Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 : Bị mắng

Lần trước Lộ Tư tưởng rằng em làm sai thì Ngô Lỗi sẽ không mắng em vì em là lớp trưởng, nhưng hôm nay đã khiến em thay đổi suy nghĩ rồi. Hắn là ai chứ, là cái thầy giáo khó tính bậc nhất trường này mà.

Chuyện là sáng hôm nay, trong tiết toán của Ngô Lỗi, hắn phát cáu vì học sinh không làm được bài, Lộ Tư ngồi co rúm sợ sẽ bị gọi lên, thằng bạn ngồi cạnh em tuy học giỏi nhưng lại lười làm bài nhất quyết không giảng cho em . Hôm nay còn học bài mới, thật sự rất khó hiểu. Cầu trời khấn phật không vào mình ai ngờ.

"Chúng ta đến với câu tiếp theo, Lộ Tư lên bảng"

Thân thể em hoá đá tại chỗ, em loay hoay xoay ngang xoay ngửa hỏi bài nhưng không thành.

"Quýnh Mẫn cứu tớ, tớ biết cậu chưa làm nhưng mà chỉ tớ cách làm thôi"

"Tớ lười lắm"

"Ôi trời ơi Quýnh Mẫn cứu tớ đi, cậu mà không cứu là đời tớ coi như xong"

"Mời em nhanh lên"

Lộ Tư chỉ biết chầm chậm bước lên bảng, hỏi người bên cạnh lại đúng là bạn học không ưa em và em cũng vậy. Người ta cũng không chỉ cho em, làm Lộ Tư đứng run cầm cập. Rồi bạn học đó cũng làm xong về chỗ chỉ còn mình em đứng trên bục giảng. Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào em, người tò mò, người thích thú muốn xem kịch hay. Ngô Lỗi nhìn một hồi, bất lực nhắc nhở.

"Triệu Lộ Tư, em đã đứng đây rất lâu rồi, tôi không có thời gian để đợi em đâu"

Em chỉ còn chính sách viết bừa, hắn thấy rồi đứng lên kêu em đi ra. Ngô Lỗi nhìn một lượt, sắc mặt đen lại quay ra nhìn Lộ Tư, hắn lớn giọng quát.

"Sao lại học hành thế này? Tôi dạy như thế nào hả, phần này chỉ là phần đơn giản có cả ở tiểu học đấy, em về hỏi mẹ em xem làm như thế nào?"

"Lớp trưởng mà học như thế hả? Em xem lại cách học hành của mình đi..."

Em nghe hắn quát mà sững sờ, cả lớp cũng giật mình theo. Hắn nói nhiều lắm, em chỉ biết cụp mắt nghe hắn nói. Mẹ của Lộ Tư làm hiệu trưởng trường tiểu học có tiếng ở đây, đương nhiên hậu bối như hắn đã có thể nghe đến bà và thêm cả hồ sơ học sinh của em hắn cũng đã đọc qua. Hắn nói xong liền đuổi em về chỗ.

"Về chỗ! Chép phạt bài này 100 lần cho tôi, viết xong thì xin chữ kí của bố mẹ"

Lộ Tư khép nép về chỗ ngồi của mình, hôm nay thực sự rất nhục nhã. Em vốn đã hay bị để ý, hắn còn mắng em trước lớp như thế, chẳng phải là làm hả dạ cho kẻ tiểu nhân à? Em liền lấy giấy ra chép phạt, mắt rưng rưng làn nước nhưng em vội lau đi, giờ mà khóc mấy người kia sẽ cười nhạo em mất.

Đúng lúc đó cũng là giờ ra chơi, hắn một mạch thu dọn đồ đạc rời đi. Lộ Tư cố học hết những tiết còn lại rồi nhanh chóng đạp xe ra về.

Về nhà Lộ Tư kể hết cho mẹ em nghe, mẹ em vừa buồn cười vừa thương con gái.

"Mẹ ơi mẹ làm lớp trưởng thì đâu nhất thiết phải học giỏi toán vậy? Thầy ý chửi con ngu đó còn lôi cả mẹ vào, thật là không thể chấp nhận được "

"Thì lần sau thầy còn nhắc nữa, con chỉ cần bảo em là em, mẹ em là mẹ em thôi"

Tối hôm nay bố Lộ Tư không ăn cơm nhà, em chỉ mong ngóng đến lúc bố về tố cáo với bố. Lúc đang chép phạt, nhớ lại những lời trách mắng của hắn rồi đến ánh mắt của các bạn học tự nhiên nước mắt em không ngừng rơi, chạy xuống bếp ôm chầm lấy mẹ. Bà cũng chỉ biết cười an ủi em, ngay lúc đó bố Triệu về nhà thấy con gái cưng khóc liền hỏi han, Lộ Tư chạy ra ôm bố nức nở.

"Lộ Bảo ngoan không khóc, ai làm gì con?"

"Hức... bố ơi.. thầy...thầy Ngô mắng con..."

Bố Triệu nghe xong cũng cười không ngớt làm em càng khóc thêm.

"Haha không sao để bố gọi điện cho thầy nhé"

"Ôi bố đừng điện, bố mà điện là mai thầy ý mắng con tơi tả luôn đó"

"Rồi rồi bố không điện, Lộ Bảo không khóc nữa, quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà"

Bố nói đúng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Ngô Lỗi thầy đợi đó, khi nào hắn gọi em lần nữa em sẽ chứng minh cho hắn thấy.



_______________

Rồi sau này anh thử mắng ẻm xem



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com