3.
3.
Cũng là một trong những người nằm ngoài cuộc, chỉ nghe ngóng tình hình mỗi nơi một chút, Chu Tử Hoàn không dễ gì mới gặp được Vương Vũ, gặp được rồi ngay lập tức sà đến bên cạnh thăm dò. Chu Tử Hoàn với Vương Vũ là bạn học chung từ nhỏ đến phổ thông, Vương Vũ trời sinh thông minh sáng dạ, sớm học vượt cấp, bỏ lại Chu Tử Hoàn một mình bơ vơ. Đôi bên không vì thế mà cắt liên lạc, chỉ là Vương Vũ tính tình lãnh đạm, nếu y không liên lạc trước, cậu cũng sẽ mặc kệ.
Chu Tử Hoàn cũng vào kỳ nghỉ đông, vòng tròn bạn bè đều đi chơi qua một lượt, chỉ thiếu mỗi Vương Vũ. Nửa đêm gọi điện cho cậu, nói y đang ở quán rượu nhỏ ngoài ngoại ô thành phố, Vương Vũ mới đầu định từ chối, hẹn ngày khác, nhưng Chu Tử Hoàn khẳng định y chỉ ngồi một mình, cậu suy nghĩ một lúc mới bảo y nhắn địa chỉ.
Bộ dạng ngoan ngoãn của Vương Vũ cốt cũng chỉ để mỗi Vĩnh An thấy, chứ cậu cũng chẳng phải tuýt người an phận, do chơi bời chán rồi nên mới thu hẹp các mối quan hệ không cần thiết, chuyên tâm học hành, để sau này gánh vác việc kinh doanh của gia đình, đỡ để mẹ phải lo mất ăn mất ngủ.
Vương Vũ gọi một cốc rượu có nồng độ cồn tầm trung, Chu Tử Hoàn rất thẳng thắn, vào chủ đề chính, hỏi cậu với người trong mộng tiến triển đến đâu rồi ? Vương Vũ lắc nhẹ cốc rượu, khẽ lắc đầu.
Chu Tử Hoàn trưng ra gương mặt không tin nổi, chất vấn. - "Lâu đến vậy rồi, vẫn chưa đâu vào đâu ?" - Trước nay Vương Vũ chưa từng chủ động trong chuyện tình cảm, kiên nhẫn cũng không nhiều, theo đuổi người khác trước đã khó tin, chứ đừng nói theo đuổi lâu như vậy vẫn chưa có kết quả.
"Cũng không hẳn."
"Nhan sắc với thân hình đều thuộc hàng cực phẩm à ?"
Nhớ về gương mặt ngốc nghếch, mơ màng của Vĩnh An vào mỗi buổi sáng và cơ thể gầy đến độ cậu có thể bế gọn trong lòng, đi hai vòng dãy phố chưa chắc đã mệt, Vương Vũ bật cười, lần nữa lắc đầu. - "Không đến mức ấy."
"Chúng nó đồn đúng rồi, mày bị người ta bỏ bùa."
Vương Vũ ngồi bên cạnh Chu Tử Hoàn thêm một tiếng, y nói về vài vấn đề y đang gặp trong trường và định hướng tương lai sau khi học xong, ngưỡng mộ Vương Vũ toàn diện về mọi mặt. Hầu hết đều là Chu Tử Hoàn không ngừng nói, Vương Vũ chỉ lắng nghe, cũng chẳng lưu lại trong đầu cậu bao nhiêu. Chu Tử Hoàn uống nhiều, đến lúc về đứng cũng đứng không vững, Vương Vũ vung một ít tiền nhờ nhân viên gọi xe rồi kèm y về đến nhà, còn dặn, nếu y làm khùng điên gì đó cứ thẳng tay đấm cho y tỉnh.
Vương Vũ uống thêm một cốc nữa, không gian trong quán càng về khuya càng trở nên mờ mịt do hệ thống đèn dần được tắt đi, trong đầu Vương Vũ bật ra một ý tưởng. Cậu ra hiệu với nhân viên pha chế, muốn nhờ đối phương gọi giúp một cuộc điện thoại.
