Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter1 : Tựa đề (11)

             Part11 : Hồi ức trọn vẹn ( End)
Tôi sẽ là mục tiêu mà bọn họ nhắm đến ư? 
Phải rồi, tôi chính là nguồn rắc rối lớn nhất đó...
Như vậy là, ở bên tôi, sẽ chẳng còn ai cả. Noana đang hôn mê, còn ai khác là đồng minh của tôi bây giờ...
Trước hết là cứ phải để mắt đến Neuko và Fizt. Họ chắc chắn đang truy lùng tôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, tôi vẫn cần ở bên cạnh Noana lúc này. Thế là tôi cứ ngồi chờ ở bên ngoài phòng y tế, và bên trong là những thầy cô y tá đang đấu tranh với tử thần. Và đúng lúc này, một bóng người di chuyển chầm chậm, chầm chậm, với một thần sắc vô hồn, đang lê bước đến cạnh tôi...
- Neu. Neuu. Neuko?
- Phải, là... Là tớ...
Neuko bước đến phần nền có ánh sáng chiếu vào. Khuôn mặt cô chảy đầy máu. Thần sắc uể oải và mệt mỏi...
- Cậu,.... Lynnx, hãy lại đây...
Cô ấy miệng vừa nói, nhưng hai tay tạo hình chữ thập chéo, đầu lại lắc lư..
Cô ấy cảnh báo tôi không nên đến gần...
" Không thể để mặc cô ấy như vậy... "
Ngay lập tức xuất hiện một bóng đen phía sau cô ấy. Không chỉ là một....  Mà là hai...
- Fizt?
Tôi lớn tiếng hỏi...
- Không,... Không phải... Không phải cậu ấy..
Mau, mau chạy...
Một cú đập mạnh khủng khiếp giáng thẳng vào đầu Neuko... Cô ấy gục xuống.. Hai bóng đen phía sau ném cô ấy thẳng vào người tôi... Tôi ngã xuống đất, đau điếng... Tôi định hét lên, và ngay lập tức bị giáng thẳng cú đấm chí mạng vào miệng.. Bọn chúng lôi cả hai chúng tôi đi đến một nơi tối đen, cách hẳn phía ánh sáng ở khu vực phòng y tế...
" Trời vẫn chưa hết mưa à... Chắc là tối rồi nhỉ "
Bọn chúng khuân tôi và Neuko đến một nơi rất tối đèn, chỉ có một hướng có ánh sáng... Hình như đó là một ngôi lầu nhỏ, có 3 cái ghế xếp thành hình vòng cung?
Đầu tụi tôi tựa vào những phiến đá lạnh toát, tay chân đều bị dán băng keo...
" Oh shit, lạnh thế "
Bọn chúng tạt nước vào người chúng tôi ..
Neuko dường như cũng đã tỉnh. Người cô ấy giật giật, rồi lại run run như tôi....
- Neuuu , Neuuukooooo...
- Tớ, tớ... Tớ không ổn rồi...
- Neukoo..
Tiếng cười " haha " lại tiếp tục vang lên.. Nó là giai điệu ám ảnh tôi suốt mấy ngày nay..
- Có lẽ chúng mày vẫn chưa biết tao là ai đâu nhỉ? Con bé ngu ngốc và thằng bạn của nó, hóa ra cũng chỉ tìm đến được vài phần sự thật... - Một giọng nam vang lên..
- Ông muốn trả thù tôi ư?
- Liệu có phải là trả thù không, khi mà người sai trước đó chính là người anh của mày? - Và lần này, là một giọng nữ..
Cuối cùng thì phần sự thật đã bị chôn vùi suốt mười năm, đã được hé lộ hoàn toàn.
- Nhóc con Lynnx, chắc chắn mày đã biết tao là Smith.. Còn lại cô gái ở bên cạnh tao, mày có nằm mơ nữa cũng không đoán ra được đâu...
- Vậy là...
- Cũng như mày, nhóc con à... Cũng chỉ là một cái kính thôi...
- Chào nhóc, chị là Teresa, nếu như nhóc không biết... Mà nhóc sắp chết rồi, có biết thêm một chút cũng đâu có thiệt hại gì, haha...
- Smith ư? Ngươi là anh trai của Fizt...?
- Quả không sai...
- Thế các ngươi đã làm gì cậu ấy...?
- Bọn tao chẳng phải làm gì cả, tên nhóc đó còn chả bằng được một phần mười tao, nó đã chạy mất dép khi con bạn Neuko của nó bị bắt đi rồi...
" Fizt, cậu ta sẽ bỏ mặc chúng ta ư? "
Tôi quay sang Neuko... Một con mắt giận dữ, nhưng bên trong vẫn hun hút nỗi buồn...
" Teresa là chị gái cô ấy ... "
- Fizt đã bỏ mặc cậu thật ư... "
Neuko lặng lẽ gật đầu xác nhận..
Bọn chúng bắt đầu lấy ra những cây gậy bóng chày..
- Và bây giờ là mấy giờ, Smith.
- Gần đến 8 giờ rồi, giờ mà thằng khốn Kimmie cùng Noana chạy khỏi ngôi trường này, để lại tao...
- Không sao đâu Smith, đã có tao mà...
" Liệu tôi đã bỏ lỡ cái kết của câu chuyện năm xưa? "
[...]
Kimmie và Noana đi mất, sân trường, bãi cỏ chỉ còn là hồi ức

