Chương 2
"Im miệng" Tăng Lê không kiềm chế được tức giận mà quát lớn, hai mẹ con nhà kia vẫn không ngừng khóc lóc tham thương dưới đất. Ta tự hỏi là vì sao năm đó đệ đệ lại rước ả như ngươi vào nhà chứ, một nữ nhân ngang ngược vô lý như vậy nếu là người khác thì dù là có tặng cũng không dám rước vào nhà.
"mẫu thân, chuyện này là Tộ Tư không tốt, nếu không vì Lộ Tư nóng nảy háo thắng đánh biểu muội trước thì biểu muội đã không tức giận mà làm bị thương Lộ Tư, mẫu thân xin hãy phạt Lộ Tư" Triệu Lộ Tư hoàn lại hồn phách bước đến trước mặt Tăng Lê tha thiết cầu xin. Tăng Lê được phen hú vía khi đứa con gái ngang ngược của mình hôm nay lại hiểu phép tắc như vậy, chẳng lẽ đập trúng đầu làm Triệu Lộ Tư thay đổi tính tình sao?
Chủ tử ngài diễn thật tài tình, rõ ràng hôm đó là ngài chiếm thế thượng phong vậy mà hôm nay lại có thể nói như thể bản thân vô ý vậy sao? Phù Dung không khỏi ngạc nhiên vì chính cô hiểu rõ ngày hôm đó thế nào. Hôm đó thái tử đến phủ, bề ngoài là tìm Lộ Tư nhưng vốn dĩ là gặp mặt Nhã Hân, nếu không phải xui xẻo đụng mặt Lộ Tư thì đã một mạch chạy đến viện của Nhã Hân trò chuyện từ sớm rồi. Lộ Tư để mắt đến thái tử là chuyện cả kinh thành đều biết, nhưng thái tử tâm chỉ hướng về nữ nhân dịu dàng hiểu chuyện là Nhã Hân sao lại để mắt đến nữ nhân điêu ngoa đanh đá như Lộ Tư được chứ, là Lộ Tư tự mình đa tình mới ra cớ sự hôm nay mà thôi. Nếu không vì thái tử hôm đó bênh vực Nhã Hân làm Lộ Tư tức giận bỏ ra ngoài thì đã không bị ngã ngựa làm đầu mình bị thương.
"Lộ Tư, hôm nay thật hiểu chuyện, nhưng có vẻ có một số người dù đã trưởng thành nhưng vẫn không hiểu chuyện tí nào" ngoài mặt khen ngợi Lộ Tư nhưng hàm ý lại đá động tâm can Lý Nhã Thư, Lý Nhã Thư như giẫm phải đuôi liền tức tối la hét. Tăng Lê chỉnh trang lại y phục liền quay lại ghế chiễm chẹ uống trà.
"đệ muội cần gì la hét lớn tiếng như vậy chứ? chẳng qua là nữ nhi trong nhà gây gỗ một chút sơ ý làm bị thương lẫn nhau, chi bằng cùng phạt cả hai để đệ muội hả giận" Tăng Lê ung dung xoa xoa chuỗi hạc ngọc trong tay nêu ra chủ ý, chủ mẫu đương gia đã có ý như vậy Lý Nhã Thư cũng không thể không để lại đường lui cho cừu nhân và bản thân mình, bà chỉ đành nuốt cơn tức tối bỏ về viện.
Nhìn theo bóng lưng của mẹ con nhị phòng dần biến mất, Tăng Lê thở phào một hơi cuối cùng cũng dẹp loạn được cái vị hay gây sự này. Bà không nói không rằng nắm tay Lộ Tư nhẹ giọng an ủi
"Tư nhi, ta biết ban nãy bênh vực con là đã không đúng với đạo lý, nhưng ta không thể không trách con tại sao lại ra tay với muội muội... phạt con tối nay phải chép lại nữ tắc sáng mai mang đến cho ta kiểm tra" Tăng Lê có chút không nỡ trách phạt nhưng nếu không phạt thì giáo huấn dành cho nữ nhi trong nhà sẽ bị xem là không nghiêm nên chỉ đành lòng phạt nhẹ đứa con gái nhỏ này. Lộ Tư không hề phản kháng như mọi khi lại vui vẻ đón nhận hình phạt khiến Tăng Lê không khỏi an ủi trong lòng.
