Chapter1 : Tựa đề (3)
Part3 : Trường học vắng lặng
- Hey, cậu phải dậy, cậu dậy đi.
- Sao ai cứ lảm nhảm bên tai tôi vậy, mẹ ơi!
Tôi hét to và bật dậy. Hàng chục con mắt đang nhìn tôi. Tôi đang ở đâu đây?
- Cậu ổn chứ?
- Cậu cảm thấy thế nào?
Những câu hỏi dồn dập hướng về phía tôi. Tôi cố gắng trả lời họ bằng những câu rất chung chung, chủ yếu là khiến họ an tâm về tôi.
" Aida, choáng thật " . Tôi xê dịch bản thân và thấy đầu mình quay cuồng, đành phải từ bỏ ý định thoát khỏi những người này, đành im lặng. Sau cùng thì còn lại tôi, một gã lớn lớn và một cô bé còn ở lại.
- Tôi đang ở đâu đây?
- Hừm, cậu đang ở 1 phòng bệnh, chính xác hơn là phòng bệnh ở trường học.
- À, bảo sao mà....
Cô bé còn lại vẫn chăm chú theo dõi cuộc trò chuyện của 2 chúng tôi. Gã to béo ấy thì khá là thân thiện, mặc dù thể hình của gã làm tôi thấy sợ, hắn to gấp tôi vài ba lần.
Gã to béo bất chợt huých vào người cô gái đang ngồi bên, hỏi lớn :
- Sao nào, cậu cứ ngồi đực ra thế ư?
Cả tôi lẫn cô ấy đều cảm thấy ngượng ngùng :
- À,... - Tôi ngạc nhiên
- Umm, umm... - Cô ấy đáp
Cuối cùng thì cậu ấy cũng chớp chớp đôi mắt :
- Umm, chúng tôi có thể gọi cậu là gì nhỉ?
- Bạn có thể gọi tôi là Lynnx.
- Lynnx à? Họ tên đầy đủ có được không ạ?
- Kimmie. Kimmie Lynnx.
- Oh! Và cô ấy quay sang người bên cạnh cô :
- Hình như trường chúng ta cũng có một người tên là Lynnx. Anh em sinh đôi chăng?
Tôi bắt buộc phải nghe lỏm bất cứ một thông tin nào vì nó đều là cơ hội để mở cánh cửa ra với tôi. Điều tôi vừa nghe có thể là thứ tôi cần nhất. Rất có thể tên quái dị đứng trong bóng tối hôm nào chính là người học ở trường này...
- Hey. Bọn họ để bàn tay trước mặt tôi, vẫy vẫy.
- What?
...
...
...
- Cảm ơn sự hợp tác của cậu nhé!
- Không có gì, Fizt và Neuko!
Bọn họ cầm cuốn sổ chép lại những thông tin cần thiết của tôi và đi ra ngoài. Không sao cả, thay vì ngồi một đối một với giáo viên thì tiếp xúc với học sinh lúc nào cũng dễ hơn. Tôi đã quen dần với tư thế ngồi, và tôi quyết định đứng dậy. Và tôi bước ra ngoài...
" Quào, thật là một ngôi trường khổng lồ. Trường gồm 6 dãy nhà, dãy mà tôi đang ở là dãy cao nhất. Thật ra là tôi chả nhìn thấy cái ** gì đâu, thứ tôi nhìn thấy là chỉ dẫn của trường. À không thật ra là 7, " tầng cuối cùng " là một ngôi trệt, chắc là để dùng cho các hoạt động kĩ thuật như điện, nước...
Tôi đi lang thang quanh dãy nhà, hết sức mong muốn bắt gặp một ai đó. Nhưng trái với kì vọng của tôi, dường như mọi người đều bốc hơi hết. A, mãi mới có một người, tôi thấy đó là một người con trai, ăn vận kiểu giáo viên, quẹo trái ở một hành lang. Tôi chạy vội theo, và khi cậu ấy rẽ thì tôi ở ngay sau lưng, tôi đến khúc rẽ đó thì anh ta đã biến mất. Kì lạ thật!
...
...
...
Và cuối cùng buổi chiều cũng về. Mọi thứ vẫn vắng lặng như lúc tôi tới. Tôi khao khát được nhìn thấy con người, khao khát được nói chuyện với con người. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn thế này. Cảm giác cô độc lại hiện về khi ở nhà ga. Trường học đáng lẽ ra là một nơi ồn ào, thì nay như biến thành một nhà xác, lạnh lẽo, tối tăm, thiếu sức sống.
Tối nay là đêm đầu tiên tôi ở lại đây. Tôi có gặp lại Fizt và Neuko. Họ nói với tôi rằng : " Nếu không có việc gì cần thiết thì cậu đừng ra ngoài ban đêm . Hôm nay cậu sẽ ở lại phòng y tế của trường. Bọn tớ đang thưa với thầy cô về trường hợp của cậu. Cậu sẽ được chuyển đến kí túc xá trường nhanh thôi. "
Và Fizt dẫn tôi ra ngoài để hướng dẫn tôi các lối đi cơ bản xung quanh trường : phòng trực, phòng vệ sinh hoặc căng tin 24/24 của trường nếu tôi cần. Cánh cửa phòng đóng sập lại, tôi và Fizt ra ngoài còn Neuko ở lại chuẩn bị cho tôi một số đồ dùng cần thiết.
