Phần 13: Toan tính
"Tạm biệt nhé! Buổi tối vui vẻ"
Phong Hào chào tạm biệt mọi người. Dù rất muốn tổ chức một buổi đi ăn chào mừng nhân viên mới nhưng thời tiết có vẻ không ủng hộ điều ấy. Mưa rơi nặng hạt mãi mà chẳng chịu ngớt
Anh bước xuống gara xe của công ty với dòng tin nhắn hiện trên màn hình điện thoại của Thái Sơn nói hắn đang đợi anh ở nhà xe của công ty.
"Muộn quá đấy nhân viên Trần"
Nguyễn Thái Sơn càu nhàu. Phong Hào cảm thấy điều này thật dễ thương
"Chắc tại mọi người dễ tính hơn ông cụ non đấy"
Anh ngồi xuống ghế phụ đã được mở cửa từ trước. Thái Sơn ngán ngẩm lắc đầu rồi cũng ngồi vào ghế lái
"Hôm nay anh muốn ăn gì?"
"Muốn ăn đồ căn tin" - Phong Hào nói. Thú thật là bản thân anh có chút nghiện đồ căn tin rồi
"Anh ghi gì trong hợp đồng anh nhớ không?"
"Anh nghĩ có thể bỏ điều đó đi."
"Thượng Long về nấu cho Bảo Khang ăn rồi! Anh không có phần đâu"
Thái Sơn điều khiển vô lăng cho xe di chuyển. Mím môi suy nghĩ gì đó rồi lại nói tiếp
"Còn em thôi. Tuy nấu ăn không ngon bằng người có bằng nhưng không để anh chết đói"
"Ù... Một lời tỏ tình gián tiếp?"
"Anh tốt nhất nên im lặng trước khi anh đi dưới đường với một chiếc ô"
Thái Sơn nói. Phong Hào chỉ cười thôi. Người yêu cũ của anh yêu anh lắm.
.
.
.
.
"Thái Sơn nhìn vào đây" - Phong Hào cầm trên tay chiếc máy quay Sony PJ675, tay còn lại khẽ xoa mái tóc rồi bù xù của bạn trai mình vẫm đang miệt mài nhào bột bên gian bếp nhỏ bao trùm bởi hạnh phúc. Mặt Thái Sơn lấm lem bột là tác phẩm do Phong Hào một tay làm ra.
"Anh quay cái gì chứ. Rủ bạn trai đến làm bánh hay để em làm diễm viên trong chiếc máy quay phim của anh?"
Thái Sơn ngước mắt đối diện với cái máy quay một lúc rồi lại cúi xuống nhào bột. Phong Hào hơi bĩu môi nhưng rồi lại nắm lấy một bên má của bạn trai nhỏ mắt nhéo mạnh
"Em nhào bột hoài thế? Muốn nó như cái má của em mới chịu hả"
"Tay anh nhiều vi khuẩn lắm đừng có đụng vào em"
"Môi anh hơn hai triệu con vi khuẩn mà em vẫn muốn hôn đấy" - Phong Hào gào lên
"Em hôn anh luôn đấy!" - Thái Sơn trừng mắt
Phong Hào chuyển tần nhìn về phía máy quay về khuôn mặt của mình. Đôi môi anh méo xệch làm mặt buồn
"Huhu bạn trai tôi đòi cắn nát môi tôi"
Phong Hào làm trò trước chiếc camera theo Thái Sơn thấy là rất xấu. Hắn tặc lưỡi đáp cục bột trắng mềm sang một bên, giật lấy chiếc máy quay trên tay bạn trai và để nó chĩa thẳng vào mình
"Tôi bắt nạt bạn trai của mình đấy! Mấy người có dám bắt nạt bạn trai của tôi giống như tôi không?"
