Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter1 : Tựa đề (4)

         Part4 : Trường học vắng lặng ( 2 )
- Hừm, xem kìa, cô ấy đã chuẩn bị cho cậu tốt đến nhường nào!
Fizt vừa vỗ vai tôi, vừa chỉ cho tôi những gì mà Neuko chuẩn bị. Nhưng tôi đâu có quan tâm, tôi chỉ quan tâm đến cái thân hình nhỏ bé đang hướng mắt về phía màn sương đêm kia. Mắt long lanh, gió trong lành đẩy đưa mái tóc, ánh trăng đen lấp ló, tưởng như đến cả mặt trời mùa hạ chói chang cũng khó lòng xua đi vẻ đẹp tuyệt vời ấy. Một bên là trăng đen, một bên là trăng tròn, hai vầng trăng ấy cứ nhìn nhau, nhìn mãi, cho đến khi những đôi mắt ở khoảng không không còn chớp nữa, chỉ để lại một sợi đen huyền bí, vắt ngang hàng mi của thiếu nữ kia.
- Này, nghe tôi không đấy ? - Fizt cắt ngang sự bay bổng quá đáng của tôi
- À , ừ, đang...
- Cậu nhìn gì phía đó thế? - Fizt đứng chen vào chỗ tôi, ngướn cổ về phía tôi vừa nhìn, và đảo quanh một lượt.
- Chả có cái quái gì, nào, mời cậu đến gần đây, tôi sẽ chỉ cho cậu 1 thứ rất đặc biệt...
Fizt bắt đầu đi về phía giường ngủ của tôi đêm nay, lật tung hết gối và chăn của tôi xuống mặt đất. Và cậu ta và tôi đều thấy, đó là một chiếc hộp. Đây là thứ gì vậy?
- Những thứ cậu muốn biết về nơi này, đều có ở trong đây?
- Ý cậu là...
- Mở ra đi Lynnx!
- Có thứ gì trong này?
- Tôi không được phép nói trừ khi cậu mở nó ra. Chính nó sẽ tự nói cho cậu
Tôi không chắc Fizt có ý gì nữa, nhưng tôi dám chắc rằng đây không phải thứ tốt đẹp gì. Những thứ tuyệt vời không bao giờ là thứ thử lòng tin của người khác. Tôi hoãn trí tò mò lại, và tôi giật lấy chiếc hộp, để về chỗ cũ, lấy đống lùng bùng chăn và gối đè lên nó :
- Không bàn chuyện này nữa được chứ, Fizt?
- Hừm, xét cho cùng là tùy cậu thôi. Chiếc hộp này là thứ đưa bạn đến với thế giới của chúng tôi?
- Và ... - Fizt nói tiếp - Khi nào cậu cảm thấy mọi thứ trở nên không đúng, hoặc là những điều phi lý, lạ kì xảy ra, cậu hãy dùng thứ ở trong chiếc hộp đó để nhìn rõ chân tướng.
- Ừm oke, vậy tôi rất cảm ơn cậu vì đã thu xếp và dẫn tôi đi tham quan.
- Không, thu xếp là Neuko, tôi mới dẫn cậu đi
- Sòng phẳng thật đấy haha
Tôi cười, và cậu ta cũng cười.
Tôi tiễn cậu ta về tận chân kí túc xá nam, và trở về phòng của mình. Ngoài trời, gió vẫn còn âm u lắm lắm.
Và tôi nhìn thấy một thứ. Nó chưa từng xuất hiện. Đó là một bức thứ viết tay. Tôi ngồi xuống và đọc nó.
Bức thư này kí tên Neuko, nên tôi nghĩ là nó được viết rất gần đây. Có thể là trong lúc chúng tôi đi vắng. Trong bì thư thì có hai chiếc, một chiếc thì bé hơn là gập làm 3 làm 4 còn một chiếc thì phẳng lỳ hơn. Tôi đọc cái bức thư đầu tiên trước
" Hiệu trưởng trường.... "
Thôi dẹp đi ! Cái này chắc là cái chung chung, in ra để gửi cho học sinh đầu vào.. Haiz, thư in thì nội dung nó là bất dịch, chỉ thay ngày và năm thôi, còn lại nội dung chắc năm này qua năm khác vẫn như vậy.
Còn bức thư thứ hai? Nó được viết rất vội vàng? Tôi mở ra? Chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ : " Cậu mở chiếc hộp ra và đọc hết bức thư này. Đây là thứ tôi gửi cho riêng mình cậu? "
" Lại là mở hộp à, thứ khác được không? "
Mùi chanh trên lá thư ? Là nước chanh à?