Chỉ khổ thân Vĩnh An, hai giờ sáng mùa đông đang chăm chỉ phổ nhạc thì điện thoại đổ chuông, nghe máy xong vội vàng thay quần áo rời đi, không quên nguyền rủa Vương Vũ.
Người gọi dùng số điện thoại của Vương Vũ, nói cậu uống say đến mức không phân biệt được ai vào ai, đã nôn mửa vài lần rồi, hỏi mãi không được địa chỉ nhà, danh bạ lại chỉ lưu số anh, nên đối phương mới đánh liều gọi cho anh. Vĩnh An thấy máu trong người chạy loạn hết cả lên, đến áo khoác dạ cũng không mặc, cuống cuồng chạy ra đường lớn vẫy xe, vẫy muốn gãy tay mới được, tài xế còn chạy sai đường, mất gần hai tiếng mới đến nơi.
Nhưng đến nơi lại không thấy Vương Vũ đâu, chỉ có thể mơ hồ mô tả lại gương mặt cậu để dò hỏi, nhân viên pha chế nghe giọng liền nhận ra anh, nói rằng cậu đợi hơn một tiếng không thấy anh đến nên đã rời đi rồi, còn có lòng tốt muốn anh lấy áo khoác của mình, bên ngoài đang rất lạnh. Vĩnh An từ chối, cảm ơn rồi rời đi, đứng trước cửa quán rượu, nhìn quanh một vòng, trong tim đột nhiên thấy trống rỗng, anh ngẩng đầu lên thấy hàng cây cao lớn đã trơ trụi hết lá, bất di bất giác không muốn quay về nhà, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, chậm rãi từng bước đi ra vệ đường.
Khoảnh khắc Vương Vũ nhìn thấy anh, cậu còn tưởng mình nhìn nhầm. Vương Vũ xuống bãi đỗ xe, ngồi bên trong rất lâu cũng không muốn khởi động, cậu cho rằng anh hoàn toàn không động tâm với mình, nên mới dứt khoát dập máy, Vương Vũ uống thêm vài cốc, cả người lâng lâng mới cúi đầu nhìn đồng hồ, nhận ra thời gian không còn sớm nữa, tự cười nhạo bản thân, thanh toán rồi mệt mỏi đứng lên. Ai ngờ xe vừa chạy ra khỏi bãi đã thấy anh đứng dưới đèn đường, khoảng thời gian qua Vương Vũ ngắm bóng dáng đối phương đến mức in sâu vào tâm trí, chỉ liếc qua cũng biết đó chắc chắn là anh. Vương Vũ đánh lái gấp, tấp vào lề đường, tiếng phanh xe thu hút sự chú ý của Vĩnh An, anh quay đầu, vì mắt không tốt mà nhìn một lúc mới nhận ra đó là xe của cậu.
Vĩnh An không tức giận, ngược lại sự vui mừng còn hiện trên khóe môi anh, thật may vì Vương Vũ vẫn ổn. Trái ngược với anh, thứ đọng lại nơi gương mặt Vương Vũ khó tả ra hết, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng lẫn tự trách. Cậu vung áo khoác, choàng lên người anh, ôm trọn anh vào lòng, xiết chặt đến mức anh có chút khó thở. Vĩnh An muốn đánh cậu để cậu buông ra, nhưng tay giơ lên nửa đường đã dừng lại, cả người Vương Vũ rõ ràng đang run.
"Gọi tên em." - Giọng Vương Vũ hơi nghẹn lại, tựa hồ đang rất khó chịu, nắm cằm anh nâng lên. Yêu cầu một chuyện rất nhỏ.
Vĩnh An nhận ra suốt mấy tháng qua cả hai chưa một lần gọi tên nhau. Dẫu vài lần anh âm thầm cảm thán tên cậu thật sự rất đẹp, nghe một lần là nhớ. Thể hiện rất rõ con người cậu, có khi cao ngạo có khi mềm mỏng, khí chất của con nhà quyền quý, trời sinh đã có, không tài nào bắt chước nổi. Vĩnh An nhìn vào đôi mắt phượng đẹp đẽ của cậu, mấp máy môi, giọng rất nhỏ. - "Vương Vũ."
