Chapter1: Tựa đề (2)
Part2: Tiêu điểm bóng tối
Tôi cố gắng mở rộng tầm mắt đến vô tận, tưởng như xuyên cả qua màn đêm tĩnh mịch và điểm sáng mờ mờ ở cả 2 bên, nhưng tuyệt nhiên là không nhìn thấy gì hết. Tôi bắt đầu sợ, muốn khóc vì lạc lõng và cô đơn nhưng không khóc nổi. Cái cảm giác mi mắt ươn ướt, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống miệng lại tràn về, làm tôi muốn nấc nghẹn lên, và khóc thật to để bất kì nơi nào cũng có thể nghe thấy. Nhưng không, tôi không khóc được. Bởi vì chả có gì làm tôi đáng khóc cả. Cảnh vật vẫn như lúc tôi mới tới, màn đêm ở phía ga vẫn y nguyên, ánh sáng vẫn ngự trị phía còn lại, mọi thứ vẫn không thay đổi. Chỉ là có một nỗi sợ mơ hồ, nỗi sợ vô hình đang bám lấy tôi thôi. Trước kia, tôi luôn luôn khóc vì những sự sợ hãi luôn có hình thù của nó. Khi là một quả bóng bay với những hình vẽ đáng sợ, khi là những đám mây biến ảo kì quặc, hay kể cả cái cán chổi lông gà của mẹ nữa,... Những thứ ấy tôi đều nhìn được, đều cảm nhận được, và đều nằm trong trí nhớ của tôi. Lần này thì khác, một nỗi sợ tôi lần đầu đối mặt, nó không đứng ngay trước mặt tôi, nó nấp, nó gặm nhấp tinh thần tôi, nhìn vào đôi chân đang run lẩy bẩy của tôi và lấy làm thích thú. Tôi biết nó đang chực chờ sẵn ở đây, thưởng thức nỗi sợ hãi của tôi, và sẽ vồ lấy tôi để thỏa mãn nhu cầu như những con vật bị bỏ đói. Và như một lẽ hiển nhiên, tôi lại quay đầu lại về khoảng không phía sau lưng mình, nơi u ám và đen tối, mờ ảo hơi sương. Và đúng như dự đoán của tôi, nó xuất hiện, nhưng nó chả có hình thù gì cả, chỉ có tiếng bước chân là báo hiệu nó đang đến. " Cộp cộp, cộp cộp " Tiếng bước chân rất đều đặn và ngày một to, rõ và dứt khoát hơn, nó đã thấy tôi và muốn săn đuổi tôi. Tôi cố gắng chạy thật xa ra khỏi màn sương đang bao trùm kia, ra đến mép đường ray, tôi chạy thục mạng. Tôi cứ men theo mép đường ray mà đi, hai tiếng cộp cộp vẫn theo sát tôi. Đôi giày giờ là công cụ duy nhất tôi tin tưởng vào, chứ không phải là đôi chân nữa. Tôi cứ chạy, xa đến mức âm thanh đáng sợ đó vọng đến nữa, và lại tiếp tục nhỏm dậy khi " nó " lại đến. Tôi chạy ào ào về phía có ánh sáng, cầu mong hắn bước vào vùng có ánh sáng và lộ mặt, nhưng không. Ánh sáng và bóng tôi luôn di chuyển cùng tôi, song song, đồng thời đến mức chính bản thân tôi bị chia cắt làm hai nửa, một nửa ánh sáng và một nửa bóng tối. Tôi đứng lại, rướn người qua phía ánh sáng nhưng không được. Ánh sáng cũng nghiêng mình, cử động mạnh mẽ theo tôi, khiến cơ thể tôi vẫn được chia ra, đồng đều, không bị xê dịch. Nhưng điều đó chưa làm tôi kinh hãi bằng việc, ngoài cái bóng của tôi in trên nền đất tối đen và hư ảo, thì còn một cái bóng nữa, đang tiến sát dần về tôi.
Tiếng " cộp cộp " biến mất thay cho sự rung chuyển của mặt đất. Những hòn sỏi nằm im giờ lại đang giật giật, đung đưa, đá đẩy nhau. Một hồi còi dài, rõ và to đang kéo tới. Ánh đèn pha giờ lại soi rõ, quét dọc bến ga, không như lúc tôi ngồi ở trên, vừa mờ lại vừa đục. Ánh đèn đó quét vội qua thứ đối diện tôi, và tôi quá đỗi bàng hoàng, kẻ săn đuổi tôi rốt cuộc là chính tôi. Nhưng " tôi " có vẻ khác. " Tôi " đen hơn, bị bóng tối choán lấy nhiều hơn, gương mặt đau đớn, khắc khổ, trên người mặc những bộ quần áo cộc mà tôi cực ghét, đầu tóc thì bù xù, như một mớ hỗn độn, người không ra người, quỷ cũng chả thành hình quỷ. Tôi chỉ tay vào kẻ đang đứng trước mắt tôi, hỏi lớn :
- Bạn là ai?
- Tôi, tôi.. Tôi là Lynnx.
- Mình cũng tên là Lynnx.
Hắn có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời chốt của tôi :
- Cậu, cậu đừng trêu tôi.
Tôi thở dài :
- Và ngày ** tháng ** là sinh nhật cậu, phải không ?
Hắn vẫn hoang mang, không trả lời, khuôn mặt bây giờ đã cúi xuống. Hắn không nhìn thấy tôi. Và bây giờ một nửa tôi là ánh sáng, nửa còn lại cũng ánh sáng. Bóng tối đã chiếm hữu kẻ đứng trước mặt tôi.