"tiểu thư, ngài thay đổi rồi" Phù Dung mài mực đứng bên cạnh Lộ Tư tỏ ra lo lắng.
"ta coi như là chết đi sống lại, sau khi tỉnh lại cũng nhận ra bản thân lúc trước đã sai rất nhiều, ta không muốn sai càng thêm sai. Ngươi tập làm quen dần với ta của hiện tại đi" Lộ Tư sau khi trải qua chuyện sáng nay ở đại sảnh cũng đã phần nào chấp nhận bản thân là Triệu Lộ Tư quận chúa của Tây Khải, cô hiểu rõ bản thân bây giờ là ai và nên làm gì, cứ suy nghĩ nhiều về cuộc sống hiện tại cũng không thể quay lại hiện thực năm 2021 chi bằng cứ sống thân phận Triệu Lộ Tư này vậy. May mắn Triệu Lộ Tư thời hiện đại là sinh viên của ngành Văn học nên cũng không quá khó khăn tiếp nhận tục lệ thời bấy giờ, mọi thứ với cô dù mới nhưng diễn ra rất suôn sẻ.
"nét chữ của ngài hôm nay lạ quá, không giống như lúc trước chỉ vẽ đại vài nét, hôm nay nét chữ thật đẹp" Phù Dung bất ngờ kho nhìn vào nét chữ xinh đẹp trên trang giấy mà tấm tắc khen ngợi.
"chẳng phải lúc trước mẫu thân hay bắt ta luyện chữ sao, Phù Dung ta đã nói ngươi hãy làm quen đi, nếu ngươi để mẫu thân biết ta mất trí thì mẫu thân sẽ cho ngươi biết chết là gì đấy!" Triệu Lộ Tư không muốn để Phù Dung biết nàng và Triệu Lộ Tư trước kia là hai người hoàn toàn khác nhau nên chỉ có thể lên tiếng hăm doạ. Phù Dung nghe thấy liền sợ hãi xem như bản thân không biết gì, mọi thứ lúc trước của tiểu thư nhà mình đều quên sạch chỉ biết tiểu thư bây giờ là chủ tử của mình mà thôi.
"a phải rồi, mấy hôm nữa là thọ yến của lão thái thái, tiểu thư đã nghĩ ra nên tặng gì cho bà chưa?" Phù Dung bất giác nhớ ra chuyện liền lên tiếng hỏi
"ta cũng không biết nữa, hay là ngày mai đến cầu xin mẫu thân cho ta ra ngoài tìm lễ vật biếu tặng nãi nãi là được" Triệu Lộ Tư vẫn miệt mài chép phạt
"Phù Dung nghe nói điểm tâm ở tửu lâu Ngô gia rất ngon, nữ trang và gấm vóc Ngô gia cũng rất đẹp hay là ngày mai chúng ta đến đó xem thử xem có đồ tốt gì hay không?" Phù Dung vừa nhắc đến điểm tâm đôi mắt đã sáng rực. Triệu Lộ Tư cũng hiểu được thâm ý trong đôi mắt của Phù Dung nên cũng gật đầu đồng ý với nàng.
"Tư nhi, con đúng là tiến bộ không ít, ta và cha con chỉ ra ngoài không lâu nét chữ rùa bò của con cũng biến thành rồng bay phượng múa rồi" Tăng Lê tấm tắc khen ngợi nữ nhi nhà mình làm cho Lộ Tư cũng phải mĩn cười đắc ý một phen.
"vậy thì mẫu thân định khen thưởng Tư nhi thế nào đây a!" Lộ Tư vui vẻ sà vào lòng mẫu thân nũng nịu, nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Lộ Tư khiến Tăng Lê chỉ có thể mĩm cười chiều chuộng hỏi nàng muốn gì?. "mấy hôm nữa là thọ yến của nãi nãi, Tư nhi muốn ra ngoài tìn vài món tặng phẩm để biếu bà" Lộ Tư được đà lấn tới nêu ra yêu cầu, Tăng Lê cũng biết tấm lòng tôn kính của Lộ Tư dành cho tổ mẫu nên chỉ gật đầu để con gái ra ngoài.
