Chương 1 - 🍷
Tiếng nhạc điện tử vang ầm ầm dưới ánh đèn xanh đỏ chớp nháy. Khoa chỉnh lại cái tạp dề màu đen, một tay cân khay rượu, tay còn lại đẩy cửa khu VIP. Mới vào làm được ba ngày, cậu đã phải nhận ca đêm khu VIP- ca mà đám nhân viên lâu năm thường né. Nhưng thôi, cũng đáng. Tiền tip ở đây cao ngất ngưởng, miễn đừng làm đổ thứ gì đắt tiền là được.
Phòng VIP hôm nay được đặt cho một buổi tiệc kín. Khoa vừa bước vào đã cảm nhận ngay mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn mùi rượu mạnh. Những bộ vest may đo, giày da bóng loáng, đồng hồ sáng lấp lánh - đây không phải dạng khách mà Khoa thích tiếp xúc. Nụ cười cậu cố nặn ra, đủ lịch sự nhưng chẳng mặn mà.
Cậu lách qua mấy nhóm khách, đặt rượu lên bàn theo đúng order. Chỉ còn ly cuối cùng, Khoa cúi xuống lấy, nhưng vừa ngẩng đầu lên thì... bịch! - một vị khách từ ngoài bước vào, va vào khay của cậu. Chất lỏng sóng sánh trào ra, đỏ rực trên nền áo sơ mi trắng tinh của một người đàn ông.
"Chết tiệt..." Khoa thầm rủa, mắt liếc lên xem nạn nhân là ai.
Người đàn ông đứng đó, cao ráo, tóc chải gọn, gương mặt lạnh và đôi mắt sâu đầy vẻ khó chịu. Chiếc sơ mi trắng dính rượu càng làm anh nổi bật giữa phòng. Anh không la hét, nhưng cái cách anh nhìn khiến Khoa thấy gai sống lưng.
"Xin lỗi... tôi không cố ý," Khoa nói nhanh, cúi xuống nhặt khăn để lau.
"Xin lỗi thì xin lỗi, nhưng em nghĩ khách nào cũng phải chịu trách nhiệm cho sơ suất của em à?" Giọng anh trầm, đều, nhưng ngữ điệu rõ ràng không hài lòng.
Khoa ngẩng đầu, nhướn mày: "Ờ thì... ai bảo anh đứng ngay lối đi làm gì?"
Không khí trong phòng như khựng lại. Vài người khách ngoái nhìn, ông quản lý đứng gần đó hoảng hốt vội chen vào: "Ây. Anh Huỳnh Sơn, em thật xin lỗi, nhân viên mới chưa quen việc..."
Anh Huỳnh Sơn - cái tên này nghe quen quen. Khoa chưa kịp nhớ ra thì người đàn ông đã quay sang quản lý, nói gọn: "Không sao. Tôi chỉ hy vọng lần sau nhân viên của anh biết phân biệt đúng sai."
Câu đó như tát thẳng vào mặt Khoa. Cậu mím môi, cố nuốt cục tức. Dù gì cũng đang làm việc, cãi thêm chỉ có nước mất chỗ làm.
Hết ca, Khoa thay đồ, cầm balo ra ngoài. Không ngờ vừa ra đến quầy tiếp tân đã thấy "anh Huỳnh Sơn" kia đứng đó, nói chuyện với ông chủ quán bar. Khoa tính lơ đi, nhưng ánh mắt kia đã lia tới, lướt qua cậu như một phép đánh giá lạnh lùng.
"Nhân viên mới của cậu à?" Sơn hỏi.
"Ừ, thằng nhóc này lanh lắm, mà hơi bướng," ông chủ đáp, cười xòa.
Khoa giả vờ như không nghe, bước nhanh ra cửa. Nhưng tiếng nói trầm kia lại vang lên, không rõ là vô tình hay cố ý: "Hy vọng em ấy học được cách cúi đầu trước khi muốn đứng thẳng."
Cửa đóng sầm sau lưng Khoa. Cậu hít sâu, tự nhủ: Mình mà còn gặp lại cái ông mặt lạnh này nữa thì...
Nhưng Khoa đâu biết, đó chỉ mới là lần đầu của hàng loạt cuộc chạm mặt mà cậu không hề mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com