Chapter1 : Tựa đề (7)
Part7 : Bí mật của ngôi trường ( 3 )
- E hèm, cậu dậy sớm thế.
Tôi lại mở mắt và tỉnh dậy. Vẫn là 8h sáng như hôm qua. Neuko lại đang làm gì đó ở trên bàn.
- Mai là cậu được chuyển đến kí túc xá rồi, thích nhé!
- Chả thích tí nào.
- Sao thế Lynnx? Ở trong kí túc xá sướng hơn chứ.
- Sao bằng được ở đây.. Sáng dậy có người đến đánh thức, lại còn được mua đồ ăn sáng cho nữa...
- Hihi, tôi dậy muộn lắm. Có Fizt dậy từ rất sớm, cậu ấy toàn gọi tôi dậy à...
Và Neuko tiếp luôn :
- Mà kể cũng lạ. Đêm cậu ấy thức khuya vậy mà sáng vẫn dậy sớm được. Chẹp chẹp, đúng là con người vẹn toàn, hoàn hảo...
- Bà thích rồi chứ gì? Không sao, nếu ngại thì để tôi...
- Ê, đừng...
Và tôi liền bước ra, vặn nhẹ tay nắm cửa. Mà trời đang nắng, tại sao lại nhiều sao thế nhỉ.. Hớ hớ..
Và tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi là cánh cửa đã đóng sập lại, Neuko bất ngờ, và Fizt một tay cầm đồ ăn, một tay cầm tay nắm cửa...
- Sao thế Neuko? Cậu lại trêu cậu ấy à?
- Ừm thì nếu nói không thì là không, mà nếu nói có thì...
Fizt lúc này mới đi đến chỗ tôi :
- Không sao. Tôi không cố ý. Tôi sẽ đền cậu một bữa ăn sáng...
- Cậu khác hẳn mọi ngày đấy Fizt!
- Tôi vẫn thấy tôi thế mà. Thôi nào, mọi người ăn đi.
- Khoai nghiền đặc biệt của bà nè, Neuko. Của cậu là gà sốt suất đặc biệt. Còn lại chỗ này của tôi tất. Hai cậu cứ ăn tự nhiên đi. Để tôi mang chỗ này về phòng vậy.
Nói rồi cậu ấy liền đi khỏi đó ngay, trông rất gấp gáp, để mặc chúng tôi với khuôn miệng há hốc cả ra, và tất nhiên là chẳng đẹp đẽ gì cho lắm.
- Fizt hôm nay lạ thật.. Mọi ngày cậu ta có như thế đâu nhỉ?
- Tôi cũng chịu. - Tôi trả lời và rồi mở hộp đựng gà nóng hổi, bắt tay vào ăn sáng.
- Uhm, công nhận gà ngon thật.
- Đâu nào? Cho xin miếng với... - Neuko dùng đũa với lấy một miếng gà trong phần của tôi.
- Nào, ai cho? Con gái con đứa tự tiện.
- Ơ nào Lynnx, xin một miếng thôi mà. - Uhm uhm. - Neuko giơ cái mỏ chúm chím trước mặt tôi.
- Cậu trẻ con thật đấy. Đáng yêu phát sợ.
- Hahah, Fizt còn chịu được thì chắc là cậu cũng sẽ quen thôi.
- Hai người vẫn thường trêu nhau như thế này à ?
- Toàn tôi trêu cậu ta, chứ cậu ta gan to lớn mật gì đâu mà dám động vào tôi. Trông hổ báo cáo chồn như thế mà tính tình lại quá được ấy chứ, giống...
Con gái mà đang nói tự dưng ngắt lời là chuyện lạ đấy. Hừm,...
- Giống cái gì?
- Giống cậu...
- Đừng đùa tôi, hết nước đi rồi phải không
- Không, không. Ý tôi là...
- Ý của bà là, cậu ta giống mẫu người lý tưởng mà bà thích, phải không?
- Ơ, không, à mà ừ thì,... cũng có đôi nét tương đồng. - Neuko mặt đỏ gấc, chắc là cố phản kháng đây, nhưng trúng tim đen rồi thì...
- Bắt thóp dễ ợt. Đúng là...
- Đúng là làm sao?
" Haizz, hình dáng bà chằn lại quay lại. Fizt ơi, khổ cậu quá mà "
- Ừ thì đúng là... Đúng là bạn tôi, hiểu tâm lý của nhau quá rõ.
- Thôi ngay cái từ " bắt thóp " ấy đi nhé. Như kiểu tội phạm ấy...
- Ừ thì thôi... Tôi xin lỗi, ược ưa. Haha
- Ờ thì tôi tha. Nhưng bây giờ quan trọng này, phải đi xem Fizt như thế nào rồi.
- Neuko, chúng ta lên đường thôi.
Chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, ngắm nghía cẩn thận rồi mới đi ra khỏi căn phòng y tế sặc mùi kháng khuẩn..
...
- Cậu ta ở đâu được bây giờ?
- Tôi chịu, cậu chơi với cậu ta nhiều như thế, cậu không biết chỗ nào cậu ấy hay lui tới ư?
- Chắc là chỗ căng tin, hoặc bác Pill.
- Đến đó xem sao, Neuko.
...
[ 3 bước, 2 bước, và 1 bước cuối cùng ]
- Có lẽ cậu đã quen với những bậc thang này rồi đấy. Tập luyện một chút là sẽ quen thôi.
