng Lâm Hải Bằng ấy. Hồi ấy tôi đã bảo thế nào? Loè loẹt đỏm dáng, vừa nhìn đã biết chẳng phải loại tốt đẹp gì, thế mà nó có nghe tôi đâu, kết quả thế nào? Không nghe lời người già thì chỉ có thiệt thân thôi..."
Bà Quý còn chưa nói hết đã nghe thấy tiếng "rầm" rất to, Quý Hiểu Âu đóng sầm cửa phòng mình lại, sau đó khoá cửa đánh "xoạch" một tiếng.
Bà Quý tức mình mắng với theo: "Mày việc gì phải nặng tay thế, hỏng cửa tao lại phải bỏ tiền ra sửa, tại vì đây không phải là nhà của mày chứ gì?"
Quý Hiểu Âu bịt tai, bò lên giường, tiếng nhiếc móc của bà Quý vẫn lọt được vào phòng cô, ngang bướng chui vào tai cô. Nhưng bây giờ, đối tượng đã được đổi sang ông Quý. Bà gí ngón trỏ vào trán ông, nói: "Ông thì ngoài thái độ ba phải ra còn làm được gì? Cả đời này, chuyện làm tôi hối hận nhất là đã đi Tây Tạng cùng ông, để Hiểu Âu lại cho bà mẹ theo đạo Cơ Đốc của ông! Hiểu Âu ngày nào cũng ở cùng với mấy bà già ấy thì làm sao mà tốt được? Đấy ông xem, con gái nhà người ta thì trai theo hàng dài, con gái nhà mình thì bị trai quay như chong chóng. Người ta hỏi mà tôi nào dám nói, nói ra lại không biết giấu mặt vào đâu!"
Ông Quý lên tiếng xoa dịu, nhưng giọng nói lại chẳng có chút thuyết phục nào. "Tôi... tôi thấy con gái mình vẫn rất tốt đấy chứ."
Ông Quý vốn tính nhu nhược, lúc nào cũng phải chịu lép vế vợ ba phần; thời trẻ vì sự nghiệp, ông đã chuyển đến Tây Tạng, để đứa con gái nhỏ của mình lại cho mẹ nuôi, khiến cho tình cảm giữa con gái và cha mẹ nhạt dần, cũng khiến bà Quý bị lỡ một cơ hội bồi dưỡng chuyên ngành, để đến hôm nay bà vẫn chỉ là một phó chủ nhiệm khoa. Đây là điểm yếu mà hai mươi năm nay ông luôn bị vợ bới móc. Do đuối lý nên lần nào vợ nhắc lại chuyện cũ, ông cũng chỉ đành ậm ừ thừa nhận hoặc im lặng cho qua.
Quý Hiểu Âu bật dậy, ném một cuốn sách vào cửa phòng. Tiếng nói của bà Quý chỉ ngừng lại giây lát rồi lại ầm ĩ lên. Quý Hiểu Âu bực bội lăn lộn mấy vòng trong phòng, cuối cùng quỳ trước giá sách nhỏ khắc hoa trước cửa sổ, chắp tay lầm rầm cầu nguyện: "Lạy Chúa, cầu cho mọi vinh quang, quyền hành và quốc gia đều quy về với Người, xin Người cho con sự bình tĩnh để ứng phó với mọi nỗi thương đau và bất mãn, cảm ơn tình yêu, sự khoan dung và giúp đỡ của Người. Amen!"
Trên chiếc giá sách đã bạc màu theo năm tháng có đặt một cây thánh giá mạ bạc và một cuốn Kinh thánh cũ, chẳng hợp với phong cách trẻ trung, ấm áp của căn phòng chút nào. Nhưng đó là những di vật duy nhất mà bà nội để lại cho cô.
Bố mẹ đi Tây Tạng năm năm, trong năm năm ấy, Quý Hiểu Âu luôn sống cùng bà, cho đến khi lên lớp Hai, bố mẹ cô về Bắc Kinh, cô mới rời xa bà nội để trở về nhà của mình. Dưới chân giá sách có một vết dao cứa, trên mặt của nó có một vệt màu trắng do tách trà nóng để lại, những nét bút bi vẽ nguệch ngoạc trong cuốn Kinh thánh, tất cả đều lưu giữ vô vàn ký ức tuổi thơ của cô. Có những đêm tỉnh dậy từ cơn mơ, Quý Hiểu Âu phảng phất nghe thấy tiếng giở sách và tiếng ho của bà. Những âm thanh này khiến cô cảm thấy sao mà ấm áp và quen thuộc, thế nên dù bà đã qua đời bốn năm, cô vẫn không nỡ bỏ cái giá sách cũ mèm này đi. Cô sợ một ngày nào đó sẽ không còn tìm thấy bóng dáng của bà nữa.
Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ☆ ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền. ♡
Vì trước khi đi ngủ, tinh thần bị kích động nên đêm hôm ấy, Quý Hiểu Âu đã nằm mơ, một giấc mơ vô cùng không vui.
Trong mơ, cô trở lại một ngày của ba năm trước. Hoàn thành xong khoá huấn luyện chuyên viên thẩm mỹ cao cấp và thi lấy chứng chỉ xong, cô vui mừng từ Quảng Châu trở về Bắc Kinh sớm hơn dự định, không ngờ lại phải đối mặt với lời chia tay cực kỳ quyết liệt của bạn trai.
Hồi hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, Quý Hiểu Âu từng có một người bạn trai tên Lâm Hải Bằng, lớn hơn cô bốn tuổi. Hai người quen nhau trên thang cuốn của cửa hàng bách hoá Thái Bình Dương. Hồi đó, Lâm Hải Bằng ăn mặc như sinh viên, đỏ mặt nói với Quý Hiểu Âu rằng đã đi theo cô rất lâu rồi, anh ta rất thích ngoại hình không son phấn và sự tươi tắn của cô, hỏi có thể kết bạn với cô không. Quý Hiểu Âu rất thích kiểu làm quen này, cảm thấy không thô lỗ một chút nào mà còn vô cùng lãng mạn, thế là cô liền nhận lời đi ăn ở McDonald với anh ta. Lâm Hải Bằng là người Giang Tô, sự ân cần quan tâm của người đàn ông phương Nam vừa hay bù đắp được những thương tổn trong tâm hồn của Quý Hiểu Âu lúc ấy. Năm ấy, cô trẻ trung đầy sức sống, lại gặp đúng giai đoạn tiền mãn kinh của bà Quý, thành ra việc hai mẹ con cãi cọ nhau xảy ra như cơm bữa. Tình hình tệ đến nỗi Quý Hiểu Âu nhiều lần nghiến răng nghiến lợi thề độc, chỉ cần có người hỏi cưới là cô lấy liền, để đỡ phải ngày nào cũng cơm chẳng lành canh chẳng ngọt với mẹ mình. Dù bà Quý nhiều lần nói mát rằng Lâm Hải Bằng chỉ là một gã trai ngoại tỉnh, không thân không thích ở Bắc Kinh, lại không nhà không xe, nhưng Quý Hiểu Âu vẫn rất nghiêm túc muốn lấy anh ta. Ai ngờ yêu nhau được hơn nửa năm thì Lâm Hải Bằng đề nghị chia tay.
Nguyên nhân chia tay là do sau khi tốt nghiệp, anh ta thi đỗ viên chức ở một cơ quan hành chính, rồi dần thăng tiến lên làm trưởng phòng. Lâm Hải Bằng - kẻ vẫn luôn miệng nói thích tính cách khoáng đạt của con gái Bắc Kinh - bỗng quay sang chê gia cảnh Quý Hiểu Âu không đủ mạnh để có thể giúp anh ta thăng tiến trong sự nghiệp. Vừa hay bà vợ của một vị tai to mặt lớn nào đó "chấm" đúng anh ta cho cô con gái lớn hơn anh ta hai tuổi của họ, thế là anh ta thẳng thừng nói lời chia tay với cô. Tất nhiên tất cả chuyện này đều là do Quý Hiểu Âu tự tìm hiểu mà biết được, chứ miệng lưỡi của anh ta thì vô cùng khéo léo, uyển chuyển. Anh ta bảo điều kiện của cô tốt như thế, gia đình nề nếp, có nhà riêng, kiếm ra tiền, lại xinh đẹp cuốn hút, anh ta không xứng với cô, không thể làm cô lỡ dở một đời được.
Trong cơn điên, Quý Hiểu Âu đá đổ bàn trà trước mặt, chỉ thẳng vào mặt Lâm Hải Bằng mà mắng: "Anh có còn là đàn ông không hả? Nói thẳng ra thì chết à? Khốn kiếp, chẳng phải anh vừa lên chức đã tưởng mình ngon rồi, không cần khúm núm ở bên tôi nữa! Không xứng với tôi ư? Thế mấy tháng trước anh đã làm gì? Lúc ấy anh xứng với tôi hay sao?"