Đường lớn thành Tây Khải nhộn nhịp vô cùng, người tấp nập qua lại, tiếng rao bán tiếng cười nói vang vọng khắp nơi, ngựa xe chở hàng qua lại đông đúc, cả con đường như chật ních không chen chân vào đường. Tiểu cô nương xinh đẹp tựa như tiên nữ dắt theo tì nữ cũng không kém phần xinh đẹp ra đường làm không ít nam tử nán lại ngắm nhìn. Từ khi xuyên không đến Tây Khải đây là lần đầu Triệu Lộ Tư được ra ngoài nhìn ngắm cảnh tượng bên ngoài, vừa đến một gian hàng nhỏ liền ghé vào xem xét. Ở đây bày trí đủ loại trang sức lớn nhỏ, Lộ Tư nhìn thấy một chiếc trâm cài vừa mắt liền đưa tay cầm lên nhìn ngắm. Phù Dung lấy làm ngạc nhiên vì mấy món thứ phẩm này vốn không lọt vào mắt nàng ấy vậy hôm nay lại có hứng thú với chiếc trâm bạc này.
Chưa cầm nóng tay liền bị giật đi bởi một tiểu cô nương cả thân y phục bằng gấm màu hồng nhạt, dung mạo không phải tuyệt sắc giai nhân nhưng cũng được xem là tiểu mỹ nhân. Bên cạnh là nam tử dáng vẻ cao to gương mặt thanh tú, đôi mắt hắn đẹp đến mức khiến Triệu Lộ Tư phải say đắm nhìn ngắm.
"Lỗi ca ca, muội thích chiếc trâm này" Tô Thanh Thanh một tay lắc lư chiếc trâm một tay kéo tay áo Ngô Lỗi nũng nịu.
" cây trâm này đã được tiểu thư nhà ta nhìn trúng rồi" Phù Dung phồng má cất giọng bất bình
"nhìn trúng nhưng đã ra bạc đâu, nếu vậy bản cô nương lấy cũng không phải cướp của cô" Tô Thanh Thanh hất mũi đáp trả
"Thanh Thanh, nếu tiểu thư đây đã chọn thì không nên để muội tuỳ ý cướp lấy, đồ cướp trên tay người khác dù chưa ra bạc thì cũng là vật không nên tự ý giành lấy" Ngô Lỗi điềm đạm nhắc nhở Tô Thanh Thanh nhưng Tô Thanh Thanh sao nghe lọt tai liền lắc đầu kéo tay áo Ngô Lỗi như thể ta muốn nó thì ta sẽ giành.
"nếu cô nương thích thì cứ lấy, ta chưa ra bạc nên cũng không phải là của ta" Triệu Lộ Tư dịu dàng cất tiếng
"đa tạ tiểu thư nhường lại vật yêu thích" Ngô Lỗi biết hành động vừa rồi của Thanh Thanh là không đúng nhưng nếu Triệu Lộ Tư không nhường thì hắn sẽ bị Tô Thanh Thanh làm cho điên mất nên hắn chỉ có thể cúi đầu cảm tạ ơn cứu mạng này của Triệu Lộ Tư.
"huynh tạ ơn gì chứ? rõ ràng là không phải của cô ta thì sao lại không cho muội mua chứ?" Tô Thanh Thanh vẫn kiêu ngạo, nếu bây giờ không lên giọng thì người khác sẽ nghĩ cô trân quý cái trâm thứ phẩm này nên mới cầu xin Lộ Tư buông tay vậy thì thật mất mặt.
Ngô Lỗi cau mày nhìn Tô Thanh Thanh đầy chán ghét, lẽ ra mọi chuyện sẽ êm đềm qua đi lại bị cô khơi màu sóng gió như vậy khiến hắn không thể không tức giận.
"tiểu muội nhà ta bướng bĩnh mong tiểu thư bỏ qua cho" Ngô Lỗi đứng ra thay Tô Thanh Thanh tạ lỗi.
Triệu Lộ Tư không chấp nhất nữ nhân hống hách kia liền cúi đầu đáp lại. "công tử khách sáo rồi, ta còn có việc xin cáo từ trước vậy" Lộ Tư mĩm cười nhẹ giọng từ biệt rồi quay lưng bỏ đi. Bất giác nàng lại quay lại phía sau lần nữa ngắm nhìn dung mạo động lòng người của Ngô Lỗi, đột nhiên nhìn thấy nụ cười ấm áp của hắn dành cho Tô Thanh Thanh khiến nàng cũng phải có chút dao động tâm can. Không ngờ lại có một nam nhân ôn nhu như vậy, nhưng càng không ngờ hắn lại để tâm đến nữ nhân hống hách kia đúng là một đôi đũa lệch mà.