Vĩnh An thấy đồng tử Vương Vũ sáng lên, rồi như bị gió trêu đùa, long lanh hơi nước, từ kinh ngạc chuyển sang trìu mến, đong đầy yêu thương, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Cậu gục đầu lên vai anh, vòng tay dưới hông xiết chặt hơn, thật lòng muốn khảm anh vào lòng mình.
"Vĩnh An."
Tim Vĩnh An vì tên của chính mình mà dồn dập đập trong lồng ngực, đến mức anh sợ rằng cậu sẽ nghe thấy. Hai mươi mấy năm giông bão lẫn mệt nhoài, Vĩnh An chưa từng nghĩ tên mình sẽ được ai đó cất lên với tất cả sự dịu dàng như thế. Giọng Vương Vũ rất hay, là loại âm thanh dễ dàng khiến người ta say mê, trước nay Vĩnh An chưa từng để tâm đến, nhưng khi vạn vật yên lắng, thế gian chậm rãi bình lặng, anh buông bỏ hoàn toàn phòng bị, lại là một chuyện khác.
Tuyết đầu mùa rơi xuống, rơi trên người cả hai, tay Vĩnh An đặt lên tấm lưng vững chãi của cậu, vỗ nhẹ. - "Chúng ta về nhà thôi."
Vương Vũ cài cúc áo cẩn thận, duy trì khoảng cách đi sau anh hai bước, tiến về hướng mình đỗ xe. Cậu nhìn hoa tuyết đọng trên tóc anh, nhìn mãi đến khi cả hai ngồi ngay ngắn trong xe. Vương Vũ vươn người cài dây an toàn cho anh, Vĩnh An không hề tránh né, anh bắt đầu thấy mệt, nước mắt sinh lý ứa trên mi nhưng không chảy xuống. Vương Vũ chưa bật đèn trong xe, không gian mịt mờ, hoàn toàn dựa vào chút ánh sáng ít ỏi bên ngoài. Hơi thở nhẹ nhàng của Vĩnh An phả trên gò má cậu.
"Vĩnh An."
"Đây."
"Em thật sự rất mệt."
Vĩnh An không biết lái xe, điều này Vương Vũ biết. - "Cậu có thể chợp mắt một chút rồi hẵng về." - Vĩnh An đưa tay lên che miệng, ngáp nhỏ, nước mắt rơi xuống, hắt sáng, lấp lánh trong không gian, tựa một ngôi sao nhỏ.
"Không phải." - Vương Vũ vươn ngón tay cái, dịu dàng gạt nó đi. Tiếp tục nói, nghe ra mềm yếu cũng nghe ra kiên định. - "Vĩnh An. Em thật sự rất mệt, muốn tham lam một chút, muốn biết kết quả nhanh hơn. Vĩnh An, đặt em vào tim, tiếp nhận em, có được không ?"
Không lời nào nhắc đến chuyện tỏ tình, nhưng từng câu từng chữ đều là tỏ tình.
Vĩnh An không đáp. Dường như đã ngủ vì quá mệt, đầu anh hơi nghiêng sang một bên. Vương Vũ rũ mi mắt, nhìn anh một chốc rồi quay về ghế lái. Ngoài cửa kính, tuyết bắt đầu rơi dày, dù không trực tiếp chạm vào, nhưng Vương Vũ vẫn thấy hơi lạnh thấm qua thủy tinh, chạy dọc khắp cơ thể. Mẹ từng nói với cậu, nếu tuyết đầu mùa tỏ tình với người mình yêu, đối phương đồng ý, hai người có thể hạnh phúc bên nhau trăm năm. Giây phút này, Vương Vũ cho rằng mình không có phúc phần đó.