- Tại sao cậu lại ở đây?
Cả hai người cùng bật lên câu hỏi đó, hắn đã đứng thẳng dậy, tôi đã nhìn thấy khuôn mặt hắn, và hắn cũng đã nhìn thấy tôi. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, có sự lạnh lùng, lại có thêm đôi phần hiểm ác, lại cũng chứa đựng sự đau đớn, cảm thương...
Tôi quyết định im lặng, đẩy hắn vào thế buộc phải trả lời. Tôi chỉ im lặng nhìn hắn, nhìn vào đôi mắt sâu hoắm và đầy chất tử khí ở đó. Nhưng tôi không còn thấy sợ nữa, tôi là sáng, hắn là tối, cả hai không phạm nhau, thì chả sợ gì nhau cả. Hắn bối rối thật sự. Tôi vẫn im lặng. Đoàn tàu ở phía sau gần đến ga rồi. Có lẽ tôi sẽ tìm được cách ra khỏi đây. Để mặc hắn vẫn đang " tìm kiếm câu trả lời " , tôi quay lại đón đoàn tàu đang chuẩn bị vào ga. Nhưng những đôi mắt của hành khách ngồi trên tàu, sao quen lắm. Từ gã phụ xe ngủ gục đến những viên chức xách cặp đen, người người nông dân bình thường với tờ báo úp lên mặt, những chàng đóng vai kị sĩ vẫn giữ lớp hóa trang, mọi thứ đều giống hệt. Chỉ là... Tôi không thấy mẹ tôi đâu cả. Ghế 15, ghế 16, ghế áp chót và.. ghế cuối. Mẹ tôi đang quay đầu ra phía cửa tàu, nhìn thấy tôi, mẹ bỗng trợn tròn mắt, mau mắn mở cửa sổ,
- Lynnx, lên tàu nhanh...
Tôi lặng nhìn đoàn tàu trôi vụt đi mất rồi mới bừng tỉnh, chạy theo đoàn tàu một cách vô vọng. Đoàn tàu như vừa muốn đua với tôi, lại vừa muốn đùa với tôi, có cố thế nào tôi cũng không với được nó. Bất lực, mệt mỏi và tuyệt vọng. Và đoàn tàu chậm lại rồi... Cửa lên đang mở.... Tôi lao đến như một mũi tên, mẹ tôi đã nắm được lấy cánh tay tôi, tôi sắp với tới mẹ rồi... Tôi với cả hai tay ra và.. một cánh tay chứa hơi ấm nồng, một bàn tay lại nhão nhão , lạnh toát như miếng thịt thiu.... Một bàn tay tôi tóm lấy được bàn tay mẹ, còn bàn tay còn lại, là bà soát vé... Bà nói như gió thoảng :
- Không có vé, không được lên..
Và bà ta dúi tay tôi như muốn tôi đi xuống dưới. Tôi ngỡ ngàng không hiểu. Mẹ tôi thì ra sức giảng giải cho bà ấy biết là mẹ tôi sẽ mua vé sau. Những người cùng ngồi trên tàu thì chỉ trố mắt nhìn ra phía cửa tàu. Họ lăng mạ mẹ tôi, họ muốn tôi buông tay ra để tàu chạy. Dưới chân tôi, đất lại di chuyển. Từng hạt đất lại rung, nảy tưng tưng... Đã có một vài người đứng dậy, họ khuyên nhủ mẹ tôi nên buông tay : có , dọa dẫm và lăng mạ mẹ : có, thậm chí còn dùng cả bàn tay của họ bấu lấy bàn tay mẹ, họ khao khát mong mẹ tôi buông tay ra. Và, tôi bỗng nhìn thấy nhiều thứ khác... Đằng sau những vẻ mặt cau có, khó chịu ấy, là hiện ra vô số nụ cười gằn, nụ cười mỉm, và hầu như ai cũng cười. Bà soát vé ư ? Bà ta thúc giục, bà ta cố gắng ủi tôi xuống. Và bà ta cũng cười, nụ cười mà tôi chưa nhìn thấy, nó không chỉ biểu hiện sự hoan hỷ của bà ta, mà còn cả là tử khí. Và lúc đó, tôi sợ hãi. Tôi sợ rằng mình lại phải xa mẹ, tôi sợ rằng tôi không về nổi nhà.. Tôi sợ cả nụ cười kia nữa. Và tôi đã hiểu. Tôi cũng chợt cười trừ. Đôi môi tôi khẽ vén lên, chỉ để lộ một đường cong vút ở khuôn miệng. Và rồi sức mạnh của đám người đó là vô hạn, họ sử dụng cánh tay bẩn thỉu, nhớp nháp và lạnh lẽo đó cầm lấy tay tôi, và hất tôi ra khỏi đoàn tàu. Hừm, ngoài tiếng còi tàu inh ỏi và sức nóng của đường ray, tôi còn cảm thấy trán mình ướt và âm ấm. Tiếng " cộp cộp " vẫn vang lên bên tai, và mọi thứ mờ dần, mờ dần, cho đến khi tôi không cảm nhận được gì nữa ngoài trừ việc mường tượng ra mình đang rơi vào một cái hố sâu thẳm, dài và rộng vô tận, rơi tự do và vẫn nghe thấy âm thanh đáng sợ kia văng vẳng bên tai.
#madebyLynnxNoHope - Please don't copy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com