Chuyện: Nhỡ Đêm Nay Vắng Bóng Trăng
"SeokJin, đêm nay em không thể về được. Xin lỗi anh nhé, anh đã ăn cơm chưa?" Yoongi ngửa đầu ra sau thành ghế và nhắm mắt, hắn day day thái dương hòng muốn cái đầu đỡ đau nhức hơn. Hắn nghĩ, hình như bản thân đang làm việc quá sức. Hắn biết bản thân đã tự nhốt mình trong studio, nhưng bao nhiêu ngày rồi nhỉ?
"Không sao, bây giờ anh ăn cũng được." SeokJin nói, thấp thoáng hắn còn nghe được giọng cười khẽ khẽ, nhưng giọng anh cũng mệt mỏi quá? Hay do hắn nghĩ thế nhỉ? "Yoongichi, đừng làm việc quá sức nhé."
"Em biết rồi." Yoongi thở dài, hắn lia mắt qua bàn làm việc đang ngổn ngang giấy. "Em sẽ làm xong nhanh thôi. Anh ăn cơm đi rồi nhớ ngủ sớm nhé, đừng có chơi game khuya như Jungkook." Yoongi chau mày, hắn nhớ có lần SeokJin ham vui quá, đến mức thức hẳn cả đêm để chơi game, sau hôm đó thì sốt cao kinh khủng. Yoongi thề, có chết hắn cũng không quên được lần đó.
"Em cũng vậy." SeokJin nhẹ giọng, sau đó có tiếng chuông reo và anh vội nói. "Anh gác máy nhé."
Sau cuộc gọi điện, Yoongi đứng dậy, vươn vai một chốc rồi chụp lấy cái mũ lưỡi trai và ra khỏi phòng.
---0o0---
"Hôm nay Yoongi lại không về sao anh?" Taehyung hỏi, khi đặt đĩa trái cây xuống bàn và tháo tạp dề cất lên kệ.
"Ừ. Chắc bận rộn lắm, anh nghe bảo nếu lần này thành công thì sự nghiệp của em ấy sẽ tốt lên nhiều. Cơ hội ngàn năm." SeokJin gật đầu, anh cầm cái dĩa lên và ghim vào một miếng dưa hấu. "Mùa hè nóng thế này, anh chỉ sợ em ấy làm việc quá sức thôi."
"Chắc sẽ không đâu, Yoongi biết giới hạn của bản thân mà." Taehyung mỉm cười an ủi, cậu vỗ vỗ lên vai SeokJin và quay người đi ra ngoài phòng khách. "Jimin a, nước vừa rồi đấy cậu vào tắm đi nhé."
"Ừ, Taehyung à người tớ muốn rã rời rồi nè, cậu thơm tớ một cái đi."
"Không, hôi lắm."
"Cậu thật thà quá đấy." Jimin bĩu môi, cất đôi giày lên tủ và định đi ngang qua ngó lơ Taehyung cho rồi. Ấy thế mà người ta nhanh hơn đã ôm cậu một cái chặt cứng vào lòng. "Ây.... Là ai bảo người tôi hôi lắm mà?"
"Miễn là mùi của cậu thì tớ không có vấn đề." Taehyung nhe răng cười. Bỏ đi. Jimin nghĩ. Cái mặt đáng yêu này ai mà nỡ ngó lơ cho được.
"Này này." SeokJin ló đầu ra, ánh mắt sặc tia lửa đạn nhìn cặp đôi đang chim chuột nhau mà tức muốn chết. "Bây phải nghĩ đến người anh đang cô đơn lẻ bóng này đi chứ."
"Yoongi vẫn chưa về sao ạ?" Jimin có hơi bất ngờ hỏi lại.
"Đủ lâu để anh mày thèm khát cái bàn tay gân guốc ấy muốn chết đây." SeokJin lườm.
"Eo, hai người đã bao lâu rồi thế?"
"Lần cuối là đã cách hai tháng rồi."
Trời thì nóng bức muốn chết, vậy mà miệng người nọ qua miệng người kia cứ bàn chuyện về gối giường ga nệm.
---0o0---
Yoongi trở về nhà là khi khói sương của buổi đêm còn dày đặc và những ngọn gió mùa hè mang theo hơi đất len qua những ngõ hẻm tối. Phố thì cũng có lúc phải tĩnh lặng, và hôm nay là một ngày yên lặng như thế. Không có những gã say xỉn, không có bọn trẻ mới lớn trốn nhà phá phách, cũng không có tiếng mèo hoang nơi góc tối. Một đêm yên bình, và hình như trăng đêm nay cũng không xuất hiện, mây đã nhanh hơn ánh sáng một bước rồi chăng? Hắn tự nhủ. Có lẽ nên sớm về đến nhà trước khi thiên nhiên đi trước hắn một bước.