" Tôi dám cá rằng tôi có tình cảm với Noana. Nhưng tôi rất khó thể hiện ra. Vì trong khoảng không này, tôi vẫn có thể mường tượng ra được một cặp mắt dõi theo từ rất xa, rất xa nơi chúng tôi bàn tán , trò chuyện... "

" Mụ ta tiếp tục tìm đến tôi, mụ nói rằng tôi không xứng đáng để có bạn. Mụ tách Noana ra khỏi tôi, để những chiều tôi lang thang buồn bã trở thành trò tiêu khiển của mụ. Dần dà đàn cá cảnh và những chú bồ câu cũng bị mụ lén làm cho biến mất, để tôi lại một mình với những cơn gió buốt và mặt hồ đóng băng. Những bãi cỏ vàng úa vì thiếu hơi ấm con người chính là thứ mà mụ ta muốn, mụ ta muốn chia cắt, phá nát hạnh phúc của tôi. "

[...]
Thì ra là như thế.... Tôi đã không hiểu hết được cảm xúc của những người trong cuộc...
Và đã là 8 giờ... Tôi sẽ là sự chấm dứt cho cuộc tình tay 3 này ư...
Smith, hắn đã cầm cây gậy lên... Hắn nhào tới tôi, sử dụng toàn lực tấn công lên cơ thể người đối diện... Như cuộc ẩu đả năm nào...
Tôi nhắm mắt, không dám đối diện với cái chết của mình...
" Bụp " Cú đập thật lực và cực mạnh... Nhưng tại sao tôi không thấy đau.. Tôi đã chết rồi ư... Tôi mở mắt ra. Và có một bóng đen khổng lồ đang che chắn cho tôi và Noana... Một dáng người vạm vỡ, có trách nhiệm bảo vệ ngôi trường này...
- Bác Pill ... ?
Bác Pill xoay cổ vài cái , mím chặt môi , tay đang gồng lên giữ một chiếc gậy đánh bóng :
- Urrrr, mấy chàng thanh niên vẫn khỏe như xưa nhỉ? 
- Thì ra là lão già bảo vệ. Tere...
Teresa cầm gậy chạy đến. Cô ta giơ cao gậy của mình... Bằng mọi giá phải kết liễu tất cả những người có liên quan.
" Bốp "
Và một thân người đổ gục!
Mọi thứ lại trở nên im lặng...
- Bác.. Bác Pill?
- Hả, ai biết gì đâu - Giọng nói ồm ồm và đều đều làm tôi yên tâm hơn...
- Mọi người quên tôi rồi à...
- Fizt... ?
- À à ,khá lắm, cháu trai của ta ...
Dưới ánh đèn mờ mờ, Fizt cầm hai chiếc gậy đánh bóng...
Teresa nằm dưới đất, không cử động...
Smith vung gậy, lao tới, nhằm hướng Fizt mà bổ...
Bác già Pill chớp lấy thời cơ. Bác vung gậy thật mạnh....
" Bốp "
" Ahhh "
" Rầm "
[...]
Và tôi mở mắt tỉnh dậy... Lại một khung cảnh quen thuộc, phòng y tế của trường...
8.00am
Và ở bên cạnh tôi, là một bác già và một ông cụ non chính hiệu, đang nhâm nhi vài chén trà...
- Ahhh, Fizt, bác Pill...
- Ngủ ngon chứ Lynnx....
- Uhhh, hai cô gái kia đâu rồi...
- Thôi hai cháu ở lại vui vẻ, bác về " nhà " đây haha...
- Dạ, chào bác Pill...
- Chào bác ạ...
Chúng tôi chờ bác Pill đi khuất....
Và một người mới bước vào ...
- Noana..
- Lynnx, Fizt ... Cảm ơn hai người...
- À à ... - Fizt lại như thói quen của cậu ấy, gãi gãi đầu...  - Cô ấy cảm ơn cả cậu nữa đấy, Lynnx...
Tôi chỉ nhoẻn miệng cười cho một lời cảm ơn...
Và Fizt kể lại cho hai chúng tôi nghe về chuyện đã xảy ra hôm qua....
" Có nhiều thứ xảy ra là do bạn, nhưng cái kết của chúng như nào, thì lại thuộc về lịch sử... "
