CHAP 9
" ở một bãi biển được làm tại Yongin có một hôn lễ đang được tiếng hành các vị khách đến cũng không đông có lẽ cặp đôi này không thích náo nhiệt "
" cả hai đều đang đứng trước mặt nhau để nói những lời hứa hẹn đến sau này "
Song: ờm..Kang ơi anh yêu em hiện tại ngay lúc này...anh là một người khó kiềm chế cảm xúc nên là bây giờ rất là rung...nhưng mà ngoài ra anh đang rất hạnh phúc khi mà có em đứng ở đây
" giọng nói của Songbao có chút rung "
Song:bây giờ mọi kí ức của anh như tua lại ( quay sang lau nước mắt)
Song: như một bộ phim tua lại vào 20 năm trước anh đã chấp nhận bản thân mình là ai
" nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt Songbao phải ngưng lại và lau đi hít vài ngụm không khí , quay lại nhìn Kangbao và cười "
Song: để tiếp tục một mối quan hệ chúng ta đã bên nhau 7 034 , 84398 ngày chúng ta đã bước qua rất nhiều cảm xúc vui buồn , rất nhiều cảm xúc cùng nhau thời điểm chúng ta yêu xa ờm...không biết em còn nhớ không , 10 năm yêu nhau chắc cũng phải 7, 8 năm yêu xa , chắc em cũng như anh những lúc không khỏe không vui.....hay đơn giản đôi khi chỉ cần một cái ôm cũng là một điều xa xỉ với chúng ta , và mọi khó khăn đều đã qua , cách để anh vượt qua quản thời gian ấy là nghĩ về em , về hành trình mà chúng ta đã có với nhau
Song: em biết đấy trí nhớ của anh không tốt nhưng mà anh sẽ không quên được giây phút này ánh mắt của em hay nụ cười của em dành cho anh , ở cạnh em anh được là chính mình được là Songbao với chính bản ngã của mình nhất , và anh cảm thấy mình ít kĩ đôi khi cáu gắt và nóng giận với em đôi khi những cái tính cách ấy nó bọc phát lên nhưng ngược lại em luôn đón nhận nó bằng sự bình tĩnh khiên nhẫn và nhường nhịn anh để rồi khi mọi thứ qua đi anh nhìn lại việc mình làm nó chưa đúng và đã làm em buồn nên đấy là một điều anh cần thay đổi nên là anh đã tốt lên với em và gia đình còn cả những người xung quanh , 10 năm đầu tiên đã qua và...sẽ còn rất nhiều mười năm nữa, anh mong chúng ta sẽ hiểu , anh hứa sẽ luôn là người đồng hành cùng em luôn lắng nghe , anh sẽ luôn ở cạnh em dù buồn hay vui ốm đau hay khỏe mạnh
....ANH YÊU EM
" kết thúc bằng một cái ôm với Kangbao "
🤵: mời ông Kang Cheol Won
Kang: thì chào anh trước tiên thì em thấy cả hai thật giỏi khi...ngày hôm nay đứng đây cùng nhau cùng tất cả mọi người , những người mà chúng mình đều yêu quý , khi mà nghĩ lại 10 năm của chúng mình thì em nghĩ rất là thần kì có rất nhiều lần em nghĩ không biết lí do gì chúng ta gắn kết thế cho đến khi em nhận ra lí do đơn giản nhất chúng ta, thật sự là chính mình khi bên cạnh nhau em nghĩ vậy là quá đủ rồi
Kang: trước tiên thì..em muốn khen một chút đây..đây là nói thật chứ không tân bốc gì cả nha , anh là người duyên dáng hài hước nhất từ trước giờ em gặp chắc ở đây cũng có vài người đồng tình với em về việc này , hoặc cũng có thể là bị tình yêu làm mờ mắt , đối với em anh là một người rất giỏi nhưng lại rất khiêm tốn em luôn tự hào về anh , em mong rằng sau này chúng ta có thành hai ông già thì cùng nhau già đi , và em mong rằng sau năm mươi năm nữa và một ngày chủ nhật mùa đông nào đó....khi mà em thức dậy em vẫn nhìn thấy anh , đứng ở đây trước mặt những người quan trọng trong cuộc đời của chúng ta em hứa sau này dù có ra sao đi nữa em sẽ khóc cùng anh cười cùng anh lắng nghe mọi suy nghĩ của anh , cho dù hai đứa có thăn trầm khỏe mạnh hay bệnh tật khó khăn hay vui sướng, trong tất cả những ngày bình thường hay phi thường em muốn anh biết rằng anh sẽ không còn một mình và sẽ có em ở đây cạnh anh ngày hôm nay và tất cả những ngày sau , EM YÊU ANH
" ôm nhau và cười "
Song: WILL YOU MARRY...ME
" em sẽ lấy anh chứ "
Kang: em...em có
" cả hai đeo nhẫn cho nhau sau đó đi tiếp khách thôi "
__________________________________________
" Kim lại và cặp cổ Kangbao "
Kim: chú hay thật đồng ý kết hôn không cần suy nghĩ thế mà ngày trước gặp là né suốt thôi hôm nay con uống với chú không say không về
Kang: uống ít thôi lát còn về
" Kim đứng đó uống với Kangbao được vài ly thì mặt người kia đã đỏ bừng , mãi một lúc Songbao tới mới chịu thôi mà quay về ngồi cùng Min "
Kang: uống ít thôi đấy còn phải khá lâu đó
Song: yên tâm đi anh không say đâu người say là em kìa ( chạm nhẹ vào mũi Kangbao sau đó đi sang bàn bên cạnh)
Kang: cảm ơn em vì đã đợi anh ( nghĩ thầm)
Vui vẻ nha mấy bạn, bình chọn cho tui đó
❤🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com