Nói rồi, Thái Sơn nắm lấy chiếc cằm xinh của Phong Hào, dứt khoát hạ xuống một nụ hôn sâu
Đôi tay của hắn vẫn giữ nguyên như cũ, bắt trọn khoảnh khắc trao đổi chất của cả hai suốt mấy phút liền
Cuối cùng sau cuối buổi, Phong Hào khoonh chỉ được ăn bánh ngon mà chiếc môi cũng bị cắn sứt một vết rõ đau ở môi
"Em chả thương anh"
"Bánh nguội rồi kìa"
Phong Hào giận dỗi, ăn hết đống bánh chỉ chừa lại cho bạn trai một miếng bánh xấu nhất
"Anh ăn hết bánh của em rồi"
"Bánh sắp nguội nên phải ăn hết" - má anh phồng lên
"Thế em hôn anh nhé? Vị bánh trong miệng anh vẫn nóng và ngọt lắm"
Thái Sơn cuời một cách nguy hiểm, Phong Hào cảm nhận được vết rách của mình đang nhói lên
.
.
.
.
.
.
"Anh đói lắm rồi"
Phong Hào tắm rửa sạch sẽ, theo thói quen mới hình thành mò xuống bếp để truy tìm mùi thơm quyến rũ đó là món gì. Thái Sơn không trả lời mà chỉ chuyên tâm nấu nướng
Phong Hào mặc độc trên người chiếc áo sơ mi trắng mỏng, chiếc đầu ướt nẹp nhỏ giọt xuống chiếc áo khiến mọi thứ cứ lập lờ đầy ủy mị. Phong Hào có lẽ không nhận thức được điều này, vẫn vô tư như một đứa trẻ nhảy nhót trên nền nhạc Rolling in the Deep của Adele, miệng say mê hát theo từng câu chữ một thoạt trông rất buồn cười
"Chưa ai nói với anh là bản thân anh là lí do của vấn đề ô nhiễm môi trường à?"
Thái Sơn hoàn thành xong món bò hầm, có lẽ không chịu được tiếng hát chói tai của người yêu cũ liền lên tiếng nói ra nỗi bức xúc
May Phong Hào không debut làm ca sĩ. Nếu không đến Thái Sơn có lẽ cũng sẽ thành anti fan
"Sơn chẳng biết chút gì về âm nhạc cả"
Phong Hào đá chiếc ghế khiến nó bật ra ngoài một chút rồi vô tư đặt mông xuống ngồi. Miệng lầm bầm nói.
Người hát tệ thường không nhận thức được mối nguy hiểm của bản thân đối với nạn nhân
Thái Sơn giả điếc. Tiếp tục nấu nướng và chịu đựng việc bạn trai cũ đang mở đủ thể loại nhạc trên đời và hát theo bằng vái tông giọng kì lạ
Đành chịu
Đợi đến lúc Thái Sơn bê một mầm đồ ăn nghi ngút khói, những tiếng hát kinh dị kia mới thật sự kết thúc
Buổi tối của cả hai cứ thế trôi qua trong bình yên
Mong rằng nó sẽ luôn như thế
_____________
Trần Đăng Dương nhíu mày sau khi nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Không rõ cả hai đã nói những gì thế nhưng, Trần Đăng Dương lộ ra vẻ mặt lo lắng hiếm thấy sau khi nhận cuộc gọi của đối phương
"Chết tiệt...tên khốn Trần Gia Lý này..."
Đăng Dương cắn môi. Tên Trần Minh Trí nuôi thằng con hắn thật khéo. Chưa gì đã bắt được cái đuôi chuột này
Hai cha con Minh Trí và Gia Lý này vẫn luôn là cái gai nhọn đối với Đăng Dương. À...có lẽ không chỉ có mỗi hắn mà còn là quả bom nổ chậm với cả gia tộc nhà Trần thì đúng hơn. Không biết bao nhiêu người vô tội tính cả trong lẫn ngoài gia tộc đều đã bị hai cha con họ hãm hại chỉ để phục vụ cho mục đích cá nhân của bản thân họ. Vài lần chết hụt của Đăng Dương cũng là một tay do hai con quỷ này làm nên
"Có chuyện gì sao?"
