Chap 4 : Sinh nhật thầy chủ nhiệm
Sau ngày bị thầy mắng hôm đó, tôi cảm thấy mất hết cả thiện cảm về thầy chủ nhiệm. Nhưng thực tế thì luôn mất lòng, là do tôi luôn không nghĩ anh sẽ hung dữ đến như vậy, bị mắng cho một trận trước cả lớp làm tôi giác ngộ luôn. Tôi ghét anh lắm rồi.
Tự nhiên hôm nay Diễm An - lớp phó đời sống của lớp hỏi anh
"Thầy ơi...thầy sinh ngày bao nhiêu vậy ạ?"
Lại là cái giọng điệu bánh bèo đó, tính quyến rũ thầy giáo hay gì
"Hỏi làm gì?"
Anh trả lời làm Diễm An cứng cả người, không những có các bạn khác mà cả tôi nữa.
Đến khi ra chơi bỗng Diễm An đến chỗ ngồi của tôi.
"Này cậu đi hỏi sinh nhật thầy Ngô vào ngày bao nhiêu đi"
"Sao tớ phải hỏi cậu muốn tổ chức thì tự hỏi đi"
"Nhưng cậu là lớp trưởng giờ tớ muốn cậu đi hỏi ngày bao nhiêu tớ còn thu tiền để đặt bánh"
Gì vậy cha.
Tôi cũng chẳng muốn giằng co nhiều nên cũng ậm ừ. Về nhà thì nhắn tin hỏi mấy anh chị học sinh cũ thì biết được sinh nhật anh là vào ngày 29/10/ 199* (fake)
Bây giờ đã là 23/10 còn 6 ngày nữa là đến sinh nhật anh, Diễm An cũng thu tiền của các bạn học sau hôm đó, tôi cũng không quan tâm mấy về việc này tại tôi đang ghét anh mà. Giờ tự nhiên bắt tổ chức sinh nhật cho người mà mình không ưa.
Chúng tôi chọn làm vào thứ 7 vì sinh nhật anh lại trúng chủ nhật. Tôi tự xung phong sẽ đặt bánh lấy lí do nhà gần nên tiện mua, Diễm An cũng đưa tiền cho tôi.
Tối hôm thứ 6, đúng 19h28 Diễm An nhắn cho tôi hỏi đã đặt bánh chưa, ừ thì tôi cũng quên thật nên thành thật trả lời chưa sau đó nhờ mẹ gọi cho cửa hàng bánh.Cậu ta thấy tôi bảo chưa đặt bánh thì tỏ thái độ với tôi.
Tôi chợt nhớ ra mấy hôm trước bạn học Nhã Tịnh có gửi cho tôi vài đoạn tin nhắn về một group chat của lớp. Nhóm này đa số toàn thành phần chuyên bắt nạt bạn học, Nhã Tịnh không thân với tôi, cậu ấy cũng không thân thiết với những bạn học này nhưng vì đó là group lớp nên cậu ấy cũng ở trong đó.
Còn về phần vì sao tôi lại không ở trong đó thì tôi đã rời cái group đó từ năm lớp 10 rồi. Sau khi tôi rời nhóm bọn họ cũng chẳng kiêng dè gì nữa, nói xấu tôi. Trên người tôi có gì, hành động gì đều được liệt kê ở trong đó hết.
Đại loại trong đoạn tin nhắn Nhã Tịnh gửi tôi có một đoạn như sau :
_ Dm chúng mày ê giờ này rồi mà con đĩ Lộ Tư còn chưa đặt bánh, đéo biết mai có bánh cho anh em không cơ, biết thế đéo đưa tiền cho nó nữa để tao bảo đứa khác còn hơn
_Chịu lớp trưởng rồi
_ Haha lớp trưởng chắc cay thầy à
_Cmn chứ còn gì nữa hôm trước bị ông ý mắng cho chả cay đẫy ra còn gì
...
Sau đó tôi liền gửi ảnh tin nhắn đặt bánh cho Diễm An, cậu ta mới bớt lèo nhèo đi một chút.
Đúng 6 giờ ngày hôm sau bố tôi liền chở tôi ra cửa bánh để lấy. Chủ cửa hàng bánh này là phụ huynh trường mẹ tôi, cũng rất hay làm bánh cho trường của mẹ. Tôi cầm chiếc bánh ra xe đặt cẩn thận. Đến trường liền bê vào lớp, trên đường đi vào thu hút rất nhiều ánh mắt của các bạn học khác. Tôi bê bánh bước vào cửa, đặt trước mặt bọn họ. Diễm An xem xét một hồi thấy không chê được gì nên có vẻ không vui. Tôi không quan tâm lắm mà đem bánh xuống căn tin gửi nhờ.