Giẫm lên những mảnh vụn thuỷ tinh vương vãi khắp sàn, cô lao ra khỏi ký túc xá của bạn trai cũ.
"Hiểu Âu, Hiểu Âu, nghe anh nói đã..." Lâm Hải Bằng đuổi theo cô.
Quý Hiểu Âu sớm đã quên anh ta giải thích những gì, chỉ là trong giấc mơ hôm nay, cô đã sảng khoái làm một việc mà năm đó cô không làm được, đó là vung tay giáng cho tên bạc tình kia một cú bạt tai thật mạnh. Một tiếng "bốp" giòn tan, rõ ràng, hả dạ, lại đưa cô từ trong mộng về với thực tại.
Nhớ lại những mảnh vụn ký ức trong mơ, Quý Hiểu Âu ôm hai cánh tay, thẫn thờ một lúc lâu. Ba năm nay, cô chưa từng lấy chuyện này ra làm khó mình, chỉ coi như năm đó mình hồ đồ nhìn nhầm người. Có ai trong đời không bị người khác làm tổn thương? Có ai cả đời chưa từng làm tổn thương người khác? Chia tay thì chia tay thôi, chẳng qua chỉ là kết thúc một mối tình, cô sẽ không khóc sướt mướt cả đêm, đau khổ tự hỏi mình "vì sao". Cũng may năm đó cô còn trẻ, thể chất tốt, vết thương lòng dần lành lại lúc nào không hay, và chẳng hề để lại một vết sẹo. Nhưng cô chẳng thể ngờ rằng ba năm trôi qua mà cô vẫn nhớ rõ dáng hình của Lâm Hải Bằng.
Bên ngoài cửa sổ, trời đã sáng, gió cũng đã nổi. Mùa xuân ở Bắc Kinh nhiều gió, cơn gió bấc len lỏi vào phòng, khiến cho kính cửa sổ rung lên lạch cạch.
"Hiểu Âu." Bà Quý gõ cửa phòng. "Trong bếp có bánh quẩy sữa đậu, con dậy tự hâm nóng lại, đừng có không ăn sáng đấy."
Quý Hiểu Âu mơ màng "vâng" một tiếng, quyết định sẽ làm biếng một buổi sáng, xoay người tiếp tục ngủ vùi. Khi tỉnh dậy, bố mẹ cô đều đã đi làm rồi, trong nhà im ắng đến kỳ lạ. Cô nằm trên giường rất lâu, cho đến khi nhớ ra có hai vị khách đặt lịch hẹn vào buổi trưa thì mới miễn cưỡng bò dậy đi rửa mặt.
Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ☆ ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền. ♡
Spa của Quý Hiểu Âu ở gần nhà ga Tứ Huệ, là nơi tập trung khá nhiều người giàu có. Diện tích spa không lớn lắm, khoảng tám mươi mét vuông, trước đây vốn là một căn nhà ba phòng kiểu cũ, ở gần mặt đường. Bà nội cô lúc còn sống đã từng ở đây.
Trước phút lâm chung, bà cô đã căn dặn rằng ngôi nhà này giao lại cho cháu gái Quý Hiểu Âu toàn quyền sử dụng. Vì không để lại nhà cho cháu trai mà lại để cho cháu gái nên thím của Quý Hiểu Âu rất bất mãn, cho rằng khi đó đầu óc bà cô không còn tỉnh táo. Hai nhà do vậy mà cãi cọ mấy lần, đến nỗi không nhìn mặt nhau, gần năm nay không còn qua lại, thiếu chút nữa thì kiện nhau ra toà. Còn Quý Hiểu Âu, tự nhiên có được một món bất động sản trị giá vài trăm nghìn tệ, lại phải nghe những lời lạnh lùng của thím, nên nỗi bi thương, sợ hãi cũng giảm đi vài phần. Lo hậu sự cho bà xong, cô bàn bạc với bố mẹ, được sự đồng ý của họ, cô bèn bỏ công việc vốn dật dờ không ổn định của mình, sửa sang trang trí lại ngôi nhà, biến nó thành một cửa tiệm mặt tiền sang trọng, hiện thực hoá ước mơ mở một spa thẩm mỹ mà mình vẫn luôn ấp ủ.