Pháp Kiều mang trà nóng bước vào. Thấy khuôn mặt nghiêm trọng của đối phương liền lo lắng
Đăng Dương với khuôn mặt biến sắc nhìn Pháp Kiều, đôi môi ậm ừ như muốn nói điều gì đó
"Chúng ta cần đi khỏi đây thôi" - Mãi một lúc lâu sau, Đăng Dương mới nói.
Đăng Dương không bao giờ sợ những điều thế này. Nhưng bây giờ anh đang có Pháp Kiều
"Đám người của Minh Trí phát hiện ra em ở đây rồi hả?" - Pháp Kiều giọng hơi run. Đăng Dương mặt cúi gằm không trả lời nhưng cũng là một động thái ngầm xác nhận điều mà Pháp Kiều nói là đúng.
.
.
.
.
.
Pháp Kiều tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Pháp, từ nhỏ đã là người có tài, thành tích lại vô cùng xuất sắc. Sau này khi đi làm cũng được Trần Minh Trí để ý và trở thành thư kí riêng. Không những vậy hội bạn y chơi cùng cũng thuộc hàng trâm anh thế phiệt không thì cũng là minh tinh đang có lưu lượng lớn. Thế nhưng Thanh Pháp chỉ đơn giản là một người bình thường, gia cảnh bình thường, cuộc sống lại càng bình thường mà thôi
Thế nhưng, cuộc sống của y dường như bị đảo lộn khi chỉ sau ngày cưới vài hôm, y vô tình phát hiện được một bí mật động trời của Trần Minh Trí và Trần Gia Lý.
Mang theo nỗi thất vọng và sự sợ hãi đếm cùng cực, Pháp Kiều lựa chọn ôm nỗi thất vọng cùng bí mật chạy khỏi nơi mà mình đã cống hiến suốt bao nhiêu năm
Vô tình y gặp Đăng Dương, trước đây hắn từng làm MC đám cưới cho cho Thành An, và cũng là một người bán những thông tin mật mà vô tình Pháp Kiều biết được khi tán gẫu với Thành An
Có lẽ chạy thật xa không phải cách hay, chạy đến nhà của một trong những người bạn của y lại càng là một ý tưởng tồi tệ
Người này...có lẽ à không...chắc chắn sẽ giúp được y
"Tôi muốn thành lập với anh một dao dịch. Tôi biết anh không đơn giản phải không Trần Đăng Dương?"
"Hmm...thể cậu muốn giao dịch thế nào? Không phải lúc nào tôi cũng đồng ý giao dịch nhé" - Đăng Dương nói với cái vẻ lười biếng. Pháp Kiều rút từ trong túi ra một tệp hồ sơ dày
"Tôi có một bí mật rất lớn của Trần Minh Trí. Nếu anh muốn có nó tôi phải thực hiện với tôi một giao dịch. Tôi từng làm công việc theo lưng ông ta như một cái đuôi chó để theo dõi. Có lẽ anh cũng đã biết tôi"
Pháp Kiều cười với biểu cảm khó đoán. Đăng Dương bất giác cứng người trước câu nói của y
"Ha...chó theo đuổi chủ mà bây giờ lại quay ra cắn ngược sao? Bẫy của các người hả" - Đăng Dương nói. Pháp Kiều không nói nhiều mà quăng tập hồ sơ xuống bàn, bản thân bình tĩnh ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh, nhâm nhi tách cafe nóng hổi của đối phương
"Anh có thể xem và suy nghĩ thật kĩ. Tôi không thích nói chuyện với người dựa vào xác xuất"
Y nói. Đăng Dương mang nặng sự nghi hoặc nhưng cuối cùng cũng lựa chọn cầm lấy tập hồ sơ để xem
Đôi đồng tử của Đăng Dương ngay lập tức co rút lại khi những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt hắn. Đây là toàn bộ số tiền mà bố con nhà họ Trần đã tham nhũng. Số tiền vô cùng lớn và đủ để họ cùng một đám dây dợ chung thuyền đi tù mọt gông
Nhưng có vẻ...đây chỉ là một phần nhỏ trong tất cả những gì mà Pháp Kiều có
"Sao nào? Cậu Trần đây có suy nghĩ gì th về giao dichk không? Tôi giữ rất nhiều những bằng chứng khác. Tất cả đều được sao lưu trong bộ nhớ của tôi. Tin tôi đi. Giao dịch với tôi thì không bao giờ lỗ đâu"
Pháp Kiều mỉm cười, một nụ cười dường như không rõ ý tứ
Trần Đăng Dương biết Pháp Kiều - là một người có giới tính thứ ba và mang trong mình cá tính mạnh. Nói về năng lực thì cũng vượt trội hơn người. Nếu y đã muốn hợp tác, xem ra ván này cũng không hề lỗ một chút nào
"Người phục vụ trung thành đã rời khỏi chủ nhân. Liệu có nhớ chủ cũ hay không?"