Vương Vũ trải qua vài mối tình, đều là người ta chủ động tìm đến, có người thành công khiến tim cậu không yên, sau khi chia tay dằn vặt thao thức, cũng có người chỉ như hoàng hôn trên biển, rung động nhất thời do rạng rỡ rồi trôi đi nhanh chóng. Vương Vũ yêu cả nam lẫn nữ, vốn nghĩ yêu đường là chuyện đơn giản, chỉ cần cố gắng nhiều sẽ mau chóng nhận lại đền đáp. Nhưng khi đối mặt với Vĩnh An, toàn bộ kinh nghiệm trước kia đều như bong bóng xà phòng. Có thời điểm Vương Vũ cho rằng sự rung động cậu dành cho anh sẽ không kéo dài quá lâu, thời gian trôi, mọi thứ đều ngược lại. Cậu thừa nhận mình ghét bản thân hiện tại, phần nào hèn mọn.
•
Vĩnh An ngủ say, ngủ đến tận đầu giờ chiều hôm sau, hoàn toàn không nghe thấy chuông báo thức, ngủ một giấc dài khi tỉnh dậy đầu vẫn đau như bị đinh ghim vào. Quần áo trên người đã được thay, điện thoại không một cuộc gọi nhớ hay tin nhắn nào từ Vương Vũ, anh chậm rãi nhớ lại mọi chuyện rạng sáng nay, rồi bất lực vùi đầu vào gối, hai má nóng bừng.
Vĩnh An không biết, sau khi ủ ấm anh trong chăn, Vương Vũ tiện tay dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, sau đó trải qua một đêm trong xe, mặc cho bên ngoài đổ tuyết rất lớn. Vương Vũ không phải kẻ ngốc, chỉ không muốn làm anh khó xử sau khi tỉnh dậy, phòng khách không có hệ thống sưởi, Vương Vũ đành vào xe mở điều hòa, về nhà giờ này lại sợ phiền đến mẹ, chỉ có thể chịu đựng ngủ trong xe ba tiếng, đến khi nắng yếu ớt xuất hiện, mới khởi động xe về nhà.
Hai ngày tiếp theo Vương Vũ dường như bốc hơi khỏi thế giới của Vĩnh An, thuê bao không liên lạc được, cũng không tìm đến anh. Ngày đầu tiên Vĩnh An cho rằng cậu để trong lòng chuyện hôm trước, ngày thứ hai thì chuyển sang thấp thỏm, bồn chồn, đến nỗi không thể chuyên tâm làm việc, tin nhắn gửi đi cũng không được hồi âm, dường như cậu cũng không nhận được, thanh thông báo chỉ hiện hai từ đã gửi. Tối ngày thứ ba, Vĩnh An cuộn tròn trên ghế sô pha, cả người mệt rũ, dẫu chẳng ai làm gì anh. Ba ngày liên tiếp Vĩnh An mỗi ngày chỉ qua loa ăn một bữa, được Vương Vũ chiều đến hư, cậu rời đi, tất cả mọi thứ biến mất, anh quay về cuồng quay cũ. Bụng dạ Vĩnh An nôn nao, muốn nôn hết chút thức ăn ít ỏi ra ngoài nhưng lại không tài nào nôn nổi, mỗi lần móc họng chỉ ra nước, anh uống nửa cốc sữa ấm, tiếp tục quay về làm tổ trong chăn. Trong mơ màng, khẽ mắng. - "Vương Vũ chết tiệt."
Vừa mắng xong chuông cửa đã reo, Vĩnh An như bừng tỉnh, bùng dậy muốn nhanh chóng mở cửa, chân còn vướng trong chăn, từ sô pha đáp cả người xuống sàn, đau điếng. Vương Vũ ngoài cửa nghe tiếng động, lớn giọng gọi. - "Vĩnh An ?"
Nghe được âm thanh quen thuộc, cộng thêm cơ thể đang muốn phát bệnh đến nơi, Vĩnh An chống tay đứng dậy, khập khiễng mở cửa, lao vào lòng cậu. Vương Vũ không hiểu chuyện gì, nhưng lần đầu tiên anh chủ động ôm mình, vui mừng đáp lại. - "Vĩnh An ? Làm sao vậy ?" - Vương Vũ vuốt lưng anh, đặt cằm lên đỉnh đầu Vĩnh An. Rồi nhanh nhạy nhận ra vấn đề. Cậu chậm rãi giải thích, còn cà lơ phất phơ trêu ghẹo. - "Mấy hôm nay em ốm, mẹ quản hơi chặt, muốn em nghỉ ngơi cho tốt, ra lệnh cấm động đến điện thoại. Anh nhớ em à ?" - Vương Vũ nằm ở nhà sốt ruột không yên, chỉ chờ vừa khỏi liền lao ra ngoài, mẹ cậu cũng cản không kịp, mắng với theo vài câu.