- À, ừ thì đi nhiều nhớ thì sẽ quen thôi - " Tôi " gượng gạo đáp một cách chống chế
- Cậu lại sẵn sàng đeo tiếp chiếc kính này chứ?
- Tại sao không? Tôi vẫn chưa được xem hết mà?
Và họ đưa cho tôi cặp kính có thể đi xuyên không gian...
Và tôi được đưa quay trở về một căn phòng. Nơi mà 3 con người đang ngồi. Và bên cạnh họ là 3 người phụ nữ - 2 trẻ 1 già.
2 người phụ nữ kia, một người cầm tay một cậu nhóc, người còn lại cầm tay cô gái. Tay cầm tay, tay nắm tay, họ cố tránh xa bà mẹ già và cậu con trai to khỏe ngồi đối diện.
Hai bà mẹ trẻ hơn thì liên tục kêu gào, hét toáng lên đòi hiệu trưởng tới ngay lập tức. Mặc cho những âm thanh ồn ã và những tiếng hét chói tai đày đọa 3 đứa trẻ, gã thư kí áo phông quần âu thản nhiên sập cửa lại, và rít vài ba điếu thuốc lấy hơi.
Hiệu trưởng đến. Bà ta đứng ngoài. Bà ta thấy anh thư kí đang đứng đó, hút thuốc và bình tĩnh. Còn trong phòng là tiếng ồn ã và thóa mạ đến nhức óc. Gã thư kí nói nhỏ vào tai bà hiệu trưởng điều gì đó, rồi rút ra 8 tờ giấy bạc 100 thòng lòng trong túi áo, hơn nữa còn suýt làm rơi 2 tờ 100 còn lại ra ngoài. Mụ hiệu trưởng còn đang dán mắt vào mấy tờ tiền sáng lấp lánh, hơi đâu mà để ý cái cử chỉ đút tay vào túi áo, hai bàn tay chống nạnh kia...
Gã thư kí mời hiệu trưởng đi vào. Rất lễ độ, hắn " khéo mời " "cặp nam nữ đang nắm tay nhau " và bà mẹ già đi ra ngoài với một lý do rất tưng tửng " đây là lúc nội quy được thực thi "
Tôi muốn tiến sát vào sâu hơn để xem. Nhưng hệ thống không cho phép tôi nhìn cụ thể mà nhìn qua một chiếc camera ở trong căn phòng ầm ĩ đó, à mà giờ đã hết tiếng gào thét, vì hai vị phụ huynh đó đã cười tươi rồi, cười tươi rói...
Và màn kịch được dựng lên đầy gọn gẽ, mụ hiệu trưởng bắt đầu tra hỏi đứa bé một cách gay gắt nhất có thể. Giọng mụ ré lên, the thé và gay gắt nhất có thể, đến mức kim băng cài áo phải run rẩy vì cơn giận của mụ. Hai ả phụ huynh điên cuồng, liên tục văng vào mặt đứa bé những câu nói phân biệt nhất, thóa mạ lăng mạ kinh khủng nhất mà những cái đầu " dân kinh tế " có thể nghĩ ra .
Đó chưa phải lúc tồi tệ nhất. Điều tồi tệ hơn xảy đến, là khi mụ hiệu trưởng lấy ra một cây thước dài ngoằng, thứ mà bấy lâu nay thể hiện quyền uy của họ, là nỗi khiếp sợ của lũ trẻ...
Mỗi câu nói là một phát đập thước xuống bàn. Gã thư kí bên ngoài và cả hai vị phụ huynh kia nữa, chả may mảy quan tâm gì đến đứa trẻ đang co quắp và mếu máo vì sợ.
Và rồi căn phòng mất đi tiếng đập thước đều đều. Rồi nó giật nảy mình :
- Tại sao cậu lại đánh bạn? " Cốp " " Rầm "
Mỗi lời nói là một phát gậy thị uy.
- Tại sao cậu lại đánh bạn?
- Tại sao cậu lại đánh bạn?
- Tại sao cậu lại đánh bạn?
Những câu hỏi được đọc đều đều và vang xa, át cả tiếng thước kẻ đang ngày một méo đi vì đua độ cứng với mặt bàn, và còn át cả nỗi sợ đứa trẻ, khiến mặt nó căng thẳng, và dây thần kinh thì như sắp nổ tung ra...
- Cậu còn biết khóc cơ à? Thế lúc cậu bắt nạt hai bạn ấy thì cậu có còn biết khóc không?
Liệu đứa trẻ có biết trả lời những câu hỏi ấy không?
Tôi nghĩ là không. Tiếng chửi mắng lại một lần nữa vang lên. Nó cứ chạy quanh căn phòng kín cửa, bật nhảy lung tung từ tai người này đến tai người khác. Và nó chạm vào một tâm hồn chai lỳ... Nó vỡ vụn. Cả nỗi sợ hãi nữa. Biến mất hết rồi. Bao nhiêu sự chịu đựng đó đối với Kimmie là quá đủ. Cậu bé dần dần hóa đá, người cậu cứ lạnh dần , lạnh dần , và máu từ miệng và mũi cậu tràn ra ồ ạt hơn...
" Lynnx, hãy cứu cậu ta! "
" Tôi biết, nhưng tôi bất lực "
Má tôi ướt, má tôi ướt lắm đấy... Nhưng nhanh khô quá nhỉ. Sự đau đớn và thương cảm cứ như làn gió thổi qua bờ mi mắt, ta cố nhắm lại cũng không thể giữ được. Càng nhắm lại, là càng đau đấy tôi ơi...
#madebyLynnxNoHope - Please don't copy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com