Chờ được đến tiết 4 là tiết của anh. Tôi chạy vội xuống lấy bánh sau đó bóc hộp ra. Mấy bạn học liền lấy điện thoại chụp lại ngắm nghía. Chúng tôi thổi bóng bay xong đó dán đầy lên tường đóng cửa lại chờ anh vào lớp. Vì là thứ 7 nên tiết hôm nay chỉ có sinh hoạt thôi.
Tôi cầm chiếc bánh to đứng ở mép cửa, Diễm An cầm mũ đứng đối diện. Chờ anh đi đến mở cửa ra, cả lớp liền hát chúc mừng sinh nhật. Tôi cầm chiếc bánh giơ ra trước mặt anh, nhìn anh có vẻ bất ngờ lắm. Diễm An đội mũ lên đầu cho anh nhưng anh có vẻ không thích, nhưng vì không muốn mất lòng học sinh nên anh đành để yên cho cậu ta đội. Nhưng sau đó mũ bị tuột, anh cũng không đội lại nữa mà trực tiếp bỏ ra.
Tôi nhanh chóng cầm đội lại lên đầu anh. Anh nhìn tôi ngẩn người nhưng không nói gì để mặc tôi chỉnh mũ. Xong khi thổi nến thì đến phần cắt bánh, tôi biết rằng nhiệm vụ của tôi là phải đi chia cho các bạn, nhưng mà tôi sẽ luôn là người phải ăn cuối mà đã là cuối thì chẳng còn miếng nào nữa.
Trong lúc anh chia bánh, tôi thì xếp thìa anh đột nhiên hỏi tôi
"Lộ Tư, là em đặt bánh à?"
"Aa...dạ vâng ạ"
"Ừ"
Ủa? Gì vậy? Nội tâm tôi đầy dấu chấm hỏi.
Sau khi chia hết cho mọi người, đúng thật là chỉ còn một miếng. Phần của tôi vẫn chưa có, nhưng tôi không dám mở lời vì anh còn chưa ăn. Anh lên tiếng nói trước lớp :
"Các bạn, hôm nay cảm ơn các bạn đã tổ chức sinh nhật cho tôi. Bánh rất đẹp rất ngon, nhưng tôi lại không ăn được đồ ngọt để không phụ công các bạn tôi sẽ ăn một miếng nhé. Mà lớp trưởng ăn chưa?"
"Dạ? Em chưa"
"Vậy còn một phần này em cho tôi ăn ké một miếng nhé?"
"Dạ...dạ thầy cứ ăn đi em không cần đâu ạ"
Anh cầm thìa lấy một miếng bánh cho vào miệng sau đó vỗ tay cảm ơn. Tôi để ý lúc đó sắc mặt anh rất khó coi, lông mày chau lại cố nuốt miếng bánh. Sau đó gương mặt lại dịu dàng quay sang tôi, đẩy phần bánh vào tay tôi. Nói thật phần bánh cuối cùng đó có chút nhỉnh hơn các bạn khác, lại còn có thêm một bông hoa kem, tôi thích nhất là ăn mấy bông kem đó.
"Đây trả em, ăn đi nhé"
Tôi gật đầu cầm bánh đi về chỗ ngồi, mấy bạn nữ ngồi bên dưới nãy giờ lườm tôi đến sắp rơi cả mắt. Tôi còn nghe được lầm bầm
"Sao thầy Ngô sao lại ăn bánh chung với nó"
"Dm còn không thèm lấy thìa khác?"
"Thầy nhìn nó với cái ánh mắt gì kia?"
....
Tôi không để ý mà ăn ngon lành phần bánh của mình. Hôm nay anh rất vui, làm tôi cũng vui theo chả có tâm trạng mà để ý ai khác. Anh đã cười, còn cười rất nhiều nữa. Răng của anh vừa trắng lại vừa đều, còn có cả răng thỏ.
Ôi cái nụ cười này, anh vừa giết chet một con tim đấy Ngô Lỗi...
________________
Hì hì lâu rùi chưa ra chap mng còn đợi tui hongg taa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com