"Thanh Thanh, ta còn có việc cần giải quyết ở tửu lâu, muội về trước đi!" Ngô Lỗi ánh mắt bắt đầu thấy chán ghét Tô Thanh Thanh bên cạnh liền nhẹ nhàng muốn đuổi nàng ta về để tránh gây thêm chuyện.
Tô Thanh Thanh hôm nay thắng lợi giành được đồ của người khác cũng không nghĩ nhiều bỏ đi. Ngô Lỗi nhìn A Khởi bên cạnh thở dài một tiếng rồi kéo theo hắn rời đi.
"nghe nói tiểu đương gia của Ngô gia vừa lên cai quản thì việc làm ăn của Ngô gia liền lên như diều gặp gió, dù trước đây đã khá giả nay còn tốt hơn gấp mấy lần" Phù Dung tay cầm túi bánh vừa mua ven đường miệng khen ngợi vị tiểu đương gia kia.
"ngươi để ý hắn hay sao mà suốt dọc đường cứ nhắc đến hắn thế?" Lộ Tư từ khi từ biệt Ngô Lỗi đã bị Phù Dung làm cho nhức hết đầu chỉ biết than thở một câu. Chỉ một đoạn đường ngắn nàng như đã biết rõ về vị tiểu đương gia này vậy, cái miệng nhỏ của Phù Dung cứ ba hoa kể về hắn khiến nàng không muốn cũng đã tỏ tường.
"nô tì không nói nữa, chúng ta mau đến tửu lâu Ngô gia dùng thử điểm tâm đi" đánh trống lãng sang chuyện khác để không bị trách mắng đúng là tài nghệ của Phù Dung. Lời vừa thốt ra liền nhanh chân cùng Lộ Tư đến tửu lâu.
Ngô gia tửu lâu hiện ra trước mắt chủ tớ hai người, đúng là tửu lâu số một trong thành cách bày trí cũng thật độc đáo, ở đây có đến ba tầng lầu và một tầng sảnh, theo như lời Phù Dung thì tầng cao nhất là tầng chỉ có khách quý mới được dùng, ở tầng thứ bốn là bốn căn phòng bao 'Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt' được lần lượt đặt tên, vừa nghe đến đây thâm tâm Lộ Tư liền tò mò muốn đến đó xem thử. Không nghĩ nhiều nàng vung ra thỏi bạc to chỉ để trải nghiệm một trong bốn gian phòng ấy.
"tiểu thư đây đúng là biết hưởng thụ, phòng bao của bọn ta không phải dễ dàng vào như vậy vì thường xuyên kín phòng, may mắn hôm nay phòng bao chữ Phong còn trống để tiểu thư có thể dùng" Trần chưởng quỹ niềm nở cất giọng. Lộ Tư cùng Phù Dung kẻ trước người sau theo chân tiểu nhị bước lên phòng bao chữ 'Phong'
Căn phòng bày trí thật đặc biệt, từ cửa bước vào là tấm bình phong rất lớn, ngay phía sau là một chiếc bàn lớn bằng gỗ được trải thêm khăn bàn bằng gấm thục thêu hoa văn tinh xảo, ở bên trái là chiếc bình gốm trắng quý giá, bên phải là cửa sổ nhìn ra đường lớn thành Tây Khải.
"Phù Dung, muốn gọi gì thì tuỳ tiện gọi..." thanh âm Lộ Tư vui vẻ biết bao, gió từ bên ngoài cửa sổ thổi vào làm nàng cảm thấy dễ chịu vô cùng.
"nô tì thật sự có thể tuỳ tiện sao?" Phù Dung há hốc với độ hào phóng của chủ tử, ngày thường tuy chủ tử vẫn không bạc đãi nàng nhưng ít khi chủ tử để nàng tuỳ tiện gọi món vì vốn dĩ chủ tử là người rất kén chọn, nếu không phải món ưa thích chắc chắn không lọt vào mắt.
"Ừm, thoải mái. Tiểu nhị, ngươi nói với chưởng quỹ của ngươi giúp bản tiểu thư chọn vài món điểm tâm ngon nhất ở đây gói lại cho ta" tâm trạng Lộ Tư hôm nay rất tốt, lúc còn là Triệu Lộ Tư hiện đại thì cô là một cô nhi, từ nhỏ do một tay dì nuôi nấng, cô luôn mơ ước có một gia đình hoàn chỉnh nhưng hoàn toàn không thể, bây giờ ở đây vừa có cha mẹ lại còn có tổ mẫu hơn thế còn có một ca ca vậy nên phải cố gắng tận hưởng cố gắng đối đãi với họ mới được!