Pháp Kiều mỉm cười
"Tôi e rằng giờ tôi mà quay lại thì ngôi mộ mà tôi dự tính sẽ nằm xuống vào năm tôi 60 sẽ phải nằm xuống sớm hơn dự định của bản thân mình mất. Tôi đang chốn chạy tên chủ cũ giả nhân giả nghĩa đây"
Pháp Kiều nói. Y biết cái giá của việc rời bỏ một con quỷ để tiến về hướng mặt trời
Đăng Dương không trả lời, hắn và y im lặng một hồi lâu
"Được rồi. Hãy ở lại đây. Tôi sẽ giúp cậu làm một giấy tờ và thân phận mới. Từ giờ hãy làm giúp việc ở đây."
Đăng Dương giơ tay ra. Pháp Kiều cũng hiểu ý. Y khẽ gật đầu, đôi tay mảnh khảnh nắm lấy bàn tay rắn rỏi của đối phương
"Giao kèo thành công"
.
.
.
.
.
.
"Dù khoonh muốn nhưng...hết cách rồi. Chúng ta bây giờ chưa thể làm gì được hắn"
Trần Đăng Dương thở dài nói. Mặc dù nắm trong tay rất nhiều bằng chứng hiểm hóc của hai người họ, thế nhưng với sự suy yếu của cơ quan đầu não Trần Hữu Phong thì hai cha con Trần Minh Trí chẳng khác nào khối u cấp tính đang không ngừng nhân rộng quyền lực.
Ván cờ chỉ được lật ngược khi người được ấn định quay trở về với đúng vị trí của mình
"Chúng ta phải lẩn tránh. Pháp Kiều nghe anh nói...đó không phải là chạy trốn. Chúng ta cần phải giữ an toàn đến khi thời cơ thích hợp đến." - Đăng Dương nói.
Pháp Kiều mím môi
"Có phải em đang gây hại cho anh hay không?" - Pháp Kiều ngập ngừng nói. Đúng là lúc đầu tìm đến đây là để tìm sự che chở và bảo vệ. Thế nhưng, dường như trái tim y đã thay đổi. Ở lại càng lâu, y lại chỉ càng thấy tội lỗi
Bởi vì y đã trót yêu Trần Đăng Dương
Đã hơn ba tháng kể từ ngày cả hai gặp nhau, sống ở đây và bên hắn. Trái tim của y đã bất giác thay đổi không biết từ lúc nào
Pháp Kiều biết, dù Đăng Dương luôn tỏ vẻ nguy hiểm và ăn chơi thế nhưng chính hắn lại là người yêu cái cuộc sống yên bình bên quán cafe nơi cuối hẻm này hơn bất cứ ai
Pháp Kiều không muốn hắn bỏ đi những thứ mà bản thân trân trọng nhất
"Anh ở lại đây đi. Bọn họ chỉ tìm em thôi... em sẽ đi"
Pháp Kiều ngập ngừng. Pháp Kiều không muốn cuộc đời của một người khác cũng bị cuốn theo mình
"Anh không thể. Có đi thì cùng đi đi" - Đăng Dương mất bình tĩnh mà nói lớn
"Anh không nhận ra anh không muốn rời đây hay sao?" - Pháp Kiều lớn tiếng đáp trả.
