Chapter1: Tựa đề (1)
Part1: Chuyến xe bí ẩn
Vòm trời cao, rộng lấp lánh. Tiếng chim hót đầu mùa. Thật sự là hết sức đẹp và thơ mộng. Đôi lúc tôi cũng không thể hiểu nổi, nếu bên ngoài giăng đầy những hiểm nguy và sự vô cảm như lời mẹ tôi nói, thì đây là lúc tôi chứng minh bà đã nhầm. Cảnh vật vui tươi, đẹp đẽ, nó choán lấy tâm hồn của tôi, khiến tôi say mê, thích thú vô cùng.
Tôi cảm nhận được sự ưa ái của thiên nhiên nơi đây dành cho vùng đất này, hết bạt ngàn gốc cây lại đến dài một bãi cỏ. Chúng cứ nối tiếp nhau, khó có thể ngừng lại, ngay cả con đường tôi đang đi nữa, cứ dài và sâu hun hút.
" Welcome to Lenox, Hynuyi "
Tôi thấy một tấm biển báo nằm sát rạt biên ngăn đường. Chắc là có mình tôi nhìn thấy nó, vì mọi người trên chuyến tàu này đều đang chìm vào giấc ngủ sâu, và chắc họ cũng không hề nhận ra rằng mình đang đi vào một đường hầm ngầm, đen thui, đầu chúi xuống lòng đất. Tôi vẫn đang ngồi trong lòng mẹ, mắt vẫn không rời mặt đường và tay lái tàu. Ông ta có vẻ bất ngờ một hồi lâu khi nhìn thấy con đường đó, ông cũng liên tục lấy tay đập đập vào cái màn hình cảm ứng trước xe... Trên cái màn hình ấy trước là những hình vẽ lòng vòng, bây giờ đã tắt đen ngòm. Dường như bất lực với sự cứng đầu của nó, ông ta bật đèn pha, bắt đầu nhích từng tí, từng tí vào hầm. Căn hầm thì tối đen như mực, tưởng như k có một chút ánh sáng nào lọt đến, ngay cả ánh đèn pha tuy rực rỡ và chiếu đi xa đến khó tin cũng chỉ khai phá được một phần của đường hầm. Càng đi, tôi càng cảm thấy bất an, và chúng tôi cứ đi mãi, cứ thẳng tiến lên trước trong khi mọi người còn đang ngủ say. Thật lạ là những đường hầm khác chúng tôi đã đi qua đều sáng đèn, mà ngay tại lúc này, đường hầm này lại không hề có một ánh đèn nào. Chúng tôi đã tiến sâu đến nỗi quay đầu lại không còn thấy cửa ra, xung quanh là một bầu không khí đen xì, đặc quánh. Kính buồng lái ngày càng mờ, và đèn pha xe lửa trở thành vô dụng. Hình như có 1 lớp sương mờ bao quanh chiếc xe này. Nó mờ mờ, ảo ảo, tồn tại như những lớp hơi nước mỏng, áp vào kính xe. Tiếng nước chảy tí tách từ đâu vang vọng lại. Tôi rời hẳn khỏi mẹ, trượt xuống sàn xe. Phù, mẹ tôi vẫn không biết gì hết. May mắn quá. Mọi lần trước, ngay khi tôi vừa nhỏm dậy là mẹ đã ngay lập tức dậy cùng tôi, không cho tôi ra khỏi lòng của bà hoặc giường. Thế mà lần này tôi đã dậy thật lâu, ra hẳn ngoài rồi mà bà vẫn chưa tỉnh. May thật. Tôi đi dọc quanh tàu. Người thì tựa đầu vào kính, người thì ngáy rõ to sau tờ báo che mặt. Lượn qua lượn lại, thấy mọi người vẫn đang ngủ say, tôi quay người bước lên trên. Hàng ghế 3, hàng ghế 2, hàng ghế 1, và... Ghế phụ xe. Hắn ngủ say như chết, đầu gục vào cửa kính, hơi thở phập phồng. Uhm, và ghế lái.?? Gã tài xế đang ngủ, ngủ ngon lành là đằng khác, 2 chân gác lên vô lăng, miệng há to, hơi thở mạnh, hai tay thõng dài, nước dãi chảy quanh ra hai bên mép, đôi chân...đôi chân không đạp ga và vẫn chạy đều. Hết sức phi lý... Tại sao có thể... Tôi còn đang nghi ngờ thì thấy một luồng sáng xốc thằng vào tàu. Ồ, chắc là qua đường hầm rồi, haha, tôi về lại ghế và trèo lên lòng mẹ, và chắc chắn sẽ giả vờ ngủ và coi như chưa có gì xảy ra.
" Ruỳnh, rầm, ruỳnh " " Bừn bừn... " Tiếng rồ ga mạnh đến khó tin bỗng phát ra từ con tàu, nó lao đầu và tăng tốc cực nhanh đến nơi có ánh sáng. Tất cả mọi người trên xe đều dậy, ánh sáng chói lòa làm họ nhức mắt, mẹ tôi cũng như vậy. Lén ti hí nhìn ra phía của tài xế, thì ông ta mới bắt đầu tỉnh dậy, mất một thoáng bất ngờ, ông dùng hết sức bình sinh đạp chân phanh, nhưng chiếc xe vẫn lao đi. Gương mặt ông bàng hoàng, chết lặng khi chiếc xe vẫn lao vun vút, không có điểm dừng. Và chiếc xe đang đi nhanh bỗng dưng chậm dần, chậm dần. Mọi người đều thở phào trừ bác tài xế. Làm sao có thể yên tâm khi chân bác đang nhấn ở chân ga. Bác điên cuồng đạp, giữ, nhả rồi lại đạp cả 2 chân nhưng chiếc xe không còn nghe theo lệnh nữa, nó đi thong dong và rồi dừng hẳn ở một cái, có thể gọi là ga. Mà dường như là ga tàu, bị bỏ hoang, xung quanh vẫn là hơi mờ sương như ban đầu. Dòng chữ lờ mờ " ga Lenox " thoắt ẩn thoắt hiện. Mọi người lục tục xuống tàu, trong khi đó bác lái xe và anh phụ xe bắt đầu mở nắp động cơ. Tôi cuồng chân, bồn chồn và đi xung quanh xem như thế nào. Tôi đi một hồi mà chả thấy gì đặc biệt cả. Hoàn toàn là một ga cũ, bụi bặm bám đầy... Tôi quay lại đường cũ, và...Tada, hay thật, mọi người đâu hết rồi. Tôi lớn tiếng hét to,nhưng chả có ai đáp lại, âm thanh dường như chui tọt vào những mảng tối sáng của màu ga tàu, cũng như chìm nghỉm về hai bên, một nửa là ánh sáng chói lòa, một nửa là bóng tối thầm lặng, mà điểm giao của chúng chính là cơ thể tôi.
#madebyLynnxNoHope - Please don't copy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com