"Dạ" tiểu nhị niềm nở đáp lời rồi xoay người rời đi.
"Tiểu thư, công tử nhà ta ngày mai trở về rồi, ngài có định đi đón ngài ấy không?" Phù Dung vẫn say mê nhìn ngắm đường phố bên ngoài ô cửa sổ bất giác nhớ đến đại công tử phủ tướng quân ngày mai hồi phủ liền lên tiếng hỏi.
Triệu Nhược Quân một tháng trước nhận lệnh thay cha đến Bình Thành giải quyết chiến sự, hắn nổi tiếng là nam nhân có tướng mạo thuộc dạng xuất chúng nhất ở thành Tây Khải, mỹ nữ theo sau hắn xếp dài đến mấy dặm nhưng cũng không trách được số đào hoa này của hắn vì phụ mẫu hắn ai nấy thời xuân xanh cũng là mỹ nam mỹ nữ, sinh ra huynh đệ hắn có tướng mạo xuất chúng cũng là chuyện bình thường. Hắn ngoài dung mạo xuất chúng ra thì còn thừa hưởng sự mạnh mẽ và phóng khoáng của phụ thân hắn, tài nghệ võ thuật của hắn nếu so với phụ thân cũng là một chín một mười. Hắn là người có tâm tư khó đoán, xảo trá vô cùng... Hằng ngày ngoài việc luyện binh pháp thì thú vui của hắn chính là cùng tiểu muội muội bày trò, ở nhà hắn và Lộ Tư thường xuyên bị trách mắng vì mớ hoạ mà hai huynh muội gây ra... [Toàn báo thủ]
"Ừ, cũng lâu rồi chưa gặp ca ca, ngày mai nhất định ta sẽ đi đón huynh ấy" Lộ Tư cười nhạt cho qua chuyện. Điểm tâm được mang đến đặt đầy cả bàn, Lộ Tư vừa nhìn liềm thèm thuồng ra mặt, từng chiếc bánh đều được nàng vui vẻ tận hưởng, món điểm tâm quá ngon làm đôi mắt nàng sáng rực lên.
"Đại công tử trở về, Trường An cũng sẽ trở về...." đôi má Phù Dung nóng ran lên ửng đỏ trông đáng yêu biết mấy. Lộ Tư không để tâm đến thiếp thân tì nữ của mình chỉ mãi mê tận hưởng số điểm tâm kia. Phù Dung xoe xoe lọn tóc e thẹn một hồi lâu thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang rảo bước phía dưới đường lớn.
"Tiểu thư, là thái tử điện hạ kìa" Phù Dung hốt hoảng hét lên một tiếng làm cho Lộ Tư cảm thấy khó hiểu
"Thái tử điện hạ? Thì sao? Liên quan gì đến ta chứ?" Lộ Tư cau mày làm bộ mặt ngơ ngác. Chuyện của Triệu Lộ Tư và thái tử điện hạ khắp kinh thành mấy ai không biết. Triệu Lộ Tư trước kia còn chắc nịt khẳng định sẽ trở thành thái tử phi của đương kim thái tử Tây Khải, chuyện này Lộ Tư cũng đã nghe Phù Dung nói qua nhưng nàng chẳng mấy để tâm đến.
"Chẳng phải ngài thích ngài ấy sao?" Phù Dung ngạc nhiên hỏi. Mấy hôm trước tiểu thư còn đánh nhau với Triệu Nhã Hân chỉ để giành thái tử vậy mà hôm nay còn ra vẻ không quan tâm sao?
"Phù Dung ta bảo ngươi... chuyện tình cảm không nên quá xem trọng, đặc biết hắn là ai? Là thái tử điện hạ cao cao tại thượng, nếu hắn thật sự thích ta thì đã chọn ta làm thái tử phi từ lâu hà cớ gì còn day dưa như vậy?" Triệu Lộ Tư tỏ vẻ chán ghét ra mặt. Phù Dung gật đầu vài cái tán thưởng chủ tử của mình đúng là suy nghĩ sâu xa, đúng là tài trí hơn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com