Pháp Kiều biết Đăng Dương yêu nơi này hơn tất cả
"Đó không quan trọng. Thanh Pháp" - Đăng Dương nắm chặt lấy tay y nói lớn. Nhìn vào đôi mắt phủ một tầng nước của đối thủ
"Anh yêu em. Vì yêu em nên anh mới yêu nơi này"
Đăng Dương nhìn thẳng vào đôi mắt của y nói. Đăng Dương vì yêu y nên mới học cách yêu nơi này. Yêu những cái cây mà y chăm sóc. Yêu những chú mèo hoang ở đầu ngõ luôn vẫy đuôi khi Thanh Pháp và hắn ghé qua. Yêu những người đàn ông trung niên đến quán đánh cờ vào mỗi buổi chiều muộn trên con ngõ nhỏ
Có Thanh Pháp, Đăng Dương mới học yêu tất cả mọi thứ xung quanh mình
Cả hai nhìn nhau, trong đôi mắt họ đều phản chiếu hình ảnh của đối phương
Dường như họ cảm nhận được, trái tim của họ dường như đang cùng chung một nhịp đập
"Vậy cùng em chạy trốn nhé?"
"Chỉ cần có em" - Đăng Dương siết chặt tay y, mỉm cười
_________
Cuộc sống của Phong Hào ở nơi làm mới vẫn rất ổn định và êm ấm. Ban ngày làm việc vui vẻ với đồng nghiệp, tối về thì quấn quýt bên em người yêu cũ lâu lâu lại cùng đám bạn tụ tập ăn nhậu một buổi, tuần lễ thời trang lớn thì sẽ đặc biệt bay ra nước ngoài vài hôm rồi lại trở về. Cứ thế mà sáu tháng trôi qua trong yên bình. Anh dường như chỉ muốn ước mọi thứ mãi như thế này
Thế nhưng có lẽ đó chỉ là bình yên trước giông bão
"Ha...tôi nói bao nhiêu lần rồi? Bùi Anh Tú! Nếu anh chỉ đến đây và lãi nhải mãi về việc Trần Hữu Phong ốm sắp chết và một mực muốn tôi trở về ngồi vào cái ghế ấy thì nên dẹp ngay ý định đi mà?"
Trần Phong Hào tức đến tím người gắt gỏng. Anh Tú vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh
"Tôi đến để thông báo cho cậu như thế. Nếu không muốn sau này phải hối hận thì cậu nên đến gặp ông ấy-"
"Hối hận? Anh nói tôi hối hận cái gì? Rốt cuộc mấy người lại muốn dở trò gì để lôi kéo tôi vậy? Điều gì khiến tôi hối hận anh nói nghe xem? Tôi hận các người còn không hết"
Phong Hào tức giận, không nói không rằng mà đứng dậy đi thẳng. Anh Tú dường như đã quen với điều này không tức giận cũng không lựa chọn việc đuổi theo
Anh còn một việc quan trọng hơn thế nữa
Sắp không giữ nổi nữa rồi
Anh Tú cắn môi ngay lập tức đứng dậy
___________
"Thằng già kia cũng sắp chết rồi...cha tính sao?" - Gia Lý ngắm nghía con dao trên tay mình tì mỏ hỏi. Người đàn ông đứng tuổi ngồi chiễm trệ trên chiếc ghế phó giám đốc chỉ mỉm cười, giống như quản trò đang quan sát một trò chơi nào đó thú vị lắm
"Sắp rồi. Biết Trần Phong Hào chứ? Chỉ cần khử nó trước khi cái tấm di chúc kia đến tay nó là được! Dù nó mất niêm tin với thằng bố nó thì cũng không thể chắc được. Người kế nhiệm và tân kế nhiệm chết đi. Chiếc ghế đứng đầu chỉ có thể là của chúng ta"
Cả hai người nhìn nhau với ánh mắt bí ẩn. Dường như, họ đang có một toan tính kì lạ nào đó
_End phần 13_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com