Chiều hôm ấy, chúng tôi sang thăm Neuko
...
Cô y tá mở nhẹ cánh cửa, dặn bọn tôi phải thật trật tự... Rồi khép hờ cánh cửa ....
Neuko đang nằm .. Mắt khép hờ... Cô ấy bị nặng hơn tôi rất nhiều...
Tôi sẽ ra ngoài hỏi bác sĩ xem sao...
[...]
- Cô ấy có nhiều khả năng bị sang chấn tâm lý và rất có thể, sẽ mất hoàn toàn trí nhớ...
Sẽ rất khó để cầu xin, và cũng rất khó để tin được... Tôi rất hối hận vì đã nghi ngờ cô ấy...
Thế nhưng.. Có rất nhiều thứ sẽ minh oan cho cô ấy...
Những cái nắm tay động viên của Noana
Những giọt nước mắt của bác Pill khi kể về cô
Hay những nụ hôn của Fizt, dành cho cô ấy... Tất cả là chưa đủ sao...
Neuko, cậu đã trở thành một anh hùng. Cậu không cần quá bận tâm đâu... Những kẻ đã hại cậu, sẽ phải trả giá.. Nghỉ ngơi đi nhé..., Neuko...
Một tình yêu nảy nở từ một tình bạn vững chắc. Tôi không dám nói là bất tử, mà chỉ dám khẳng định, ít nhiều nó sẽ trường tồn theo thời gian...
Chỉ cần tình yêu đủ lớn mà thôi ...
Một lịch sử mới , một cặp đôi mới của ngôi trường này....
[...]
[ Mùa xuân, Lenox, Hynuyi .... ]
" Reng, reng reng... "
Một buổi học nữa lại kết thúc ...
Tôi, Fizt và Noana đứng dậy và ra về cuối cùng, và tất nhiên là cùng nhau...
Chúng tôi cùng đi về một căn nhà, mà ở đó...
Luôn có hình bóng một cô gái thanh tú...
Sắc sảo nhưng dịu dàng..
- Xin chào " người trở về từ cõi chết "
- Hahah, cậu đùa tôi đấy ư...
Và cô ấy sẽ nấu những món ngon nhất cho chúng tôi...
- Súp cua thật tuyệt!
- Ái chà, rau rất vừa miệng đấy!
...
Và chúng tôi sẽ nói chuyện với nhau...
Chúng tôi sẽ kể về những buổi học trên trường ...
Chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi, 4 người, dĩ nhiên là thế...
Chúng tôi sẽ chạy ra những cánh đồng cỏ xanh mướt...
Chúng tôi sẽ khám phá khu rừng già...
Chúng tôi sẽ đưa nhau đi ăn những món ăn đậm đà hương vị của căng tin trường..
Chúng tôi sẽ cùng nhau đến căn phòng trực của bác Pill ,và nghe bác kể chuyện về những khóa học trước
Đã cùng một Team, làm sao có thể chia lìa...
We are FriendlessTeam...  "
[...]
...
...

Tôi gấp lại quyển nhật kí đầu tiên, đứng dậy và cất nó lên giá sách. Trà của tôi đã nguội mất rồi. Tôi đã say mê đọc nó đến thế ư? Nó giúp tôi nhớ lại phần kí ức tuổi trẻ đã bị lãng quên... Mà suốt bao lâu nay, tôi không thể nhớ hết... Tôi ngồi dậy, đi xung quanh các phòng của căn nhà, ngắm những người thân yêu đang ngủ say... Cuối cùng thì, tôi sẽ về phòng ngủ của bản thân, tự tay cất nó vào ngăn trang trọng nhất của giá sách gỗ. Và tôi tắt đèn đi... Mí mắt tôi chợt nặng dần... Và tôi đi vào giấc ngủ, tận hưởng cái cảm xúc nhẹ nhàng, lâng lâng...

Ngoài trời không trăng, không sao, đẹp và yên tĩnh lắm ...
#madebyLynnxNoHope - please don't copy
               Chapter1 : End!
    Hãy tiếp tục ủng hộ sản phẩm tiếp theo của mình nhé : " Ngõ cụt - Chapter2 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com