Tôi nhìn toàn bộ ngôi trường phủ trong màn sương đêm, thứ mà chúng tôi nhìn được lúc này là khoảng trời đã bị một lớp hơi nhỏ bao phủ, chẳng còn trong và vẹn nguyên. Lặng gió, không trăng. Tối đên và lạnh nữa. Nhưng điều đó không là trở ngại gì cả. Mỗi bước đi của bọn tôi đều được soi sáng bởi ánh đèn. " Tôi vẫn trong sáng, còn " họ " ở trong tối. " Tôi vẫn thường nghĩ như vậy. Thực ra các lối đi cơ bản chả có gì phức tạp cả. Quẹo trái 2 lần là nhà vệ sinh , đến hành lang cắt đầu tiên rẽ phải rồi đi một mạch là căng tin dưới dãy nhà kí túc, qua dãy căng tin sáng loáng là phòng trực ban. Chỗ nhộn nhịp nhất có lẽ là căng tin. Chưa đến 11h, học sinh vẫn được phép tụ tập ở đây. Họ ăn những món rất đơn giản, chủ yếu là đồ ăn nhanh. Fizt và tôi đi qua đó, mùi hương bốc lên ngào ngạt, cậu ta ngỏ ý muốn mời tôi vài cây xiên hoặc một cốc mì tôm nóng, nhưng tôi lẹ làng rút lui. Thú thực là trong người tôi không có tiền, nếu ăn xong Fizt muốn " cưa đôi " thì lằng nhằng lắm. Tôi nghĩ là nên " tham quan " cái dãy căng tin này sau vậy..
Đi đến cuối dãy căng tin và thêm một đoạn ngắn nữa là đến cổng của kí túc xá, là cổng sau của trường. Nơi đây là phòng trực, là căn phòng của những người thần kinh thép và gan dạ, dũng cảm nhất. Họ là những người đi ngủ sau cùng, là những người vội chợp mắt khi ánh bình minh ló, và là những người trong tư thế sẵn sàng nhất khi có chuyện không hay xảy ra..
Căn phòng trực chỉ là một căn phòng nhỏ, với ánh đèn le lói, gạch ngói cũ nát, xập xệ, nhưng có hệ thống tối tân bậc nhất trường. Với trên dưới 50 camera quan sát được mọi ngóc ngách của trường, một bộ loa để cảnh báo khẩn cấp... , nơi đây như một phòng trực chiến thực sự.
Fizt đứng ở ngoài tầm 50 mét, cậu ta chỉ cho tôi căn phòng đó và tiến lại gần hơn. Tôi kịp nhìn thoáng qua trước khi đến gần căn phòng hết mức có thể. Ở trong đó là một bác già, râu tuy chưa bạc trắng hết nhưng cũng chỉ lấm tấm vài đốm đen, khuôn mặt cứng cáp và rắn rỏi.... Vừa nghe thấy tiếng bước chân, bác liền giơ tay qua đầu ngỏ ý chào :
- Cậu Fizt hả ? Neuko đâu?
- Neuko đang đi cùng cháu đây. Chúng cháu đi hai người mà ? - Fizt cười thầm. Tôi cũng đến cạn lời với sự tinh nghịch của gã. Tôi thầm nghĩ rằng bác già đó sẽ bị Fizt lừa và cả hai sẽ có trận cười đã đời. Nhưng không. Bác già từ tốn nhấp ly cà phê pha sẵn, rồi đặt xuống, bác nói :
- Bác chưa bao giờ phân biệt nhầm bước chân của hai cô cậu với bất kì một ai khác. Bước chân của người đứng bên cạnh cháu rất lạ, phải chăng là học sinh mới.
- Wow, cháu không ngờ...
Woh, tôi cũng chỉ biết thán phục người đàn ông già ở trong căn buồng hẹp này. Đúng là xuất sắc.
- Thế Neuko đâu? - Bác già hỏi lại
- Cô ấy đang chuẩn bị đồ cho lính mới. Có thể cô ấy sẽ đến ngay thôi.
Bác ta quay sang tôi :
- Thế nào, lính mới, ngày đầu hả?
- Dạ vâng, đây là ngày đầu tiên của cháu , cháu là Lynnx.
- À, không cần khách sáo, bác là FithPill, nhưng cháu có thể gọi là bác Pill nếu muốn.
- Rất hân hạnh, bác Pill.
- Huh, 11h rồi, cậu nên cho cậu bé này về ngủ đi.
- Tất nhiên rồi bác.
Chúng tôi lộn lại con đường cũ để quay trở về. Lần này thì mọi thứ lại trở nên khác. Hết giờ hoạt động, căng tin lại trở về dáng vẻ im lìm. Ngoại trừ những gian hàng đang dọn dẹp còn sáng đèn thì những gian hàng còn lại đều đã tối đen, không còn hơi lửa, càng không còn hơi người... Nó lặng thầm và khác biệt hẳn với những gì xảy ra vài chục phút trước kia...
#madebyLynnxNoHope - Please don't copy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com