Tháng Năm Như Nước Chảy đã kinh doanh được ba năm, trong khi những spa tương tự xung quanh đã mấy lần đổi chủ thì spa này vẫn kiên cường đứng vững đến tận hôm nay, ngoài sự cần mẫn chăm chỉ của Quý Hiểu Âu thì còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là cô không phải chịu áp lực thuê nhà, ngoài tiền mua mỹ phẩm và máy móc bắt buộc phải bỏ ra, thì chỉ phải chi tiền điện nước, điều hoà và tiền lương của ba nhân viên thẩm mỹ. Tuy vậy, Quý Hiểu Âu vẫn sâu sắc cảm nhận được khó khăn của hộ kinh doanh nhỏ, từ lúc mở spa cho đến giờ, những cay đắng chua chát mà cô phải nếm làm sao kể hết. Nếu không vì thực sự yêu quý cửa tiệm của mình, không thực sự yêu thích ngành thẩm mỹ, chắc cô đã sớm từ bỏ rồi.
Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ☆ ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền. ♡
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng của buổi sáng, xoa bóp hai cổ tay mỏi nhừ, Quý Hiểu Âu sực nhớ ra lời hứa với Trạm Vũ hôm qua. Sắp xếp ổn thoả công việc ở spa xong, cô liền đi siêu thị mua ít hoa quả và bột củ sen, nhanh chóng đến bệnh viện.
Thế nhưng đối diện với cô lại chỉ là một chiếc giường bệnh trống không, sạch sẽ. Cậu sư đệ xinh trai ấy đã biến mất rồi.
Tối hôm trước, Quý Hiểu Âu vừa trả viện phí cho cậu thì sáng hôm sau, cậu đã làm thủ tục xuất viện, bỏ đi một cách lặng lẽ, biến mất cùng số tiền thừa. Người đã đi, giường đã trống, chẳng để lại cho cô một lời nào.
Đứng ở cửa phòng bệnh, Quý Hiểu Âu khép chặt chiếc áo phao lông vũ, chán nản lạ thường, chỉ cảm thấy gió ở tiền sảnh sao mà lạnh quá. Mẹ cô mà biết chuyện này chắc chắn sẽ bảo đầu óc cô đã bị Kinh thánh rửa sạch trơn rồi, lại một lần nữa làm việc tốt một cách ngốc nghếch, bị người ta dùng cách thức cũ mèm nhất để lừa dối.
Y tá nhìn Quý Hiểu Âu với vẻ cảm thông, nói: "Ánh mắt của cậu ta cũng tinh ranh lắm, xem chừng cũng không phải người tầm thường. Cô coi như là của đi thay người vậy!"
Thế nhưng Quý Hiểu Âu căn bản không tin một chàng trai mặt mũi sáng sủa, khôi ngô là vậy mà lại tham vài nghìn tệ của cô.
Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ☆ ở mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền. ♡
Mấy ngày liền, Quý Hiểu Âu đều vì chuyện này mà ủ dột, chán nản. Cho đến một buổi sáng nọ, có người giấu tên gửi tới hai lẵng hoa to mới phân tán được sự chú ý của cô.
Lẵng hoa được trang trí rất đẹp, có thể nhận ra người gửi đã có lòng như thế nào. Hơn một trăm đoá hoa hồng trắng pha hồng phấn được sắp xếp một cách nghệ thuật, cánh hoa óng ả, mịn màng, khiến cho cả spa ngào ngạt hương thơm. Khách nào đến spa cũng trầm trồ kinh ngạc, có người còn bảo đây là hoa hồng Bulgaria nhập khẩu chính hiệu chứ không phải là loại hoa bày bán tràn ngập ở chợ. Hai lẵng hoa này, kiểu gì thì kiểu cũng phải hơn một nghìn tệ.
Có chị khách quen còn trêu Quý Hiểu Âu rằng: "Bà chủ Quý à, vận đào hoa của cô tới rồi!"
Quý Hiểu Âu đáp: "Chỉ e có người đến mùa động tình nhỉ?"
Cô chặn nhân viên giao hàng lại dò hỏi sự tình, thế nhưng chẳng thu được thông tin gì. Nghĩ ngợi rất lâu, cô vẫn không nghĩ ra được trong số những người đàn ông mình quen biết, ai có thể hào phóng đến nhường này.