Vương Vũ chuẩn bị tinh thần sẽ bị anh chửi, nhưng vẫn vui vẻ cười đến hai mắt cong cong. Nhân lúc anh không chú ý, khẽ hôn lên đỉnh đầu anh.
"Nhớ."
Vương Vũ kinh ngạc đến mức buông tay. Dùng hai tay nâng trọn gương mặt anh lên. - "Anh nói gì cơ ?"
Vĩnh An ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt cậu, nghiêng mặt tránh né, muốn thoát ra. Hôm đó Vĩnh An nghe hết lời cậu nói, nhưng vì quá xấu hổ chỉ có thể giả vờ rằng mình đã ngủ, anh chưa thấu hiểu hoàn toàn bản thân, nhưng vài ngày ngắn ngủi vừa rồi khiến anh nhận ra phần lớn nghiêng về anh muốn người tuyệt vời như Vương Vũ bước vào cuộc đời mình, anh sẽ đặt cược, và chịu tất thảy hậu quả. Đều là đàn ông với nhau, thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ. - "Tôi bảo tôi nhớ cậu." - Vĩnh An nói vừa đủ cậu nghe, ấp úng xong cậu cả gương mặt đều đỏ bừng, nhe nanh hăm dọa Vương Vũ. - "Cấm cười."
"Không dám, không dám." - Vương Vũ giấu gương mặt cười tươi hơn hoa trong hõm cổ Vĩnh An, nhưng cả người rung lên, bán đứng cậu. Vĩnh An thẹn quá hóa giận đẩy người cậu ra, vùng vằng bỏ vào trong nhà trước.
Vương Vũ nhận ra mấy hôm nay Vĩnh An đều chỉ ăn đồ hộp và mì ăn liền, hít vào một hơi, nhỏ giọng trách vài câu. Vĩnh An ngồi trên sô pha, ê a hát theo chương trình âm nhạc phát trên vô tuyến, giả vờ không nghe cậu nói gì, bộ dạng trẻ con khiến cơn giận của Vương Vũ bay sạch. Tủ lạnh chỉ có vài chai nước lọc, hoàn toàn không thêm bất cứ thứ gì. Vương Vũ đỡ trán. - "Vĩnh An ?"
"Đây."
"Anh đã ăn tối chưa ?"
Không có lời đáp. Vương Vũ từ trong bếp đi ra, thả người ngồi xuống bên cạnh anh, lôi điện thoại ra đặt bữa tối và thức ăn tươi sống để lấp đầy tủ lạnh, Vương Vũ cẩn thận lựa chọn hơn ba mươi phút mới đi siêu thị xong, tất cả đều vào giỏ hàng, bên kia thông báo sẽ giao vào sáng mai. Vừa vặn lúc bữa tối đến cửa, Vương Vũ quay sang nhìn Vĩnh An, anh chớp mắt hai cái, thức thời đứng dậy, ra ngoài nhận hàng.
Ăn xong bữa tối, Vương Vũ một đường chuẩn xác nắm lấy cổ chân phải của Vĩnh An, đặt vào trong lòng, động tác cẩn thận vén ống quần lên, quả nhiên đầu gối anh đã chuyển sang sưng tím. Khóe môi Vương Vũ chùng xuống, lấy chai rượu thuốc đã chuẩn bị từ khi dọn bàn ăn, muốn bôi cho anh.
"Tôi tự làm được rồi." - Vĩnh An muốn thu chân về, nhưng đã bị cậu trụ vững.
"Ngồi yên."
Lần đầu tiên nghe được tông giọng nghiêm túc này của Vương Vũ, Vĩnh An quả thực bị dọa cho ngồi yên mất nửa phút. Chun mũi, nheo mắt vặn lại cậu. - "Cậu mắng tôi ?"
"Không có."