Ồ, thư tàng hình ! Muốn đọc mặt sau không khó, cần phải tăng nhiệt độ phòng.
Tôi nhớ lại rồi, 5 phút trước :
" Một cây nến luôn cần thiết cho những trường hợp nhất định! Ê! Này, nghe tôi không đấy? Tôi sẽ để cây nến này ở nơi cậu dễ với tới nhất, là trên bàn nước nhé, bật lửa sẽ sẵn sàng ở đó luôn! "
" Pơ phệch, hay lắm Fizt "
Và tôi dễ dàng tìm thứ mình cần trên bàn. Và hơ tờ giấy, và soi...
Và là một bức thứ ngắn, cũng có thể hiểu đơn giản là :
" 4 giờ sáng, phòng Pill! "
" Chà chà, đây ngoài là nhiệm vụ thì còn là gì nữa đây. Nóng lòng quá. Tôi nghĩ là tôi phải ngủ một giấc, để 4 giờ sáng có thể dậy được "
Và 12h khuya, phòng của tôi là phòng cuối cùng tắt đèn trong trường học.
Và với nỗ lực cùng như sự thông minh của tôi, tôi đã dậy được vào lúc 3h30 sáng. Nó đơn giản như nào : 5 cốc nước và 10 phút nằm im. Kết quả thấy rõ : sau 3 tiếng đồng hồ, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ vào lúc 3h30 ở nhà vệ sinh, 3h40 ở cổng kí túc xá và 3h55 ở phòng trực ban.
Tôi đi gần đến nơi, cố gắng tìm kiếm những tiếng khò khò đều đặn của bác Pill. Nhưng vô vọng.
- Cậu vào đi, cửa không khóa đâu!
Tôi bị bại lộ, đành lủi thủi bước vào căn phòng đó. Và, dưới chân giường phòng trực là một chiếc hầm, cũng có thể là còn sót lại, có thể là dùng cho nguy cấp.
- Bọn họ ở dưới đấy.
Bác Pill vẫn chăm chú theo dõi camera, thỉnh thoảng lại ngáp dài, nhưng vẫn tuyệt nhiên tỉnh táo.
Tôi nhìn những bậc tam cấp đen bóng, và cảm thấy hồ nghi
- Xuống nhanh lên ta còn đóng cửa. Muốn chết hay sao?
- Dạ vâng...
Tôi bước xuống một căn hầm không có ánh sáng, chỉ có những bậc thang chỉ đường cho tôi. Tôi từ từ đi dò dẫm từng bước một và, sợ thật sự khi nhiều lần tôi dẫm vào khoảng không . Tôi cố gắng nín thở, đi một cách liều lĩnh và bình tĩnh nhất có thể, một bước thử và một bước dậm, mò mẫm đến nơi có ánh sáng.
Và cuối cùng là những bậc thang có ánh sáng, và đến một căn hầm cũng tràn đầy ánh sáng.
Và tiếng vỗ tay vang lên :
- Chúc mừng lính mới . Tôi không ngờ đấy
- Xuất sắc
- Thật tài năng, cậu ta sẽ được tuyển mộ vào đội chúng ta chứ .
- Tất nhiên rồi , còn phải nói
Tất nhiên là tôi bất ngờ đến như thế nào khi Fizt và Neuko đang ở đây cùng một số người khác nữa. Họ đều mặc cùng một bộ quần áo, một phù hiệu.
- Thế... mọi người là?
- Friendless team! - KeepSilentSchool !
- Tại, tại sao?
- Đây là một bí mật mà những học sinh bình thường chắc chắn không thể biết. - Neuko cười bí hiểm.
Tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Và cuối cùng thứ làm tôi trở nên hoang mang nhất là :
Rầm, rầm, rầm, rầm. Tất cả các bóng đèn đều được bật lên. Chúng tôi đang ngồi ở một cái lồng kính xây trên mặt đất, tít trên cao là cửa hầm, và chẳng có cái gì gọi là " bậc thang " giữa căn phòng này và căn phòng bên trên cả !
- Không, không thể nào!
- Mọi thứ không thể đều có khả năng trở thành có thể. - Fizt cười nhẹ, rồi tiến đến dắt tôi vào bàn tròn, xung quanh là mọi người... , phía trên là những câu hỏi vì sao, phía dưới là..,là...,là... Sự huyền bí..
#madebyLynnxNoHope - Please don't copy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com