Đôi giày da của Yoongi vừa chạm lên bậc thềm, hơi đất bốc lên một mùi ngai ngái và tí tách từ trên bầu trời, những giọt mưa đang rơi xuống. Thiên nhiên là thứ không thể kháng lại, nhưng con người lại hay ở chỗ có thể dự đoán trước thiên nhiên.
Yoongi nhấn mã số, cửa mở và hắn bước vào trong. Có lẽ SeokJin đã ngủ, và hình như cái tính quên vặt của anh lại tái diễn khi ánh đèn vàng vọt nơi phòng khách vẫn đang mở. Hắn đi những bước nhẹ lại gần, đến khi thấy SeokJin của hắn thật nhỏ bé trong lớp chăn mỏng phủ qua vai cùng cuốn sách đang mở dở ở trên tay. Yoongi ngồi thụp xuống, ngắm nhìn gương mặt anh từ dưới lên.
SeokJin rất đẹp, một nét đẹp dịu dàng và thuần khiết. Tất nhiên hắn không nghĩ SeokJin đẹp như một cô gái trong trang thơ, cũng không phải vẻ đẹp phi giới tính gì đó, mà là đẹp trai. Ừ, SeokJin rất hút mắt bởi vẻ đẹp trai của anh. Khi ngủ SeokJin nhìn thật tĩnh lặng, hơi thở cũng nhẹ nhàng và hình như ngủ rất ngon.
Nhưng nơi này, cái ghế này và cả cái dáng ngồi này có vẻ không được thoải mái lắm cho một giấc ngủ trọn vẹn. Yoongi hít vào một cái, anh không phải là ngày nào cũng ngủ ở đây đấy chứ, những lúc không có hắn ấy?
Mưa càng lúc càng nặng hạt và đúng như cái mác mà mùa hè ban tặng cho nó, dữ dội hơn hẳn. Một tia sáng chợt lóe lên sáng cả căn phòng khách, tiếng sấm kéo tới khiến SeokJin mơ màng tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên anh cảm nhận được là cái ấm áp lạ thường ở bàn tay.
"Yoongi? Em về rồi à?" SeokJin còn chưa dứt khỏi cơn buồn ngủ, giọng anh hơi khàn vì khô họng và đôi mắt anh he hé một cách lười biếng. "Mưa hả em? Yoongi có bị ướt không?" SeokJin ngồi thẳng dậy, anh đặt cuốn sách lên bàn và quay sang chạm vào mặt Yoongi để kiểm tra.
Hắn lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh.
"Anh... Mệt không?" Yoongi bối rối, bản thân hắn là một thiên tài soạn nhạc nhưng dẫu là vậy, khi đứng trước SeokJin, mọi ngôn từ trong đầu đều tan biến nhanh tựa hơi nước sau trận mưa mùa hè.
"Anh không mệt, vì em đã ở đây rồi cơ mà?" SeokJin cười, anh vuốt vuốt gò má Yoongi bằng ngón tay cái, sau cúi đầu và cụng nhẹ lên trán hắn. "Vậy em có mệt không?"
"Không mệt, chỉ là em nhớ anh." Yoongi thì thầm, giọng hắn hòa vào tiếng mưa và tiếng gió rít lại hợp đến lạ.
"Yoongichi." SeokJin gọi, đồng thời rút tay mình ra khỏi tay hắn và vòng hai tay ra sau gáy hắn. "Đến đây, để anh ôm em."
Yoongi ngẩng đầu, ánh sáng lại lóe lên. Hắn cắn môi, cuối cùng ngay khi ánh sáng chợt tắt, Yoongi nhướn người lao đến. Đôi môi hắn hé mở và bao trọn lấy sự mềm mại mà cánh môi SeokJin đem lại.
"Chết tiệt." Hắn chửi, nhưng chẳng ai biết, có chăng tiếng sấm đã kịp che đậy giúp hắn.
Đôi mắt SeokJin khi nhắm lại rất yên tĩnh, nhưng khi mở ra lại như hút người đối diện vào một vùng đất đầy ánh sao đêm.
Nhỡ đêm nay vắng bóng trăng.
Vẫn còn ánh mắt dịu dàng của anh.
#Chuyên mục bên lề:
SeokJin instagram:
[Bàn tay gân guốc.]
-Này, nhìn thôi là tôi đã muốn chết trong bàn tay ấy rồi đấy.
-Cứ nghĩ đến việc đôi bàn tay này siết chặt tôi là tôi thấy muốn phê đến nơi.
-Tay như vầy, chắc sướng chết mất.
-....
Jimin:Này, sao anh lại đăng cái tấm này lên Instagram?
SeokJin: Cái gì cơ? Đồ ăn hả?
SeokJin:..... Sao lại có nhiều bình luận nóng bỏng thế nhỉ?.-.
Jimin: Do cái hình quá nóng bỏng thì hơn. -3-
Gặp tôi thì tôi cũng xin chết vì đôi bàn tay này. :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com