"Rõ ràng có."
"Em mắng em." - Vương Vũ bôi thuốc xong, chỉnh lại ống quần của Vĩnh An, nhân lúc anh tức giận, để hai chân anh chui vào trong lớp áo hoodie của mình.
"Đừng có điêu. Tôi lớn hơn cậu bốn tuổi, ăn trước cậu bao nhiêu bát cơm, cậu dám mắng tôi ?"
Vương Vũ hơi buồn cười, nhưng không thể cười, sợ đổ thêm dầu vào lửa. - "Bao nhiêu bát cơm ?"
Vương Vũ hỏi một câu, Vĩnh An thật sự nghiêm túc ngồi tính, lôi hết cả hai bàn tay ra tính. Vương Vũ cảm thấy anh rất đáng yêu, muốn trêu anh thêm chút nữa. - "Ăn trước nhiều cơm như vậy, có phải nên rộng lượng hơn không ?"
"Phải."
"Vậy sao anh lại lớn tiếng với em ? Người lớn như anh, đáng lẽ nên lấy nhu thắng cương, nhẹ nhàng khuyên bảo em."
"Cũng đúng." - Vĩnh An tính không ra, bốn năm là ăn hơn cậu bao nhiêu bát cơm, buông tay xuống bỏ cuộc. Cảm thấy cậu nói rất có lý, gật gù. Lớn hơn bốn tuổi, sao có thể hẹp hòi như vậy. Bày ra dáng vẻ rộng lượng, vươn tay xoa nhẹ tóc cậu, nói lời của trưởng bối. - "Lần sau đừng như thế. Phải ngoan ngoãn người khác mới yêu."
Hưởng thụ hơi ấm từ tay anh, Vương Vũ rất ghét ai chạm đến tóc mình, nhưng mẹ và anh là ngoại lệ. Còn hơi cúi người về phía trước. Gương mặt ngập tràn nét cười. - "Vậy anh có chấp nhận để người ngoan ngoãn này bên cạnh anh không ?"
Chỉ cần anh nói một lời.
Dẫu cho sau này nghìn vạn gian khổ, em đều vì anh gánh trên vai.
Gương mặt Vương Vũ, từng đường nét đều rất tinh tế, là một dung mạo được trời cao tỉ mẩn nhào nặn. Đuôi mắt dài, lông mi dày, mũi cao, môi mỏng, trên sống mũi còn có nốt ruồi. Cậu chỉ cần đứng dưới ánh mặt trời, tuyệt nhiên sẽ không có gì rực rỡ hơn cậu. Vĩnh An đối mặt với sự cám dỗ này, không thể nghĩ gì nhiều, cảm tưởng cậu không có thật, tất cả đều là một giấc mơ dài. Người như anh, vốn dĩ không xứng. Vĩnh An đưa bàn tay run rẩy lên, chạm vào gò má cậu, Vương Vũ cũng rất phối hợp, dùng một tay bọc lấy tay anh, hơi nghiêng đầu, để anh cảm nhận da thịt mình ấm nóng, ánh mắt nhìn anh ngập tràn thâm tình, đông ngoài khung cửa sổ nhưng hoa xuân nở rộ trong lòng.
"Vĩnh An ?"
Vẫn là một Vĩnh An kiên trì giữ im lặng. Nhưng lần này anh dùng hành động thay cho lời nói. Vĩnh An thu chân về, chuyển sang tư thế quỳ, cả người tiến đến, dang hai tay ôm cậu vào lòng.
Vương Vũ bất động.
Cả hai duy trì tư thế như vậy trong vài phút. Vì sợ đầu gối anh sẽ đau thêm, Vương Vũ muốn tách ra, nhưng trước khi tách ra, hơi thở của Vĩnh An chờn vờn trên tóc cậu.
"Vương Vũ. Hãy đi thật chậm thôi nhé."
Vương Vũ gật đầu, vùi mặt vào áo anh.
瑞.
• Mọi đóng góp hoặc thắc mắc, mọi người có thể nhắn tin đến tài khoản instagram của tôi : @l.th578
Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện.
Hy vọng mọi người luôn yêu thương và tôn trọng bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com