Ngày tiếp theo lại có hai lẵng hoa được gửi đến, to hơn hẳn ngày hôm trước, và đổi thành hoa hồng Champagne màu đậm, đoá nào đoá nấy bóng bẩy căng mọng, đẹp đẽ mơn mởn cứ như thiếu nữ mười sáu. Thế nhưng người tặng hoa vẫn chưa xuất hiện.
Quý Hiểu Âu thừ người đứng giữa spa, mùi hoa hồng nồng nàn làm cho cô có phần choáng váng, thực sự chẳng hiểu nổi chuyện này là thế nào. Có khi nào là một vị "công tử nhà giàu" đã viết nhầm địa chỉ gửi quà không nhỉ?
Bảy ngày liền sau đó, ngày nào cô cũng nhận được hai lẵng hoa hồng, màu hoa thay đổi liên tục, ban đầu là trắng, sau đó là cam nhạt, xanh nhạt, vàng, rồi đến màu hồng phấn... cho đến ngày thứ chín thì là màu vỏ quýt chín.
Ngày thứ mười, mười giờ sáng, spa mở cửa, hai lẵng hoa cao quá đầu người được bê vào. Tất nhiên vẫn là hoa hồng, nhưng là hoa hồng đỏ, gần một nhìn đoá. Những cánh hoa màu đỏ thẫm như màu rượu vang, óng ả như nhung lụa. Lần này còn có thêm một thứ khác nữa. Ở giữa những đoá hoa có một tờ danh thiếp. Một mảnh giấy dày dặn, cứng cáp, cảm giác khi cầm lên rất thích tay. Tờ danh thiếp được trình bày một cách kỳ lạ, ngoài tên và một dãy số điện thoại, mặt trước và cả mặt sau đều chẳng có thông tin gì nữa.
Quý Hiểu Âu lật qua lật lại tờ danh thiếp hồi lâu, khẽ đọc lên một cái tên: "Nghiêm Cẩn."
Nghiêm Cẩn? Cô nghiêng đầu nghĩ ngợi, không có bất kỳ ấn tượng gì về cái tên này.
Mấy nhân viên trong tiệm cười hi hi, nhìn Quý Hiểu Âu, nhao nhao đoán xem người tặng hoa bí ẩn này là ai.
Ai dè Quý Hiểu Âu chỉ vung tay một cái, tờ danh thiếp bay theo quỹ đạo của một vòng cung đẹp mắt, rơi vèo vào thùng rác đặt trước cửa spa.
"Ớ, sao chị lại vứt đi?" Mấy cô nhân viên giậm chân nói với vẻ tiếc nuối.
Quý Hiểu Âu không thể không nghiêm mặt, bày ra dáng vẻ hung dữ, nói: "Đi làm việc cho tôi!"
Quý Hiểu Âu năm nay đã hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, mặt mũi xinh xắn, dáng vóc cũng không tệ, lại làm bà chủ spa, ngày nào cũng lăn lộn bên ngoài, thế nên cô đâu thiếu người theo đuổi. Những gã đàn ông nhạt nhẽo, chỉ được cái khéo miệng, cô đều đã gặp. Đối với loại đàn ông "rắc thính" khắp nơi này, cô bài xích và ghét bỏ theo bản năng. Ẩn ý của người đàn ông này chẳng khác gì muốn nói: cô hãy nở hoa vì tôi.
Quý Hiểu Âu thầm "hừ" một tiếng, cũng giống như tờ danh thiếp bị vứt vào thùng rác, người đàn ông tên "Nghiêm Cẩn" nào đó cũng bị cô ném ra khỏi não bộ của mình. Còn số hoa hồng kia thì bị mang đến tiệm mát xa chân bên cạnh, biến thành những cánh hoa trong chậu ngâm chân. Nhân viên mát xa của tiệm vô cùng trân trọng giới thiệu với khách rằng: "Thưa ngài, đây là hoa hồng Bulgaria nhập khẩu chính hiệu, đắt lắm đấy ạ!"
Truyện được update nhanh nhất tại Wattpad Kulbe0. Nếu muốn cảm ơn typesetter hãy vote ☆ mỗi chương. Nếu muốn ủng hộ tác giả hãy mua truyện có bản quyền. ♡
File eBook mình sẽ update khi mình type xong toàn bộ truyện và up lên Wattpad nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com